Chap 6: Rung động đầu tiên
Rin mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Lenka, nói:
- Đừng gọi tôi là Dono! Mà Lenka - sama này, cô có thể cùng ăn chút bánh ngọt với chúng tôi không?
- Được sao!!! Thật cảm ơn Rin! Mà cô có thể cho tôi gọi là Rin được không?
- Được chứ! Vậy tôi gọi cô là Lenka nha?
- ỪM!!! - Lenka vui mừng nhìn Rin, miệng lắp bắp:
- Cảm... ơ.. ơn, R.. Rin... - Lenka ngượng nghịu nói bằng thứ tiếng Anh chập chững, khuôn mặt hồng hào đỏ lên, nhìn dễ thương không chịu nổi. Và điều này, khiến Rinto ngẩn ngơ nhìn Lenka. Trong vô thức, Rin đưa tay lên, bẹo nhẹ má Lenka làm cô nàng thức tỉnh, lắp bắp nói:
- Á, Rin, cậu... cậu làm cái gì thế?
- Hả? A, tớ xin lỗi! Tại nhìn cậu dễ thương quá!
- Dễ thương??? - Lenka bất ngờ, đó giờ, chưa ai gọi cô dễ thương cả! Rin... là lần đầu tiên...
- E.... Hèm! - Mikuo hắng giọng để lấy sự chú ý của hai cô nàng nãy giờ chiếm hết sân khấu và đã thành công. Rin, Lenka, Rinto và Len nãy giờ đang mơ mơ ở nơi nào đó quay lại nhìn Mikuo. Đẩy nhẹ vai Gumiya làm cậu nhóc lấy lại bình tĩnh, Quay sang Len thì thầm cái gì đó rồi quay lại chỗ Rin và Lenka đang đứng, mở miệng hỏi:
- Thưa công chúa Lenka, nếu như người muốn dùng chút bánh ngọt thì có thể dùng chung với chúng tôi!
- Được! - Lenka vui vẻ nói, đẩy nhẹ chiếc ghế bành rồi ngồi xuống, vui vẻ nói chuyện với Rin mà quên mất rằng, Neru vẫn còn đang đứng ở ngay đó. Ả bực mình vì bị làm ngơ, quay mặt đi về phía hậu cung trong sự tức giận mà lâu lâu lại quay đầu nhìn lại, giống như là đang mong chờ ai đó đuổi theo mình. Lúc này Rin mới quay mặt về phía Neru, nhìn một chút rồi khúc khích cười.
- Này, có chuyện gì vui vậy? - Rinto tinh nghịch hỏi Rin
- À không, không có gì đâu thưa hoàng tử. Chỉ là... Lúc nãy chỉ bị làm ngơ một cái mà công nương Neru vùng vằng bỏ đi. Cứ tưởng là công nương sẽ giận dỗi mà bỏ đi luôn, ai dè mặt dày quá, lâu lâu quay lại phía này, làm khuôn mặt nhớ nhung nữa chứ! Tôi chỉ là... khá buồn cười mà thôi! - Rin nói và vẫn còn cười. Và điều này đã khiến cho Len, Rinto, Mikuo, Gumiya và Neru (sau khi nghe phiên dịch của Yuki) quay lại nhìn Neru. Rồi cả đám cùng phá lên cười, kể cả Len. Rinto lấy tay lau nước mắt vì cười, quay sang nói với Rin:
- Này Rin, ta thấy cô rất thú vị đó!
- Thú vị??? - Mặt ngu ngơ
- Cô không hề sợ bị mất mạng mà còn lên tiếng dạy bảo Neru, không ngần ngại thân thế mà nói chuyện với Lenka một cách vui vẻ! Ta thấy cô rất thú vị! Hay là vầy, nhìn cô có thể rất thân với sứ giả Lenka đây, lại còn rành tiếng Nhật hơn Gumiya nên mong cô hãy dạy tiếng Anh cho Lenka để sau này có chuyện gì thì cũng dễ dàng nói chuyện chứ cứ phiên dịch này nọ thì phiền phức lắm, được không? - Rinto đưa ra quyết định khiến cả đám ở đây bất ngờ.
- Không.. không được đâu! Đúng là hồi nãy tôi có nói chuyện với Lenka thật nhưng mà tôi chỉ muốn giải vây cho hoàng tử đây thôi! Tôi sợ sẽ làm mất thời gian... - Chưa nói dứt câu thì Rin đã bị ai đó nắm tay, nàng quay lại thì thấy Lenka đang dùng hai tay nắm chặt lấy tay mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ cún con trông rất đáng yêu. Miệng Lenka lại lắp bắp:
- L.. làm... ơ..ơn, Rin!
- Ơ... thì... Đồng ý!!!! - Không thể chịu nổi khuôn mặt ấy mà Rin đành phải hạ mình gật đầu. Điều này làm cho Lenka rất vui vẻ, Rinto vui mừng và Len cảm thấy... sung sướng??? Hả, khoan đã, anh đang nghĩ cái gì vậy??? Sung sướng sao???? Này Len, mi khùng rồi hả??? Tại sao lại cảm thấy sung sướng chứ??? Mi mới gặp Rin cách đây mới hơn một giờ thôi mà, tại sao lại vậy????? Len nghĩ ngơi, lâu lâu lại lắc đầu thật mạnh, nhìn tựa như một thằng tâm thần mới trốn trại. Lenka, Rinto, Mikuo và Gumiya thì khá bất ngờ khi thấy những hành động kì lạ của Len mà lần đầu tiên họ mới thấy nên nghệch mặt ra. Còn Rin thì cảm thấy hành động này của Len khá dễ thương nên phì cười một cái, mấy người khác nhìn thấy Rin cười thì tỉnh lại, cũng ôm bụng cười lớn. Len thấy bọn họ cười thì mặt ngu ra trong chốc lát rồi đập bàn, tức giận nói:
- Này, có gì mà cười hả??
Vậy mà mấy người đó vẫn cười, Mikuo và Rinto còn đập nhẹ bàn nữa chứ. Len đang bực mình thì lướt mắt nhẹ qua Rin, cả thân người bỗng cứng lại vài giây.
Hình ảnh này... sao đẹp quá...
Rin đang cười... nụ cười thật đẹp...
Dường như bây giờ tất cả đều thoát ra khỏi tầm mắt của Len, chỉ còn lại hình ảnh của Rin trong mắt. Hình ảnh một nàng thiếu nữ cực đẹp, đẹp như vị nữ thần trên thiên đường. Khuôn mặt trái xoan thanh tú ửng đỏ vì cái nắng gắt của mùa hè. Đôi mắt mang màu xanh như bầu trời hé ra một tia nhìn ấm áp. Hàng lông mi cong vút khẽ rung nhẹ. Đôi môi hồng đào đang giương ra nụ cười còn chói sáng hơn nắng. Mọi thứ, mọi thứ như muốn khắc rõ trong trái tim vị hoàng đế trẻ tuổi.
Bỗng dưng, Len cảm thấy mình thật tham lam... khi muốn sở hữu Rin. Len muốn tất cả của nàng, những thứ gì thuộc về nàng cũng thuộc thuộc về mình. Nụ cười đó, đôi mắt đó, khuôn mặt đó, làn môi đó, tất cả, tất cả phải là của chàng. Tâm trí Len bây giờ đang lạc vào một cõi mộng mang tên "Tình yêu sét đánh"....
- Hoàng huynh, HOÀNG HUYNH....
Một tiếng hét to làm Len bước ra khỏi giấc mộng. Lấy lại vẻ lạnh lùng hằng ngày, Len hỏi:
- Có chuyện gì, Rinto?
- À, không có gì! - Rinto nháy mắt tinh nghịch.
- Đệ rảnh quá rồi đấy! - Len đang trách Rinto mà con mắt không ngừng nhìn về phía Rin. Thật sự... là tình yêu rồi...
Rồi cả đám 6 người (Yuki đã đi về phòng nghỉ, việc phiên dịch dành cho Rin) cùng nhau ngồi đó vui vẻ nói chuyện rất lâu. Đây là lần đầu tiên Len có thể tìm lại được nụ cười đã mất của mình, từ khi phụ hoàng và mẫu hậu mất. Cả bọn nói chuyện đến 8 giờ tối thì bỗng nhiên Mikuo bật dậy, lấy trong túi áo ra một chiếc đồng hồ, đen mặt nói lớn:
- THÔI CHẾT.... 8 GIỜ RỒI...
Sau tiếng hét của Mikuo thì Gumiya hoảng hốt:
- CÁI GÌ??????????? 8 GIỜ???????????
Sau khi Rin phiên ra thì Lenka uể oải nói:
- Trễ vậy rồi hả??? Thôi, tớ phải về phòng nghỉ ngơi đây! Tạm biệt Rin!
- Ưm, tạm biệt Lenka! - Rin vui vẻ vẫy tay chào Lenka.
- Rinto à, ngài cần phải quay lại xử lý hết đống công việc còn đang tồn kho đó! Cả ngài nữa, thưa hoàng đế! - Mikuo gằng từng chữ, mặt đen hơn cái đít nồi.
- Ta biết rồi! - Len bực bội, sau đó nhân lúc cả 3 đứa kia không để ý thì ghé sát tai Rin, nói nhỏ: "Chút xíu nữa ngươi đi theo ta"
Rin ngơ ngơ nhìn Len, gật đầu. Sau đó, Len nói với Mikuo:
- Ta đi tản bộ đây! Nãy giờ ngồi nên ta hơi khó chịu!
- Vâng! - Mikuo không chút chần chừ mà đồng ý
Lúc Len đi được một chút thì Rin nói nhỏ:
- Thưa hoàng tử, thần xin phép về lại khu vực nữ hầu ạ!
- Ừ, ngươi đi đi! Mà sau này Rin đừng gọi ta là hoàng tử nữa, cứ gọi là Rinto đi, mà cũng không cần lễ nghi nữa! Dù gì sau này thì chúng cũng giúp đỡ nhau nhiều mà! - Rinto tinh nghịch
- Được, Rinto! - Rin nhanh chóng tiếp thu.
- Rin học nhanh đó! - Rinto cười tươi
- Ưm! - Rin cũng cười lại - Tạm biệt, Rinto! - Rin vừa dứt lời thì cũng chạy đi. Nàng chạy tới gốc cây gần đó, trong rừng thì thấy Len đang dựa vào gốc cây. Nàng không chạy nữa, đi từng bước đến chỗ Len rồi dừng lại. Nhận thấy kế bên có tiếng động, Len nhìn lên thì thấy Rin đang đứng nhìn mình. Đi từng bước lại chỗ Rin, Len nói nhỏ, nhẹ, giọng đầy ấm áp:
- Rốt cuộc nàng cũng tới!
- Vâng, hoàng đế gọi thần có việc gì không ạ? - Rin vẫn ngây ngô đáp. Len bước chầm chậm tới chỗ Rin rồi dừng lại. Chàng nhìn nàng, nàng nhìn chàng, 4 mắt nhìn qua nhìn lại một hồi thì Len vươn tay ra, ôm Rin vào lòng, thủ thỉ:
- Nàng thực đẹp, Rin!
Rin bất ngờ trước hành động của Len nên chết đứng. Một phần vì bất ngờ, chín phần còn lại là gì thì nàng không biết, nàng chỉ biết là cơ thể mình không muốn bỏ ra khỏi hơi ấm của Len. Cảm giác này... thật lạ... Nàng cảm thấy nó rất ấm áp, một cảm giác mà trước đây nàng chưa bao giờ có. Cảm giác này khác xa, rất xa cảm giác mà gia đình và bạn bè đem lại. Nó là một cái gì đó ấm áp hơn, rực rỡ hơn, nồng cháy hơn những cảm giác khác. Nó đem lại cảm giác bình yên và được che chở đến cho Rin. Và cảm giác này... nó tỏ ra mãnh liệt nhất là lúc này, lúc được Len ôm, được che chở trong lồng ngực ấm áp của Len, được cảm nhận hơi thở của Len ngay phía trên đỉnh đầu, được nghe rõ... từng nhịp đập mãnh liệt của Len....
- Hoàng đế à, tôi... tôi... - Rin lắp bắp
- Nàng thật dễ thương! - Len bẹo má Rin
- Ui... ui - Rin rên nhẹ
- Nàng... sau này đừng gọi ta là hoàng đế nữa, hãy gọi ta là Len!
- Ơ... Nhưng...
- Sao hồi nãy nàng làm với Rinto được mà không làm với ta? - Len nũng nịu như một đứa trẻ
- À vâng, L... Len...
- Nào, nói to hơn nữa!
- Len!
- To hơn!
- LEN!
- Giỏi lắm, thưởng cho nàng nè! - Len cúi người, hôn nhẹ vào má Rin làm cho nàng đỏ ửng mặt lên
- Ngài... Ngài... - Rin lắp bắp
- Thôi, chúc nàng ngủ ngon! - Len phì cười, rời đi.
- Vâng, chúc ngài ngủ ngon! - Rin đỏ mặt, cắm cuối đi về chỗ làm!
Tối đó... có hai con người...
Một người bị mắng vì về trễ mà cũng thấy vui. Lúc đi ngủ thì nhẹ đưa tay lên sờ má, trong tiềm thức nhớ đến ai đó, nhớ đến lời chúc ngủ ngon nào đó, nhớ đến nụ hôn của ai đó, nhớ đến hơi thở ấm áp của ai đó vẫn còn vương vấn trên đỉnh đầu. Trong vô thức mà lẩm bẩm: " Len, em yêu chàng"...
Một người nào đó đang vùi đầu vào đống sổ sách của vương quốc mà lâu lâu cứ tủm tỉm cười. Đang viết sổ sách mà cứ đưa hai tay lên nhìn, trong tiềm thức nhớ đến ai đó, nhớ đến nụ cười nào đó, nhớ đến thân ảnh nào đó, nhớ đến sự ấm áp trong lồng ngực của ai đó, nhớ đến hương thơm ngọt ngào của ai đó vẫn còn nhảy múa xung quanh cái lỗ mũi. Trong vô thức mà lẩm bẩm: "Rin, ta yêu nàng"...
Và tối đó, có 2 người mất ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro