Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Ác mộng bắt đầu!

Trong giấc mộng của nó đêm ấy, nó thấy....

Ánh nắng tắt đi....

Tiếng la hét đến đau lòng...

Nước mắt tràn khoé mi....

Gió gào thét rít qua từng kẻ lá....

Đôi tay nó buông xuôi, nhẹ nhàng ôm lấy con sông Thames đầy hiền hoà....

Ác mộng?! Về cái ngày định mệnh đó?!

Chẳng biết nữa... Nhưng nó lại khiến nó sợ hãi đến kì lạ....

Nó bật dậy khỏi giấc mộng, thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầy hai bên thái dượng mặt dù đang là giữa tháng Giêng. Sau khi lấy được bình tĩnh, nó bắt đầu vò tóc mình. Khẽ cười nhạt, Rin nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Chàng tối nay lại không trở về. Nó cảm thấy thật cô đơn. Nhưng vốn dĩ đã quen với sự cô đơn này rồi. Vì cả tháng nay.... Đã có ngày nào được hơi ấm ấy ôm ấp người cùng lời thì thầm : "Ngủ đi, vợ yêu!"

........

.................

Vào lúc đó của 7 thế kỉ sau, cũng vào ngày đông lạnh giá đó, Ren tỉnh lại trên chiếc giường KingSize, mồ hôi ướt đẫm cả tấm lưng trần đầy rắn chắc. Anh thở hồng hộc một cách mệt nhọc, khoé mắt không tự chủ rơi ra một giọt nước mắt. Ren ôm chặt lấy tóc mình, cúi người xuống ôm sát vào tấm chăn bông mềm mại, nước mắt rơi ra ồ ạt, miệng lẩm bẩm một điệp khúc khiến người đau lòng:

- Hỡi vị vua kính mến

Người đã đi đâu thế?

Để lại người con gái

Với nỗi nhớ da diết

Cùng những giọt nước mắt

Nhìn buồn đến nao lòng

Hỡi vị vua kính mến

Xin đừng dùng thanh kiếm

Khắc dòng chữ tàn nhẫn

Xuyên vào lồng ngực nàng

Đừng khiến con người ấy

Người con gái lương thiện

Trở thành một con quỷ

Con quỷ của thù hận

Chỉ vì tính tham lam

Hỡi vị vua kính mến

Của đất nước Anh Quốc

Đầy rẫy sự hạnh phúc

Cùng những nụ cười kia......

Ren khóc thét lên, khóc đến khàn giọng. Tiếng khóc thê lương vang lên giữa đêm, phát ra từ ngôi biệt thự ngoài ngoại ô thành phố. Tiếng khóc đau lòng ấy như muốn đánh thức lý trí sắp bước chân vào chốn sa ngã của người con trai ấy.

.........

................

Len bật dậy khỏi cơn ác mộng trên chiếc bàn làm việc, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo chàng. Mikuo vội vã đẩy cửa bước vào phòng, gương mặt tràn đầy sự lo lắng. Hắn vội vã hỏi:

- Hoàng đế, người có sao không?

- Ta không sao hết... Chỉ có chút kiệt sức mà thôi...

- Người đã làm việc suốt đêm rồi. Người nên đi nghỉ ngơi, kẻo hoàng hậu lại lo lắng!

- Ta không sao... Ngươi nói nàng ấy đừng lo lắng quá!

Phía bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khiến cả hai nhìn ra. Len hơi gằng giọng, cố gắng che dấu sự mệt mỏi trong giọng nói:

- Vào đi!

Cánh cửa gỗ mở ra. Là Lapis! Cô ta đứng trước cửa với khay bánh ngọt cùng hai tách trà. Lapis cười với cả hai:

- Chắc mọi người mệt rồi. Em mang đến tí bánh ngọt, mong hai người có thể ăn lấy sức!

Mikuo gật nhẹ đầu. Nhận được sự đồng ý, Lapis bước vào phòng, để khay bánh lên bàn làm việc. Lapis tươi cười:

- Đây là bánh ngọt em vừa mới nướng xong, có thêm tí thảo dược em đem từ bên Mỹ. Có thể khiến hồi phục sức khoẻ khá tốt! Em mong hai người có thể lấy lại sức khoẻ sau khi ăn xong!

Len ậm ừ, Mikuo không nói gì. Cô ta bắt đầu đưa hai dĩa bánh ra với nụ thân thiện. Mikuo thầm nghĩ, cô ta sao lại có thể cười nhiều thế nhỉ? Không sợ bị méo quai hàm à! Mà nhìn nụ cười của Lapis có tí gian xảo!

Len không ngại nhận lấy dĩa bánh, miệng nở nụ cười nhẹ tỏ ý cảm ơn. Nhưng còn Mikuo, hắn cũng cầm lấy, cũng cảm ơn, nhưng lại không ăn được. Hắn cảm thấy dĩa bánh này có vấn đề. Trong lúc Mikuo còn trầm ngâm thì Len đã ăn một miếng bánh. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Mikuo chưa kịp ngăn cản Len.

Sau khi ăn hết miếng bánh đó, cô ta nhanh chóng hối thúc Len uống tí trà do cô ta chuẩn bị. Cô ả cũng mặt dày mà hối thúc Mikuo mau ăn cái bánh đó. Nhưng đổi lại sự nhiệt tình đó, Mikuo chỉ nhẹ nhàng từ chối bằng nụ cười. Và điều này khiến cô ả khá khó chịu. Gương mặt xinh đẹp co lại một cách méo mó, nhìn đến là xấu xí.

Len lại ăn nhiều đến kì lạ, chàng hỏi luôn miếng bánh của Mikuo và tách trà của hắn. Mikuo gật đầu đồng ý, nhưng lại có rất nhiều suy tính trong suy nghĩ hắn lúc này.

Sau khi chàng ăn hết, Lapis bắt đầu dọn tách dĩa. Cô ta gật đầu, sau đó bước ra ngoài. Mikuo thở phào nhẹ nhõm, sau đó....

Không có sau đó. Thật sự chính là như vậy! Tròng mắt của Len dần chuyển thành màu xám khói, mái tóc dần chuyển sang màu đen tuyền, gương mặt nhìn đến khác lạ. Mikuo mới đóng cửa phòng, quay lại thì cả kinh trước sự thay đổi của Len. Hắn lắp bắp không nói nên lời, gương mặt hoảng hốt một cách đáng sợ. Len cười lộ ra chiếc răng nanh hiếm thấy ở chàng:

- Mikuo, ngươi có thể về nghỉ ngơi được rồi! Tối nay thật làm phiền ngươi.

- Hoàng đế.... Người... Màu tóc của người.....

- Hửm.... Có chuyện gì sao? Chỉ là vấn đề thời gian khi nó trở thành màu đen thôi...

Mikuo chưa kịp thích nghi thì đã thấy chàng gằn giọng:

- Mau đi nhanh! Ta không có nhiều thời gian để đôi co với ngươi đâu!!!

- Vâng... Vâng.....

Mikuo sợ hãi, bắt đầu bước ra ngoài. Hắn chạy nhanh về phòng sau khi khoá cửa lại. Từ phía hành lang phòng bên cạnh, Lapis bước ra với nụ cười ác độc. Ả ta mở cửa phòng ra, bước vào trong. Ả nhếch mép, nhìn Len bằng con mắt xanh sắc:

- Chàng.... Liệu chàng có cảm giác gì với em chứ??

Len đang đứng đó, quay mặt về phía cửa sổ. Nghe thấy tiếng ả ta, chàng quay lại, nở nụ cười ôn nhu:

- Bảo bối... Nàng mau đến đây nào! Để ta thấy rõ mặt người ta yêu nào.....

Ả ta bước lại gần Len, choàng tay vòng qua cổ chàng. Len cũng phối hợp ôm lại eo ả ta, tay vuốt ve phần eo thon gọn. Ả ta chủ động hôn lên môi Len. Chàng cũng không ngần ngại đáp lại sự dụ dỗ ngọt ngào ấy. Thời cơ phía trước, ả ta như con rắn độc vồ tới, quấn chặt lấy con mồi, không cho nó chạy thoát.

Những đám mây che đi vầng trăng tròn trĩnh. Ánh sáng dập tắt trong căn phòng nồng mùi vị hoan ái.

Rin lăn lộn trên giường, không thể ngủ được. Nước mắt chảy dài không lý do, môi cắn chặt đến bật máu. Nó bấu chặt tấm drap giường trắng tinh khôi. Thân thể gầy yếu run rẩy. Rin cần hơi ấm ngay lúc này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro