Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Xin chào cậu bé!!!

Nó lẩn thẩn, người bước đi mà không biết đang đi đâu. Lúc nhận thức được thì mình đang ở một con hẻm nhỏ cách chỗ diễn ra hội chợ khá xa. Nơi đây khá sầm uất, tối tăm và có chút gì đó.... hôi!!!!

Nó bước đi chậm chạp, từ từ. Cứ đi vài bước thì lại nhìn thấy một nhóm người đang đánh nhau. Cứ đi một chút thì lại thấy những con người ăn mặc rách rưới, hôi hám ngồi cạnh vệ đường. Cứ đi một lát lại thấy những cô gái ba vòng siêu mẫu, mặt bôi son trét phấn đứng xung quanh các đại ca mình xăm trổ. Khung cảnh thật hỗn loạn.

Mọi người nghĩ nó sợ không?

Đương nhiên là không!!!!

Đừng nghĩ nó như mấy con bánh bèo nữ chính trong truyện mấy người hay đọc nhá! Nó men - lì lắm đó! Nói thật là từ hồi đó đến giờ lần đầu tiên nó khóc là lúc bị thằng cờ hó Len lừa gạt thôi, chứ nghĩ sao nó khóc!

Nó hất hất mặt lên trời, hổ báo đi như đờn ông. Dân anh bự chị bự thấy nó đi như vậy thì tưởng nó là mấy con công chúa tiểu thư nhà giàu, được cưng chiều từ nhỏ, xài tiền như xài không khí nên bắt đầu ghét, xấn xấn lại gần nó.

Một thằng mặt mũi 'đẹp trai', thân hình'6 múi', đúng chuẩn 'soái ca' đứng trước mặt nó.

- Này tiểu thư, người có chuyện gì mà phải luẩn quẩn trong cái khu ổ chuột này vậy?

- Thì đi bộ! Bộ mù hay sao mà không thấy hả? - Nó cười khẩy.

- Mày...

Hắn nhất thời tức giận, không nói nên lời. Một bà chị bự kéo thằng đó xích ra, đi đến trước mặt nó, nâng cằm nó lên, môi đỏ mấp máy:

- Nè cô gái nhỏ, cô có biết là cô mới thất lễ với tụi này không? Nếu muốn được sống thì xì tiền ra. Nếu không, cô bé cũng biết hậu quả rồi chứ?

Nó nhìn bà chị, ánh mắt lộ rõ ý cười, miệng vẫn đó sự khinh bỉ không đổi:

- Thì sao? Mấy bà chị nghĩ có thể tống tiền tôi bằng cách này được à? Mấy người nghĩ mấy người là ai? Mình xăm trổ thì có thể làm người khác sợ à? Xin lỗi chứ ai sợ chứ tôi thì đéo sợ đâu. Mấy chị hiểu tôi nói chứ? Hay là cần tôi phiên dịch từ tiếng người sang tiếng chó nghe cho dễ hiểu?

- Mày...

- Haizzz... hình như mấy dân khu ổ chuột chỉ có một câu nói hay sao đó!!! Ngu quá hóa điên mà! Mau mau tránh xa kẻo lây bệnh dại thôi!!!

Nói rồi, nó ngúng nguẩy bước đi. Nhưng đời không như là mơ, mấy thằng đen thui hôi hám bắt đầu chặn đường nó. Một thằng ốm nhách, tóc xoăn như cọng rác cười khà khà:

- Cưng thật khác biệt! Sao? Muốn về làm vợ bé đại ca tụi anh không? Tụi anh sẽ cung phụng cưng suốt đời!!! - Hắn mặt dâm tà nhìn nó.

- Xin lỗi chứ chị cưng méo cần!!

- Cưng cần gì? Vàng, địa vị, châu báu???

- Xin lỗi chứ chị cưng không thiếu!!!

- Vậy, cưng muốn gì???

Tụi hắn bắt đầu xáp xáp lại. Mấy con nhỏ ngực to mông cong thì nhếch mép khinh bỉ nhìn nó. Nó nhìn quanh, thấy không có ai định giúp thì thở dài một hơi, mệt mỏi nói:

- Bây giờ, chị cưng đang ngứa ngáy mình, cần có người giải stress. Có đứa nào muốn lên???

- Là anh nè cưng! - Một thằng mặt áo vừa kín vừa hở, bước lên. Mấy tên lúc nãy nhìn hắn thì bỗng kính cẩn cúi chào. Nó liền đoán ra đây là đại ca.

- Vậy... come here baby!!! - Nó ngoắc ngoắc tay.

Hắn vừa định chạy tới ôm nó thì một cước vào mặt, đá bay hắn sang phía tường khiến nó có 'chút' nức. Tốc độ kinh hoàng, bọn người đó quay lại, nhìn thấy nó chân mang guốc, mình mặc soiree đang trong tình trạng một chân vẫn trên trời.

Nó cười khẩy, lộ ra chiếc răng nanh như ma cà rồng, chân hạ xuống.

- Có ai còn dám đùa????

Thằng đại ca bỗng sực tỉnh, mũi chảy máu, trong khóe miệng có một đường máu dài. Hắn hét lên:

- Tụi bây xử con nhỏ đó cho tao!!!!! Nó cho dù có mạnh cỡ nào cũng là con gái, không thể một thân chống chọi hết 20 thằng đâu!!!!

- DẠ!!!!

Tiếng vâng vâng dạ dạ như tiếng chó nghe lời chủ vang lên khắp trời. Nó thật cảm động tình đại ca đàn em này quá.

Cả chục thằng, không phân biệt nam nữ xông tới nó. Nó vẫn đứng yên, tay chỉnh lại tóc. Bỗng, nó vén chiếc váy lên, để lộ đôi chân trắng như tuyết, đầy thon thả làm cả đám bỗng trợn mắt lên, mắt hình trái tim. Nó vén lên, từng chút từng chút. Mấy thằng con trai vẫn nhìn, không ý thức bước tới gần nó hơn, nước dãi chảy tùm lum tà la.

Vén lên. Sắp tới đùi rồi. Đã qua đầu gối. Và....

Một thằng đứng gần đó bỗng hét lên man rợ, máu chảy tung tóe bên má phải. Đứng trước mặt là nó, với con mắt màu hồng, máu bắn đầy mặt, trên tay là con dao dính máu. Thằng đó té ngửa ra phía sau, tay vẫn ôm má, nước mắt chảy dài. Nó hạ tay xuống, cả người đứng thẳng lên, một tay để lên má, miệng cười:

- Còn ai nữa không???

Một câu nói, bốn từ, mười ba chữ mà như cơn ác mộng. Cả đám bỗng dẫm đạp lên nhau chạy toán loạn, không ngừng la hét, mặt biến sắc. Đợi cho cả đám đã chạy đi hết, nó mới bỏ con dao xuống, bước tới gần cậu bé tóc vàng bé tí vẫn ngồi co ro trong góc, cả người run rẫy kịch liệt.

Nó ngồi bệt xuống, tay lau đi vệt máu trên mặt, miệng cười tươi:

- Cậu nhóc, em có sao không????

Tại sao nó lại quan tâm đến cậu bé??? Tại vì, lúc nãy, nó hành sự như vậy cũng chỉ để bọn họ quan tâm đến nó, không ức hiếp, bắt nạt cậu bé này. Lúc này, cậu bé ấy mới bỏ tay xuống, mắt ti hí qua lớp mái dài nhìn nó, miệng lắp bắp:

- Chị... sao chị lại cứu em??

- Đơn giản!!! Tại vì cứu người phương châm của chị!!! - Nó cười.

- Em... em cảm ơn chị!!! - Cậu bé gật đầu.

Lúc này, nó mới để ý đến cậu bé. Mái tóc vàng dài ngang vai. Phần tóc mái quá dài khiến nó che đi mắt cậu bé. Cả người mặc một bộ đồ thủy thủ rách rưới. Nhưng quan trọng hơn hết, mắt trái đã bị bịt lại bằng bằng một dải băng. Nó không quan tâm nhiều lắm nên vẫn cố gắng làm cậu bé vui:

- Vậy em nè, cha mẹ em đâu mà lại để em ở chỗ này???

- Cha mẹ ư??? Em đâu biết!!! Em chỉ biết là đang đi trên thành phố với ai đó thì bỗng em bị bắt cóc. Lúc tỉnh dậy thì đã phát hiện ra mình ở chỗ này. Từ đó đến nay cũng đã được 2 ngày rồi.

Nó lại bất ngờ. Chỉ xuyên không mà gặp được nhiều người mất cha mẹ quá. Nó hơi hoang mang. Mà cái câu ai đó của cậu bé rất đáng ngờ. Có lẽ cậu bé bị mất trí nhớ tạm thời.

- Vậy em còn nhớ, em tên gì không?

- Vâng! Em tên là Lucas Oliver!!! - Thằng nhóc cười toe toét.

- Em mấy tuổi rồi?

- Em năm nay 15 tuổi!!!

- Vậy thì được, chị sẽ giúp em có chỗ ăn ngủ cho đến khi em tìm được ba mẹ. Được chứ, Oliver???

Thằng nhóc hơi yên lặng có lẽ là đang suy nghĩ. Rei vẫn chờ nó nói ra quyết định của mình.

- Dạ được!!!

- Được! Vậy em cứ gọi chị là Rin. Chị tên là Kagamine Rin!

- Em, Lucas Oliver xin chào chị Ri!!!!

- Chị Ri???? Em thật là ngộ đấy!!! Xin chào cậu bé!!!

-------------------------

Phòng riêng của Rei....

Nó cầm cây kéo, nhẹ nhàng cắt từng lọn tóc dài trên đầu Oliver. Căn phòng màu trắng ấm cúng, lò sưởi bùng cháy lên ngọn lửa. Oliver nhắm mắt lại, bờ mi cong dài run rẩy. Rei cầm kéo chuyên nghiệp, từng nhịp kéo vang lên đều đều.

Tóc ngắn dần. Từng lọn tóc vàng kim rơi vãi ngày càng nhiều...

- Xong!!!

Nó quệt đi mồ hôi trên mặt, cười tươi nhìn thành quả của mình. Cậu bé da trắng hồn, mắt to, môi đỏ, không một chút khuyết điểm. Mái tóc ngắn bồng bềnh, thật khó để nhận ra đây là một thiếu niên. Nó gần như muốn khóc thét lên khi thấy một tiểu mỹ mỹ mỹ thụ như vậy a~~

- Chị Ri, Oliver cắt tóc xong xấu lắm à??? - Oliver hơi nhột khi thấy Rei cứ nhìn chằm chằm mình như vậy.

- Ây dà, thật ra là không có! Em rất dễ thương, Oliver! - Nó cười hài lòng khi thấy thành quả của mình còn hơn những gì mình mong đợi.

Nó ngó từ trên xuống, từ dưới lên lại thấy có gì đó kì kì. Mắt mũi miệng ổn hết. Tóc cũng OK luôn. Thế mà bộ quần áo rách rưới như thế này thì không hợp cho lắm. Nó chặc lưỡi, mở cửa tủ mà không phải tủ quần áo ra xới tung nó lên. Tìm mãi thì mới tìm thấy được một bộ quần áo màu lam rất dễ thương. Nó đưa cho nhóc (Oliver), cười đến híp con mắt lại:

- Chỉ có bộ này là có thể mặc. Em mau thay ra đi! Bộ quần áo này để chị cất vào!

- Vâng!

Oliver gật đầu, cười toe toét chạy đi thay. Lát sau, nhóc bước ra với bộ Âu phục trên người. Nó có vẻ rất vừa vặn với nhóc, nhìn lại cũng khá thụ nên nó chấp nhận (Nếu các bạn muốn hiểu rõ hơn thì cứ liên tưởng đến bộ quần áo màu lam mà Ciel trong Kuroshitsuji hay mặc á ^^)

- Ngày mai chị có thể dẫn Oliver đi mua thêm quần áo. Được chứ?

- Vâng ạ!!!!

- Vậy bây giờ em đói chưa? Em muốn ăn cái gì nè?

- Oliver ăn bít tết ạ!!!

- Đi theo chị nào Oliver!!!

Nó dắt nhóc bước ra ngoài, và bây giờ là đi công khai. Vì lúc nãy nó cứ sợ nhóc sẽ bị đuổi ra ngoài khi mặc bộ quần áo rách rưới đó nên mới đi lén lút. Chứ bây giờ thì nhóc rất là đẹp trai và trông có vẻ giàu có nên nó mới dẫn nhóc đi một cách công khai như vậy.

Nhóc đi tới đâu, mọi người đều bàn tán xôn xao tới đó. Ai cũng đều bị hút hồn trước vẻ đẹp của một chú nhóc chưa trưởng thành mà lại có một nụ cười câu nhân đến vậy. Nó coi như không thấy gì, tiếp tục nắm lấy tay Oliver mà bước đi nhưng trong lòng vẫn đang khó chịu khi bị mọi người nhìn. Trong khi đó thì nhóc vẫn đang vô tư mà đi, không thèm để ý đến mấy người kia, miệng nhỏ lẩm nhẩm bài hát September.

Đi được một lúc lâu thì gặp được Gumi, Lenka và Rinto đi tới. Mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ với nhau.

- Lenka, Gumi!!!!

Nó gọi tên hai người, ngay lập tức thu hút sự chú ý của ba đứa đó. Lenka hớn hở, tính chạy lại chỗ nó thì thấy có một cục bông phía sau nó cứ ngọ nguậy không yên.

- Cái gì vậy Rei???

- À, đây là Oilver! Oliver, em màu ra chào bạn của chị đi!!!

Nó tươi cười, kéo Oliver lên phía trên. Oliver có vẻ hơi rụt rè, khép nép, mặt đỏ bừng vì ngượng, giọng lí nhí:

- Xin... xin chào mọi người. Ưm, em tên là Lucas Oliver ạ...

- Dễ thương...

Thấy nhóc như một mũi tên bắn xuyên tim hai đứa đam mê shota này. Cả hai mắt sáng rực, tính nhào tới ôm lấy nhóc thì bị Rinto kéo lại. Rinto làm mặt hình sự, lắc đầu:

- Chậc chậc, hai người làm như vậy thì thằng bé sợ mất. Mau từ tốn lại, từ tốn lại nào. Gumi, cô là con gái nam tước Megpoid đó. Còn Lenka, em là công chúa Nhật Bản đó. Hai người mau bình tĩnh lại nào!!!!

Sau khi hạ được cơn Shotacon của hai con nhỏ này thì Rinto bước tới gần Oliver, tung ra nụ cười sát gái của mình:

- Chào nhóc, anh Rinto, là bạn của Rei. Rất hân hạnh được làm quen nhóc!!!

Rồi Rinto chìa tay ra tính bắt tay với nhóc thì bị nhóc hất tay ra, mặt gườm gườm nhìn Rinto. Rinto lạnh sống lưng, nhìn chằm chằm Oliver đang cười đểu với mình. Nhóc cười cợt nhìn Rinto:

- Tránh ra đi, ông già xấu xí. Ông nghĩ ông làm vậy thì có thể thu hút được sự chú ý của tôi sao? Xin lỗi chứ nằm mơ mới có!!!

Rinto đông cứng lại trong tích tắc, chỉ còn nghe thấy tiếng dây thần kinh ức chế bị đứt ra. Ngay lập tức Rinto đen mặt, nhìn nhóc như đối thủ, cười hố hố:

- Nhóc vừa nói gì? Nhóc nghĩ nhóc nói vậy thì là đúng hả?

- Đương nhiên! Tôi chắc chắn tôi đẹp hơn ông rất nhiều!

- Anh đây là sát thủ tán gái đó!

- Tôi đây là ma vương tán gái đó!

- Nhóc mới tí tuổi đầu, đừng có mà chống lại người lớn!!!

- Ông đã già sắp chết, đừng có mà làm cản đường thanh niên mới lớn!!!!

- Nhóc đừng hỗn xược!!!

- Ông đừng ỷ lớn hiếp bé!!!

- Nhóc...

- Ông...

Hai người đấu mắt với nhau. Đây là một trận đấu căng thẳng giữa Tiểu thụ và Mỹ thụ. Lời của bình luận viên Leri trong trận đấu cho biết.

- Thôi mà, hai người đều đẹp hết. Đừng có mà ganh đua với nhau nữa. - Gumi hét lên.

- Nhưng mà nhóc ấy ăn hiếp tôi....

Rinto làm bộ mặt cún con nhìn Gumi và Lenka khiến toàn bộ nữ hầu hét lên điên loạn, chỉ ngoại trừ nó. Rinto cười thầm, nghĩ rằng phần thắng nắm chắc về tay mình. Nhưng mà không ai ngờ, nhóc đã tung ra một tuyệt chiêu làm cho hồn phách mọi người, kể cả những người khó tính nhất cũng lạc trôi...

- Chị Ri, anh ý ăn hiếp Oliver....

Nhóc giật giật nhẹ góc váy của Rei làm toàn bộ sự chú ý dồn về phía nhóc. Và mọi người đã lạc trôi khi thấy bộ dáng cực kỳ dễ thương của nhóc mà phải làm cho em bé phải ghen tị. Đôi mắt to tròn ươn ướt, lấp lánh ánh nước như muốn khóc. Chiếc mũi nhỏ chun lại, sụt sịt vài cái. Môi đỏ mọng bĩu lại, má phồng lên. Nếu như nhóc là cún thì chắc chắn sẽ có thêm đồ họa minh họa là tai tròn rũ xuống, đuôi xù cụp xuống.

Rinto hơi hoảng loạn khi thấy mọi người đều diính chưởng của Oliver mà chỉ nhìn nhóc, đôi mắt lộ rõ hình trái tim. Rinto lại tiếptục sốc khi thấy Oliver tung ra Combo Kill, một phát khiến mọi người ngất:

- Chị Ri đừng đi theo anh ý nha! Vì... nơi này có em....

Oliver, nhóc đã gián tiếp làm cho mọi người bị rút cạn máu và số người nằm bệnh xá cao hơn rồi đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro