Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Vũ hội hoàng gia - Tiểu thư giả tạo

Bảy giờ tối hơn, nó và nhỏ đã sớm bước vào đại sảnh và tất nhiên là nhóm của Layla vẫn đi theo. Nhỏ bước vào và lập tức, các quý tộc, thương nhân và các tiểu thư, công tử bắt đầu sáp lại gần. Người nào cũng cẩn trọng kính chào rồi mau chóng giới thiệu mình cho sứ giả Nhật Bản, hay còn được giới thượng lưu gọi là Đệ nhất Công chúa Xứ sở Hoa Anh Đào.

Nó nhếch môi khinh bỉ, nhìn cái đống đang vây quanh Lenka bằng nửa con mắt.

Đúng là lũ lợn đang vây quanh kho báu! Giả tạo!

Nó cực ghét mấy loại người giống vậy. Chỉ là một lũ lợn ngu ngốc muốn tỏ vẻ ta đây mà vây quanh một cái mỏ vàng. Chắc là ở đây, ai ai cũng biết là chỉ cần bu quanh Lenka, bắt chuyện với Lenka hay chiếm được trái tim hay thể xác Lenka thì có thể thao túng được cả một đất nước Nhật Bản vĩ đại. Điều này là tất nhiên! Kể cả mấy thằng ngu cũng biết, Lenka là công chúa độc nhất của đất nước Nhật Bản. Có được Lenka thì tức là tạo được một sự tác động lớn đối với Nhật Bản. Và đương nhiên, chiếm được Nhật Bản chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nó tặc lưỡi, nhíu mày, trầm trầm ổn ổn mà nói:

- Đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu! Hay nói đúng hơn là, thấy sang thì bắt quàng làm họ!

Mọi người đang ồn ào náo nhiệt thì bỗng trở nên yên lặng, quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Ai ai cũng ngỡ ngàng, choáng váng và thậm chí là trái tim trong lồng ngực cũng đập nhanh hơn bình thường khi nhìn thấy nó. Một cô gái thuần khiết, xinh xắn tựa thiên thần khoác lên một phần màu đen của bộ quần áo liền trở thành ác quỷ. Sắc đẹp thanh thuần mà quyến rũ, ngây ngô mà sắc xảo, trong sáng mà đen tối. Mọi người bây giờ đều mới có phúc mà chiêm ngưỡng thứ mà người xưa vẫn nói, người có sắc đẹp của thiên thần sa ngã.

Nó nói một câu mà đa phần ai ở đây cũng đều khó hiểu. Nó cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngu hơn bò của người ở đây khi nghe câu nói của nó. Rei thỏa mãn! Tất nhiên, đây là hai câu tục ngữ của châu Á, mà nói chính xác hơn là ở Việt Nam. Lúc này thì Việt Nam vẫn chưa nổi tiếng lắm. Nhưng nó, một đứa gần như đi khắp Châu Á rồi thì những thứ như vậy, nó không biết thì cứ trực tiếp chửi nó là ngu.

Một công tử trẻ tuổi, nhìn hơi xấu mà vẫn có gái đi theo thì nó chắc là thuộc dạng con ông cháu cha cầm bông hồng, sáp sáp lại gần nó, quyến rũ mà nó nghe như tiếng vịt đực nói:

- Thưa, tiểu thư xinh đẹp đây nói vậy là có ý gì?

- Ha, lời tôi nói, ý nghĩa cũng đã rõ ràng, không cần nhiều lời nhắc lại. - Nó cười quyến rũ.

Tụi Layla nhìn nó với con mắt thán phục. Không ngờ sư phụ của tụi nó có nhiều tài lẻ như vậy!

Lenka nhìn nó ngưỡng mộ. Không ngờ đây chính là Rin của ngày xưa!

Những chàng công tử, quý tộc, thương nhân nhìn nó với con mắt rực cháy lửa tình. Những nàng tiểu thư, quý tộc thì nhìn nó với con mắt ghen tị và ngưỡng mộ.

Một tiểu thư nhìn cực xinh đi lại gần nó, cầm đuôi tóc nó mà xuýt xoa:

- Ôi chúa ơi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một tiểu thư như cô. Một người con gái xinh đẹp mà dám lời ăn tiếng nói cũng cực kỳ tao nhã. Xin hỏi, tiểu thư đây là ai? Có phải là một trong những đứa con của các quý tộc quyền lực không? Và mạn phép hỏi thêm, tại sao, tiểu thư đây lại xinh đẹp đến thế?

- Tôi là con gái của một vị tướng của Nhật Bản. Vì ông ấy lấy một người vợ ở Châu Âu nên tôi sinh ra mới giống người ở đây. Và, câu trả lời cho câu hỏi thứ hai là, không có phụ nữ không đẹp, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Tiểu thư đây nhìn cũng không tệ nhưng, cô hãy coi lại màu môi của mình đi. Nó không hợp với màu váy. - Nó nhanh chóng trả lời, cũng đệm thêm một câu khiến tiểu thư này xấu hổ.

- Sư phụ nói đúng! Màu váy là màu xanh nhạt mà đi kèm với màu đỏ rực thì không hợp tí nào. Đáng lẽ phải đi chung với màu hồng baby hay màu nào có tông nhẹ nhẹ xíu. - Hane nói.

Lời nói của hai người khiến nàng tiểu thư kia cảm thấy xấu hổ mà nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, giọng của một vị cận thần vang lên làm rúng động cả gian phòng lớn:

- Hoàng đế Kagamine Len tới!

Chàng xuất hiện phía trên kia cầu thang, uy nghi hùng dũng, oanh oanh liệt liệt bước xuống. Đôi mắt xanh lạnh lùng sắc xảo, liếc qua cái vị tiểu thư kia liền làm các nàng ấy chết lên chết xuống. Mày kiếm dãn ra, nhìn thư thái nhưng không kém phần uy nghi. Mũi cao đúng chuẩn người Âu Mĩ. Mái tóc vàng buộc gọn trong sợi dây màu xanh nhạt, để lệch sang vai trái trông thanh lịch, quý phái hơn người. Bộ Tây phục màu xanh đậm, nhìn cực hợp với dáng người tỏa ra khí chất đế vương như chàng đây.

Đi phía sau Len là Mikuo. Hôm nay anh chàng nhìn đẹp trai hơn thường ngày rất nhiều, mặc dù hằng ngày cũng rất đẹp rồi. Mái tóc vuốt keo phần bên trái, bên phải tóc rối rối lên nhưng nhìn lãng tử vô cùng. Đôi mắt xanh trong veo nhưng nhìn sâu trong đó mới thấy được phần con người cáo già của hắn. Hôm nay, hắn mặc bộ Tây phục màu nâu đậm, toát lên vẻ đẹo không tì vết của hắn.

Nó không muốn công nhận nhưng hôm nay, Mikuo thật sự rất đẹp trai! Cực cực cực kỳ đẹp trai luôn! Như Lee Min Hoo thế kỉ 19 vậy! (Nó là fan cuồng của Lee Min Hoo và các nam thần Hàn Quốc.)

Phụ nữ dù có chồng hay chưa, dù trẻ hay già thì cũng đều phải nhìn tụi hắn bằng con mắt trái tim. Sâu trong con mắt đó là dục vọng hiếm thấy ở phụ nữ. Còn đấng nam nhi chi chí thì, nãy giờ bị khí chất đế vương từ hai người tỏa ra nên sợ teo t(r)ym nãy giờ rồi!

Giọng nói của vị đại thần đó lại vang lên, oang oang khắp khán phòng:

- Nhị vị hoàng tử Kagamine Rinto tới!

Rinto cũng bắt đầu đi xuống. Nhìn hôm nay cậu cực đẹp trai à nha! Đôi mắt xanh trong vắt như hồ nước mùa thu, trong đó không hề chứa tạp chất. Mái tóc vàng óng ánh dưới ánh đèn chùm khiến nó như dát vàng. Đôi môi hồng hồng lúc nào cũng xuất hiện một nụ cười. Câu vận bộ Tây phục màu vàng kim khiến nó toát hết vẻ vương giả của cậu.

Có lẽ đây là điều hơi khó tin nhưng đây chính là một người thật sự trong sáng nhất trong bốn người đó! Đúng vậy, Rinto cực kỳ trong sáng! Lenka đã từng kể với nó rằng, hai người yêu nhau thật đó, nhưng chỉ dừng lại ở mức ôm thôi. Lúc Lenka bảo muốn một cái gì đó nhiều hơn thì cậu lại tặng nàng một cái hôn ở má. Vi diệu quá! Chắc hai vợ chồng nhà này tính chơi trò cô dâu 8 tuổi với nó đấy! Nản ghê!

Đi ngay phía sau tiểu mỹ thụ Rinto là manh thụ Gumiya. Cậu hôm nay vui lắm hay sao mà cười híp mắt. Đôi môi nhỏ không ngừng cười mỉm. Mái tóc xanh lá hôm nay thì được tết một bím tóc nhỏ ngay phần tóc mai nhìn dễ thương vô cùng. Cậu hôm nay xuất hiện trong bộ y phục màu xanh lá nhạt tôn lên tính cách dễ thương và hòa đồng ở cậu.

Nó nhìn cậu cười mà không khỏi hoảng loạn. Cậu là đang bán manh, bán manh đó! Cái nụ cười dễ thương kia là sao? Không lẽ cậu muốn câu dẫn nam nhân? Không được, không được! Cậu có kế hoạch đi câu dẫn nam nhân mà không rủ nó là sai lầm. Đáng lẽ phải cho nó vào kế hoạch này chứ! Thật là một sự sai lầm quá lớn!

Bây giờ nó mới bắt đầu so sánh. Hiện nay là bốn người thì đã phân ra 2 team rồi đó. Một bên là băng tuyết phủ ngàn năm, Mikuo và Len. Một bên là mặt trời chiếu ấm áp, Rinto và Gumiya. Nó thật không hiểu là tại sao hai bên khác nhau như vậy lại có thể làm 1 nhóm. Chuyện này cần phải suy xét!

Len và Rinto phải đi tiếp đón, chào hỏi những người ở đây đầu tiên. Họ nhanh trí, họ thông minh, họ thanh lịch, họ sang trọng, họ quý phái! Đây mới chính là họ, Hoàng tộc Anh! Đừng nghĩ bình thường mấy người này cà rỡn như vậy là liền cho rằng họ vô dụng nhé! Thật ra là khác! Họ chính là người chỉ huy cuộc chiến tranh giữa Pháp và Anh. Họ là người lập nên hòa bình giữa Anh, Pháp, Nga, Mỹ và Đức. Chỉ trong một thế hệ mà đã biến vương quốc Anh ngày xưa với những thứ cổ điển thành vương quốc Anh ngày nay cực kỳ thịnh vượng và hạnh phúc.

Bốn người đó, không thể nào mà nó có thể coi thường!

Mà thôi, nãy giờ căng thẳng mệt mỏi quá! Thế là nó quyết định kéo Lenka đang sửa lại bộ kimono quý phái đi ăn. Lenka không có cách nào khác ngoài đồng ý với nó. Trùng hợp thay, nhóm Layla lúc đó cũng xin tạm biệt nó và nhỏ mà đi về phòng nghỉ. Thế là chỉ có mình nó và nhỏ đi ăn.

Ăn uống tiếp khách gì cũng đã hơn hai ba tiếng gì rồi. Nó cười với người ta mà muốn trẹo quai hàm. Lenka cũng khá mệt nên xin phép về trước. Rinto lúc đó mới để ý đến Lenka liền dẫn cô nàng đi mất tích. Thế là chỉ còn mình nó ở đây.

Mikuo nhìn nó, cười giễu cợt:

- Này Rei, cô có chắc là mình biết cách cư xử với quý tộc không đấy?

- Đương nhiên là biết! Anh đừng nghĩ rằng ai cũng vô dụng như anh, đồ mặt sách giáo khoa!

- Ô hô, nhìn cô giang hồ quá cho nên tôi mới sợ rằng cô sẽ đuổi hết khách của chúng tôi chứ!

- Này Mikuo à, anh cẩn thận đó! Coi chừng đa nghi quá sau này không ai rước về đâu!

- Ha, tôi là một người tài sắc vẹn toàn. Không bao giờ có chuyện tôi không có vợ.

- Để coi!

- Mà hôm nay nhìn Rei rất đẹp nha! - Gumiya tán thưởng.

- Thật hả?

- Ừ! Nàng rất đẹp! Cái phong cách Gothic này dạo này hơi bị ưa chuộng đó! - Len cười hòa nhã.

- Cảm ơn! - Nó cười hiền.

Nó cười khiến tim chàng đập chệch một nhịp. Cái nụ cười này, chàng thấy quen lắm! Nụ cười của Rin!

- [Xin chào cô, tiểu thư Rei]

Từ đâu, một người đàn ông đi tới, chào nó bằng tiếng Pháp khiến nó không khỏi giật mình. Nó quay lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên điển trai cười với nó. Kế bên là một người phu6 nữ cũng cỡ trung niên với khuôn mặt phúc hậu và nụ cười ấm áp.

Nó cười mỉm, chào người đàn ông ấy:

- [Xin chào, quý ngài!]

Nó chào một câu khiến ba người sững sờ. Rei... biết tiếng Pháp...

- [Hôm nay tới đây vốn để xã giao và học hỏi kinh nghiệm từ nước bạn, không ngờ lại có thể gặp được tiểu thư như cô Rei đây!]

- [À vâng, tôi rất vinh dự khi được tiếp chuyện với một người như ông! Nhưng xin cho tôi mạn phép hỏi, quý danh của quý ngài đây!]

- [A, thật thất lễ! Tôi tên là Basick Trumper, một quý tộc ở Pháp!]

- [Ngài... ngài là Basick Trumper sao...]

- [Vâng, chính là tôi! Không lẽ có gì sao?]

- [Không, đương nhiên là không! Tôi rất bất ngờ khi được gặp một nhân vật nổi tiếng như ông Basick đây!]

-.....

Và thế là, Rei đã cuốn vào cuộc nói chuyện với ngài Trumper. Nói nói một hồi sau nó được mời uống thử rượu, mà nó lại là đứa có tửu lượng kém. Thế là sau một ly, nó say quắc cần câu. Chàng đỡ lấy nó đang say rượu. Ngài Basick thấy thế mới nhanh chóng xin lỗi:

- [Tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Tôi không ngờ là tửu lượng của Rei lại kém đến như thế!]

- [Không sao không sao. Chúng tôi mới xin lỗi khi đã gây rắc rối cho ngài Basick đây! Ngài không cần phải lo, Rei là bạn chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp cô ấy.] - Gumiya cũng luống cuống xin lỗi theo.

- [Vậy tôi xin nhờ cậy các ngài vậy!]

- [Vâng! Ngài cứ yên tâm! Chúng tôi sẽ chăm sóc cho Rei!]

Gumiya tạm biệt ngài Basick xong thì thấy Len mất tiêu, cả Rei cũng thế. Hỏi Mikuo thì hắn nói là chàng đã đỡ Rei về phòng và sẽ chăm sóc cô ấy. Gumiya thấy Mikuo không cản Len lại nên cũng không nói gì, bắt đầu phụ giúp Mikuo kết thúc bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro