Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Italia

Sáng sớm ngày hôm sau, cả cơ thể nó tiều tuỵ đến kinh người. Đôi mắt thâm quầng lại còn sưng lên đến đáng thương. Gương mặt nhợt nhạt, đôi môi hồng rách rưới. Và điều này khiến Oliver không hề thích tí nào.

Cậu nhóc cứ nhăn mày nhìn một Rin như một con ma lượn lờ từ sáng đến giờ, thật sự rất khó chịu. Oliver từ sáng giờ kè kè bên người Rin như vệ sĩ, nhưng thật ra cậu nhóc chỉ muốn biết lý do Rin trở nên như thế này.

Rin theo thói quen cũ đi đến đình viện, đến giữa đường thì gặp Gumiya cùng Mikuo. Mikuo vừa nhìn thấy Rin liền hốt hoảng chạy tới, bấu chặt đôi vai gầy của nó, lắc mạnh:

- Có chuyện không lành rồi Rin... Điều này thật sự không ổn tí nào!!!

- Có chuyện đã xảy ra vậy?

Rin còn đang lơ ngơ lớ ngớ chưa hiểu điều gì xảy ra thì đã bị Mikuo lắc đến chóng mặt. Oliver chống nạnh:

- Sao thế anh Mikuo?

- Mọi người ra đây mà nhìn đi!

Gumiya lầm lũi nói, sau đó vạch tán cây ra. Cả bốn người chen chúc qua cái ô nhỏ, kinh hãi nhìn về phía đình viện. Họ thấy một Len tóc đen, mắt xám khói đang ôn nhu nhìn Lapis, tay còn không ngừng đùa giỡn với tóc cô ả. Lapis đang cười nói rất vui vẻ, nhiều lúc còn vuốt ve Len. Rinto ngồi trước mặt không biểu hiện cảm xúc nhiều, chỉ ở đó mặt lạnh nhìn cả hai tình chàng ý thiếp.

Oliver cả kinh, thân người cứng nhắc cùng dây thần kinh vận động đứt hết sạch. Rin thì gương mặt không cảm xúc, chỉ đứng đó, thẫn thờ nhìn hai người ấy. Gumiya và Mikuo thở dài đầy mệt mỏi.

Rinto đang nhìn vào hai người kia thì bỗng nhìn vào lùm cây nơi bọn họ đang núp, chính xác hơn là nhìn thẳng vào mắt Rin. Nó có tí sợ hãi, tính lùi lại phía sau nhưng bỗng cứng đơ người. Ba người kia thấy Rinto nhìn về phía Rin thì nhìn về phía nó. Rin lẩm bẩm:

- Rinto... Cậu ấy không muốn ở đấy...

- Vậy cậu ấy muốn gì?

Giọng nói trầm ấm phía sau Rin xuất hiện khiến cả đám giật mình. Nhưng dường như Rin đã đoán trước mà vẫn bình tĩnh nói tiếp:

- Cậu ấy đang cầu cứu. Cậu ấy nói, Len không còn là Len nữa!

- Tốt!

Chàng trai ấy xoa đầu Rin, ngay lập tức Rin liền trở về trạng thái bình thường. Bấy giờ mọi người với nhìn sang đằng sau của Rin. Đó là một chàng trai với mái tóc tím dài. Gương mặt góc cạnh với từng đường nét sắc sảo. Đôi mắt lạnh lùng, ẩn chứa là sự tàn nhẫn. Sóng mũi cao, đôi môi mỏng gợi cảm.

Oliver sững sờ. Lý trí tiếp nhận cái sốc thứ ba khiến cậu nhóc không thể tiếp tục bình tĩnh hơn được nữa. Oliver lẩm bẩm, đôi mắt lấp lánh ánh nước:

- Gakupo.... Là anh, Gakupo.....

- Cậu chủ, tôi đây!

Oliver ôm chầm lấy Gakupo, ra sức dụi đầu vào lồng ngực anh ta. Cậu nhóc khóc âm ỉ, và đó là giọt nước mắt đầu tiên của Oliver mà bọn họ thấy:

- Gakupo.... Rốt cuộc cũng gặp lại anh...

- Cậu chủ.... Không sao cả! Đã có tôi ở đây rồi...

Cả ba người ngẩn ngơ trước sự hội ngộ đầy cảm động này. Rinto từ đằng xa cũng nhìn lại đầy ngẩn ngơ. Chỉ trừ hai con người còn đang ôm ấp nhau đằng kia, bọn họ cư xử như chốn không người. Hay đây là căn bệnh của đám nhà giàu công tử nhỉ...

Rinto đập bàn, đứng lên, nhìn hai con người giật mình vì tiếng động lớn. Cậu khàn giọng:

- Em xin đi nghỉ ngơi, Len huynh! Cả ngày hôm qua em đã mệt mỏi rồi!

- Ừ... Ừ, chú về đi!

Rinto liếc mắt sang chỗ bọn họ, sau đó bước đi. Cả đám theo dõi thật kĩ động thái của Rinto thì phát hiện cậu ta đang tiến về phía này.

Lúc vừa nhận thức được thì Rinto đã đứng trước mặt bọn họ rồi. Cậu ta giãn cơ mặt ra, nhìn về phía Gakupo, cười:

- Chào cậu, Gakupo! Đã lâu không gặp!

Oliver đang ôm chặt Gakupo thả lỏng, ti hí nhìn Rinto. Anh một tay vẫn ôm Oliver, một tay lại đưa ra:

- Rinto, thật sự rất lâu rồi mới gặp lại bạn cũ!

Gumiya và Mikuo còn đang ngớ người, thì Rinto đã mở miệng giải thích:

- Cậu ấy là bạn học cũ tại trường học Hoàng Gia. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa thì về Ý làm việc. Bây giờ lại tới đây với tư cách là sứ giả. Sắp tới hội đồng sẽ mở ra một cuộc họp bàn về việc trao đổi hàng hoá với Ý và việc nhập khẩu các mặt hàng.

- Việc này là sự thật, Gakupo??

Oliver lúc này mới mở miệng, nhưng lại nói với giọng mũi nghe vô cùng đáng yêu. Gakupo gật đầu mỉm cười, không nói gì. Gumiya lúc này mới lắp bắp:

- Vậy quan hệ của Gakupo và Oliver là gì??

- Tôi không biết!

Rinto trả lời một cách thẳng thừng khiến người khác không khỏi hụt hẫn. Rin hừ mũi, Gakupo cười:

- Oliver là chủ nhân của tôi! Lần trước đang đi vòng quanh Lon Don thì bị một đám côn đồ vây quanh chặng đường. Vì lo bảo vệ hàng hoá mà tôi quên mất phải bảo vệ em ấy. Thế là em ấy bị bắt cóc.

- Ừm..... Bọn hắn lấy hết những thứ có giá trị trên người em đi, sau đó bán em vào xưởng sản xuất nô lệ. Được hơn hai tuần thì em trốn thoát khỏi bọn họ, sau đó lang thang trên đường gần hai ngày. Do bị chấn động mạnh trong lúc giải thoát nên bị mất trí nhớ tạm thời. Trong một ngày bị bắt nạt, lại vô cùng đói bụng, chị Ri đã cứu lấy em và giúp đỡ em hơn ba tháng qua. Em thật sự cảm kích rất nhiều!

- Thật vô dụng! Có chủ nhân của mình mà cũng không bảo vệ được!

Mikuo bắt đầu lên mặt dạy đời người khác. Oliver hừ mũi:

- Hứ!! Ông chú cũng để Rin mất tích trong vụ Neru còn gì!!

- Sai sót nghề nghiệp thôi!!! Hứ!!!

- Vậy đây cũng là tí sai sót nghề nghiệp thôi! Dòng thứ nhiều chuyện!

Oliver lè lưỡi với Mikuo làm hắn ta tức điên lên. Rin hơi cười được một tý:

- Nhưng trông Oliver thân thiết với Gakupo quá nha!! Có gian tình!!!

Oliver vừa nghe vậy liền đỏ mặt, dùi đầu vào lồng ngực của Gakupo. Anh ta thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ, sau đó xoa đầu Oliver.

- Nhưng, nếu Gakupo là sứ giả, mà Oliver là cậu chủ của cậu ấy. Vậy, Oliver là gì??

Gumiya hỏi một câu khiến mọi người ngớ ra.

- Ừ ha.... Nhóc là gì ế???

- Em là.....

- Nhị vị hoàng tử của Italia, Lucas Oliver. Sự mất tích của người đã làm Ý náo loạn hai tháng trước, nhưng sau khi nhận được tin người vẫn an toàn, mọi thứ trở lại như cũ. Nếu người anh cả trị vì vương quốc Italia đầy trung trực thì người em lại trị vì giới xã hội đen đầy mưu mô, xảo quyệt.

Một giọng nói ranh mãnh từ phía sau khiến cả đám thót tim. Cả bọn quay lại liền thấy Len cùng Lapis đang tay trong tay gần gũi, nhìn bọn họ cười nụ cười. Rin hơi nhíu mày, sau đó lại cười:

- Ồ.... Hai người đã dùng xong bánh ngọt rồi sao? Thật sự không muốn làm phiền hai người nữa, chúng tôi xin phép rời khỏi đây!!

Chưa kịp để hai người đó kịp phản ứng, Rin đã nhanh chân kéo cả bọn chạy nhanh khỏi nơi đó. Lapis nghiến răng, mắt đỏ ngầu nhìn Rin. Len hơi nghiêng đầu, đôi mắt dường như có tia sắc xanh trong đó nhưng thoáng chốc lại biến mất. Len ôm nhẹ eo Lapis, cười ôn nhu:

- Nào... Chúng ta trở lại phòng làm việc!

Lapis gượng cười, gật nhẹ đầu, sau đó cùng chàng đi vào.

Sau khi cao chạy xa bay, hiện giờ cả đám lại đang tập trung tại phòng làm việc của Rinto. Cậu nhăn mày:

- Tại sao lại ở phòng của tôi??

- Vậy kiếm cho tụi này một căn phòng tiếp khách kín kín tí đi!! Bàn chuyện đại sự chứ có phải tán gẫu đâu!!

- Đại sự ghê!!

Mikuo thở dài. Rin hừ nhẹ, sau đó xoa nhẹ đầu Oliver:

- Nhóc thật là.... Nhớ hết tất cả mà lại không nói cho chị biết để đưa em trở về nhà!!

- Hì hì!!!

Oliver cười đáng yêu. Gumiya xoa nhẹ mi tâm:

- Đợi tý.... Tớ cần giải thích....

- Hầy....

Rinto thở dài. Gakupo vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười trên môi:

- Tôi không ngần ngại kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe đâu!! Mọi sự bắt đầu bằng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro