Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: Sự thật và biến hóa

Chap này hầu hết là lời thoại để giải thích rõ ràng cốt truyện. Cuối mỗi lời thoại sẽ có tên người nói để khỏi lộn xộn. Cơ mà chap nào ảo lòi ra ấy ahihi :>>>>

Kí tên: Le.

---------------------------------------

Sau khi cho Meiko một liều thuốc ngủ và đuổi Ren ra ngoài, căn phòng bện được bật sáng lên, những con người ngồi vây quanh cái giường bệnh của Rin.

- Bắt đầu nào, việc giải thích tất cả mọi chuyện!!!! 

Mikuo nói với cái miệng oan oan lên như cái loa thì liền bị những người khác lườm cho một cái sắc bén. Gumiya nhéo lấy hông Mikuo khiến nó đau điếng:

- Nhỏ lại, anh có biết bây giờ là ban đêm không, vả lại còn đang ở bệnh viện nữa!!

Mikuo nghe vậy liền xụ mặt xuống, một câu cũng không cãi lại. Thê nô công mãi là thê nô công, luôn bị nữ vương thụ bắt nạt :>>>

- Vậy, tại sao mọi người lại... - Rin ngập ngừng.

- Lại nhớ và gặp nhau hả? - Gumiya tiếp lời.

- Ừ... - Rin.

- Cậu có nhớ được, lần cuối hồi kiếp trước tụi mình đi chơi có hái được một cành hoa hồng duy nhất trên cái cây không? - Mikuo.

- Ừ... có... - Rin.

- Cành hoa đó, là đóa hoa được lớn lên từ xương cốt của Neru và Mayu. - Gakupo. - Nó ở đó. - Hắn chỉ sang cánh hoa chỉ còn một cánh chưa rơi xuống.

- Hả? - Rin.

- Sau trận hỏa hoạn của căn biệt thự, Gakupo và em đã cố gắng thu gom được tất cả tro tàn từ xương của Mayu và Neru rồi đem bỏ vào một hộp vốn được làm từ những thân hoa hồng, đem chôn ở vùng đất ấy. Có lẽ  do thứ gì đó mà cái hộp đã lớn lên, cộng với dưỡng chất từ xương cốt của hai người ấy đã trở thành một cây hoa hồng với duy nhất một bông nở ra vô cùng rực rỡ và đẹp đẽ. Sau khi đem về, tụi em đã bỏ vào một cái lồng thủy tinh (các bạn cứ tưởng tượng như trong Beauty and the Beast ấy). Nhưng kì lạ là sau khi chị biến mất, cánh hoa đó chỉ rơi duy nhất một cánh rồi ngừng phát triển. - Oliver.

- Sau khi tái sinh thêm được nhiều kiếp, tụi này lại một lần nữa tìm lại nhau cũng tại trên đất nước Anh Quốc này. Cùng là một hội chơi cùng, cùng đùa giỡn, cùng nhau hạnh phúc. Tụi này cùng Rinto, Lenka, Gumi, Gumo và Ren đã góp tiền mua một ngôi nhà ở cạnh bờ biển, đó là tòa biệt thự nhỏ mà chúng ta đã cùng nhau ở vào mùa hè năm hai người cưới nhau. Ở đó, tụi này thấy lại bông hoa ngày ấy. - Gakupo.

- Cũng thật kì lạ, bông hoa không hề héo đi, trái lại còn rực rỡ và tỏa sáng hơn xưa. Nhưng, số lượng cánh hoa còn lại là mười một cánh hồng. Thời điểm cánh hoa đầu tiên rơi, người đầu tiên nhớ lại chính là Rinto. - Mikuo.

- Dần dần, những cánh hoa rơi dần nhưng không hề theo một trình tự nhất định. Người cuối cùng nhớ ra chính là tớ. Lúc ấy, cánh hoa còn hai cánh. - Gakupo.

- Sau đó, tụi này đã ngồi lại căn biệt thự ấy, cùng nhau ngẫm nghĩ, kí ức từng kiếp dần dần hồi phục thì mới nhận ra một sự thật. - Gumiya.

- Sự thật? Sự thật gì? - Rin.

- Chúng ta vẫn luôn gắn kết với nhau sau mỗi lần luân hồi chuyển kiếp. Những con người tái sinh nhận lại ngoại hình, tính cách và cái tên gần như là tương đồng với mỗi kiếp. Và ở kiếp này, cậu lần đầu tiên xuất hiện với cái tên Kagamine Rin. - Gumiya.

- Vậy... Vậy, những kiếp trước, cái tên của tớ là gì? - Rin run rẩy.

- Kenvastia Lapis. - Oliver.

Một tiếng sét đánh ngang. Con người Rin run lẩy bẩy.

- Đúng vậy, Lapis là cậu, cậu cũng là Lapis, hai người là cùng một linh hồn. Nhưng ở kiếp này, việc Neru và Mayu đã dẫn dắt tụi mình đến với nhau chính là lý do mà cái tên của cậu thay đổi, đồng thời khác xa về ngoại hình và tính cách. - Mikuo.

- Neru, Mayu? Tại sao lại là Neru và Mayu? - Rin.

- Cậu nhớ, lần đầu tiên cậu gặp tớ là ở đâu không? - Gumiya.

- Là ở, trường trung học XZ. Tớ, Meiko và Hibiki đang cùng nhau đi đến căn tin thì đụng phải cậu. - Rin.

- Vậy còn tớ? - Mikuo.

- Là ở một công viên ở Hàn Quốc, tớ đang cùng Meiko và Hibiki đi lấy tư liệu cho đợt thi thử vào đại học Cambridge thì làm đổ nước vào người cậu. - Rin.

- Vậy còn em và Gakupo? - Oliver.

- Là ở Việt Nam. Lúc ấy tớ, Hibiki và Meiko đang dạo phố vào buổi tối thì lại cùng hai người dành nhau một cây kẹo bông gòn. - Vừa nói Rin vừa bồi hồi nhớ lại.

- Vậy còn Rinto, Lenka, Gumo và Gumi? - Gakupo.

- Lúc đó tớ, Hibiki và Meiko đang chèo thuyền trên sông Thames thì đụng phải thuyền của bọn họ. Lúc đó cãi nhau quá trời. - Rin cười khúc khích.

- Chị, Meiko và Hibiki thật là thân nhau. - Oliver.

- Ừ, tại vì bọn chị đã chơi thân từ khi nhỏ nên chuyện gì cũng dính lấy nhau như sam hết. - Rin.

- Vậy có lúc nào cậu nghĩ, tại sao ba mẹ mình lại bị tai nạn giao thông không? - Gakupo.

Rin mở to mắt nhìn Gakupo, tỏ vẻ không hiểu.

- Có lúc nào, cậu thử nghĩ rằng tại sao dòng họ của cậu lại chết như một cuộc thảm sát gia tộc mà cậu là người duy nhất sống sót không? - Mikuo.

- Do Hibiki và Meiko đấy! - Gumiya.

- Hả??? - Rin trợn tròn mắt như không tin vào tai mình.

- Nói đúng hơn là, do Neru và Mayu làm. Tại sao ư? Họ chỉ muốn cậu và Len lại gặp nhau, lại yêu nhau và yêu hết phần bọn họ. Mỗi cuộc gặp gỡ cũng do họ bày ra, dù là không cố tình, nhưng tại sao cậu cũng có vô vàn thời gian khác ở một mình mà lại không gặp tụi này? Sự sắp xếp này thật đáng sợ! - Mikuo.

- Vậy... Vậy... - Rin bần thần.

- Đúng rồi đấy! Meiko là Neru, Hibiki là Mayu. Bọn họ một lần nữa gieo rắc đau khổ cho cậu, nhưng lại bảo bọc cậu như một thiên thần bé nhỏ. Họ vừa muốn cho cậu tận hưởng cảm giác đau đớn của học vào kiếp ấy, đồng thời cũng không cho cậu chết chỉ vì muốn cho cậu tận hưởng được trọn vẹn cảm xúc. - Gakupo.

- Vào kiếp ấy, lúc đầu đã không có một Rin nào xuyên về quá khứ, chẳng có một Lapis thiên tài mà ác độc chẳng kém gì quỷ dữ. Chỉ có một Lapis hiền lành đem lòng mê đắm hoàng đế Len mặc dù anh ấy chỉ cưới cô ấy vì sự thúc ép của cha mẹ. Neru cũng là một người yêu Len, nhưng lại may mắn hơn vì mình đã được cùng Len trao đổi những lời đường mật nồng nàn. Sau khi nhận ra sự thật rằng Len chỉ yêu phần người khá giống với Lapis, Neru đau lòng biết rằng Len luôn yêu lấy Lapis dù không bao giờ biết. Khi gieo mình xuống dòng sông Thames, cô ấy đã tự nguyền rủa hoàn cảnh của chúng ta, nguyền rủa rằng chúng ta sẽ không bao giờ có được một hạnh phúc trọn vẹn. - Oliver.

- Vào kiếp này, cậu xuyên về quá khứ. Cậu tự thay đổi chính bản thân, thay đổi những con người khác, thay đổi cả Len. Cậu dạy Len biết cách yêu, dạy Len cách yêu thương, dạy Len biết như thế nào là tình cảm. Đồng thời, cậu cũng giúp Neru nhận thức được bản thân cô ta đã sai khi yêu Len, và cũng đã giúp cô ấy nhận ra người cô ấy yêu nhất là ai. Vì thế vào lúc cậu xuyên đến, lời nguyền rủa của Neru chỉ có tác dụng một nửa. Chỉ có cậu, Len và Lapis luẩn quẩn mãi trong vòng lặp không hồi kết này. Nhờ có Neru và Mayu, cậu mới thật sự kết thúc sự đau khổ này. - Mikuo.

- Vậy là, vì vào kiếp này bọn họ trở thành bạn thân của tớ nên mới có sự gián đoạn lời nguyền cũng như cắt đứt hoàn toàn nó? - Rin.

- Đúng là như vậy! Chỉ vì họ là bạn của cậu,họ được con người thật sự của cậu, con người mà họ chưa bao giờ gần gũi vào những kiếp trước lay động trái tim. - Gumiya.

- Khoan, khoan đã.... 

Oliver đột nhiên hét lớn khiến mọi người đồng loạt quay về hướng Oliver đang hướng tới. Cánh hoa hồng cuối cùng đang nhẹ nhàng rơi xuống, cùng lúc đó, Hibiki và Ren từ ở ngoài tiến vào.

Khi cánh hoa ấy chạm đất, một luồng sáng cầu vồng bao bọc lấy cả bốn người Rin, Ren, Hibiki và Meiko. Bọn họ đứng đó nhìn chằm chằm vào sự biến đổi kì diệu này.

Sau một lúc, ánh sáng biến mất, Ren, Meiko và Hibiki ngã quỵ xuống đất. Rin thì từ từ, nhẹ nhàng mở to con mắt ra. 

- Rin... Rin... Cậu có sao không? - Mikuo huơ huơ tay trước mắt nó.

- Ơ... Ơ.... Tớ chẳng thấy có gì kì lạ cả... - Rin chớp chớp mắt nhìn bọn họ.

- Vậy là sao chứ? - Gumiya xoa cằm. 

Bỗng, Ren, Meiko và Hibiki khó khăn ngồi dậy. Bọn họ nhìn chằm chằm ba người họ, rồi lại hốt hoảng.

Tóc của Hibiki dài hơn, theo từng nếp gọn gàng mà uốn lượn thành hình những gợn sóng xoăn tít, cơ thể bắt đầu biến hóa rõ rệt, ngực lớn hơn, vai nhỏ lại, từ từ biến thành con gái.

Meiko cũng vậy, mái tóc nâu sậm dần hóa dài, chuyển thành màu vàng hoe, đôi mắt nâu chuyển sang đôi mắt vàng ánh kim.

Ren thì đôi mắt đen láy trở thành màu xanh sậm, mái tóc hơi dài biến thành màu vàng.

Mọi người ở đó trợn mắt, như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Hibiki lúc này nhìn sang Meiko, nước mắt trực trào ra:

- Tiểu thư... là chị, là chị đúng không?

Sợi dây thừng từ khi biến hóa đã trở nên quá lớn so với thân hình đầy đặn lúc nãy của Meiko nên dần lỏng rồi rơi ra. Meiko cũng khóc òa lên, ôm chầm lấy Hibiki:

- Mayu... Mayu... là chị, là chị đây....

Rin nhìn thấy bọn họ thì lại nhìn sang Ren. Mái tóc dài màu vàng quen thuộc đó, nét cạnh đó, cơ thể đó, đôi mắt đó....

- Len....

Ren nhìn thấy Rin, nước mắt lần đầu trào ra gương mặt điển trai.

- Rin...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro