Chap 15: Đi học! (H nhẹ)
Sáng hôm sau....
- Oáp............. - Nó tỉnh mộng trên chiếc chiếc giường Kingsize của nó, vươn vai ngáp một cái dài.
Nó dụi dụi mắt, rồi theo thói quen mà nói:
- Gumi à, mấy giờ rồi?
Nó chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy ai trả lời. Rin đành cố hết sức mở con mắt ra thật to, nhìn xung quanh.
- Quên mất, đây đâu còn là thế kỉ 19! Mình đãng trí thật! Phải mau chóng quên đi cái nơi đáng sợ ấy thôi!
Nó tự nhủ, nhưng trên khóe mắt đã rơi ra một nước kéo dài xuống má. Nó thực sự muốn quên nhưng nó không thể nào quên được những người bạn tốt bụng của nó ở đó. Họ thật sự rất tốt với nó, làm sao mà nó quên được! Không biết từ khi nào nó đã trở nên vô tâm như vậy nhỉ?
'Cốc cốc..'
- Rin bé bỏng à, cưng đã dậy chưa?
Tiếng của Ren!
Nó nhanh chóng dụi mắt, đè nén đau thương mà ngẩng cổ lên nói vui vẻ:
- Em dậy rồi anh hai!
- Ừ, cưng mau nhanh lên kẻo muộn học! Ngày hôm qua anh đã làm xong xuôi thủ tục nhập học lại cho em rồi đó!
- Vâng ạ!
Nó nhanh chóng bật dậy khỏi giường và lao vào phòng vệ sinh. Phù, anh nó không nhắc là nó quên con mẹ nó rồi! Hôm qua không phải là nó đã đề nghị với anh như vậy sao? Phù, em xin vái cho anh ba cây nhang vì anh quá đỉnh!
Rin cởi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình tới đùi nó mà nó cho là đồ ngủ ra. Nó chọn chiếc áo bra màu trắng đi cùng một bộ với cái quần lót ren nhỏ màu trắng nốt để mặc vào. Rồi đến áo, nó đang phân vân không biết nên chọn áo tay dài hay tay ngắn. Nó nhìn Đông ngó Tây một hồi rồi chọn một chiếc áo tay lửng màu đen. Về cái quần thì nó lại phân vân tiếp. Nó không biết nên mặc váy hay mặc quần mới hợp. Năm phút sau, nó lôi đâu ra một cái Jumpsuit ngắn màu xám khói, thế là nó mặc vào. Rồi nó lại chọn một chiếc vớ đen dài trong mấy cái tủ đựng vớ của nó. Nó không khó khăn mấy khi chọn giày vì nó luôn thích những đôi giày Converse, thế là Rin xỏ chân vào một cái Converse màu đen. Nó chọn chiếc nón lưỡi trai đen có đính những chiếc đinh trắng nhỏ trên đó với cái ba lô đen cũng có đính đinh nốt trên đó. Về phụ kiện, nó chọn một chiếc lắc chân đen có đinh đinh trên đó cùng cái vòng tay có đính đinh trên đó và cái vòng cổ đính đinh cũng màu đen.
Mọi thứ đã xong xuôi, Rin tự ngắm mình trước gương. Lúc ra thì nó cực bất ngờ, đến nỗi sắp khóc thét lên: "Bớ người ta xã hội đen vào nhà!". Cũng đúng, nó vận một bộ đồ từ trên xuống dưới là đen, còn có mấy cái có đinh nữa chứ! Nó hộc tốc chạy vào, trong lòng không tự trách mình gu ăn mặc ra đường hôm nay ăn giống gì mà thấy ghê trời ơi đất hỡi. Nó nhanh chóng thay các thứ có đính đinh xuống, thay vào đó là một cái ba lô màu xanh biển cái nón lưỡi trai màu cam, một bộ vòng tay, vòng cổ và lắc chân màu vàng. Lúc bước ra, nhìn đỡ đỡ hơn xíu, nó mới thở phào nhẹ nhõm và bước xuống phòng ăn.
Dưới phòng ăn, ba nó, mẹ nó, anh nó và bạn nó ngồi tâm sự với nhau vui vẻ cực kì vui vẻ. Nó đứng lấp ló phía sau cánh cửa, ngó đầu nhìn mấy món đồ ăn sáng trên bàn mà chảy dãi. Con bạn nó với anh nó đang cực kỳ tình tứ nhé! Sau đây là một trích đoạn:
"- Mei ăn nhiều vào nhé! Ăn nhiều để còn có sức khỏe!
- Không! Mei không ăn nữa đâu! Ăn nhiều, mập ra rồi Ren lại bỏ Mei đi với con khác mất!
- Đâu có! Mei của Ren là đẹp nhất, không bao giờ Ren bỏ Mei đâu! Nào, bây giờ Mei há miệng ra nào, Aaaaaaaaa.....
- Aaaaaaaaa...... Ừm, đồ ăn mà Ren đút ngon quá!
- Ngon thì ăn nhiều vào! Đây, aaaaaaaaa.....
- Aaaaaaaaa.... Nãy giờ Ren đút Mei rồi, giờ đến lượt Mei đút cho Ren! Nào, mở miệng ra nào, aaaaaa......
- Aaaaaaaaa..... Ngon quá, Mei thật là giỏi!"
Một trích đoạn thật là sinh con mẹ nó động. Nó đứng ở ngoài coi mà cũng bị mấy trái tim màu hồng bay phấp phới do anh nó cùng con bạn nó tay trong tay cầm súng chỉa thẳng vô mặt con FA là nó mà bắn. Có một sự GATO không hề nhẹ ở đây!
Nó khép nhẹ cửa lại, rồi một mạch đi thẳng ra cổng. Bác quản gia thấy nó thì nhanh chóng mở miệng:
- Tiểu thư đi học có cần tôi gọi người chở tiểu thư đi không ạ?
- Không cần đâu, bác Ranall! Con tự đi học là được rồi.
Nói rồi, nó không để cho bác quản gia nói lời nào, nó mở cánh cửa ra, băng qua khuôn viên sân nhà nó, hướng thẳng ra cái cổng sắt màu đồng ngay bên phải nhà nó. Nó nhanh chóng rời khỏi nhà, tung tăng đi đến đại học Cambridge.
Vừa bước tới cổng trường thì nó đã gặp một chiếc BMW đỏ sẫm đậu ngay trước cửa. Một người đàn ông có khuôn mặt bặm trợn bước ra từ phía ghế lái, tiến đến cánh cửa đằng sau, cung kính mở cửa. Một đôi chân dài miên man xuất hiện, nó trầm trồ, người gì đâu chân dài dữ thần. Một cơ thể vững chắc xuất hiện, nó trầm trồ, người gì đâu có thân hình đẹp dữ thần. Một cái đầu màu vàng cam có cột một nhúm ở trên xuất hiện, nó trầm trồ, người gì đâu tóc đẹp dữ thần. Một khuôn mặt xuất hiện, nó trầm trồ, người gì đâu đẹp....
Nó đứng hình khi chợt nhìn thấy khuôn mặt đó. Khuôn mặt đẹp ngời ngời không một chút tạp nham. Đôi mắt xanh huyền bí, khó gần nhưng lại cực kì ấm áp. Đôi môi đỏ mọng, ngự trị trên đó là một nụ cười hiền hậu. Nước da trắng hồng. Thân ảnh cao ráo. Nó thấy khuôn mặt đó, cực kì thân quen với nó. Nó nhanh chóng chạy lại, nước mắt chảy dài trên má, trên đôi hồng hào hét to đầy vui sướng:
- NÀYYYYYYYYY........ HIBIKIIIIIIIII........ (Muahahaha, các nàng đã bị troll khi nghĩ người đó là Len!)
Hibiki quay lại nhìn Rin, sau đó cậu liền nở nụ cười ấm áp, trên đôi mắt hiện rõ tia ôn nhu:
- Rin, cậu học ở đây sao?
- Ừm! Tớ không ngờ là cậu học ở đây đấy! - Rin chạy lại chỗ cậu.
- Mà sao cậu lại khóc? - Hibiki khó hiểu nhìn nó.
- À, tại tớ nghĩ tớ sẽ cô đơn lạc lõng ở đây đó! Đây là nước mắt hạnh phúc đó! - Nó tươi cười nhìn cậu.
- Vui đến nỗi khóc luôn sao? Cậu lạ thiệt đó! - Hibiki cười nhìn nó.
- Haha! Mà sao cậu cột tóc lên vậy? Nhìn kì kì sao ấy! - Nó chọt chọt nhúm tóc phía sau của Hibiki.
- À, tại tóc dài quá mà không thích cắt nên cột lên cho nó đẹp ấy mà! - Hibiki cười hì hì nhìn nó.
- Ừ thì cậu cứ lạc quan với suy nghĩ của cậu đi! Mà cậu học khoa nào vậy?
- Khoa kinh tế! Tớ mới chuyển về khoa này vì muốn sau này kế thừa tập đoàn của ba tớ! - Cậu nói dối không chớp mắt. Rõ ràng là do cậu biết nó học khoa kinh tế do anh nó chọn nên cậu mới đòi chuyển qua khoa kinh tế mà thôi.
- Vậy hả? Tớ không biết tớ học khoa nào hết! Ước gì được học chung khoa với cậu thì tốt biết mấy! - Nó than thở.
- Cậu cũng học khoa kinh tế đó! Vì hôm qua anh Ren mới nói cho tớ xong và anh ấy còn nhờ tớ dẫn cậu đi tham quan trường nữa đó! - Hibiki cười híp mắt. Cậu nói dối trắng trợn thật! Rõ ràng là sai người đi điều tra mới ra Rin học lớp nào, học môn học nào vào từng tiết nên mới bám theo được chứ! Ren mà cho Rin bé bỏng của anh đi theo con cáo già này là ảnh tự cắt cổ mình luôn đó!
- Oa, thiệt hả? Thật tốt quá! - Nó vui mừng hớn hở.
- Tất nhiên! Vậy bây giờ tớ dẫn cậu vào lớp nhé! - Hibiki vẫy tay sai người tài xế phía sau chạy đi.
- Ừ! - Nó hớn hở.
Trong lúc đi vòng quanh trường, nó nhìn thấy các cô gái nhìn nó bằng ánh mắt giết người. Lúc đầu nó thấy kì lạ lắm, nhưng lúc sau nó đã đoán được vấn đề 'tại vì bọn họ bị lé' nên nó cũng bỏ qua luôn.
Đến một nơi có khá đông người, Hibiki bỗng nắm lấy tay nó, lồng bàn to lớn của mình vào. Lúc nó đang nhìn chằm chằm thắc mắc thì Hibiki vội giải thích là sợ nó đi lạc vì chỗ này đông lắm. Nó tức giận, nghĩ mình đâu còn là con nít nữa đâu mà sợ bị lạc.
Tới trước phòng học, cả hai bước vào trước sợ trầm trồ của cả lớp. Nam bất ngờ, thằng Hot Boy lạnh lùng thường ngày lại cặp kè với gái? Gái hoang mang, hoàng tử lòng chúng nó đã bị rơi vào lưới tình rồi sao? Hủ tức giận, Hibiki mong manh chuẩn dáng ngạo kiều thụ lại đi chơi gái? Bách nghĩ, tại sao thằng cờ hó kia lại đi chung với với một tiểu mỹ thụ xinh đẹp trong sáng kia? Gay nghĩ, bé thỏ Hibiki siêu dễ thương đáng yêu không quan tâm gái đi đâu rồi? Les nghĩ, cô gái xinh đẹp tuyệt trần kia là ai mà lại đi chung với hạng người thối tha như Hibiki chứ?
Nói chung là có bao nhiêu loại người thì có bấy nhiêu suy nghĩ. Nó bước tới giữa lớp, cầm cái micro lên, thân thiện nói:
- Chào các bạn, mình là Kagamine Rin, học sinh mới. Mình rất mong được làm bạn với tất cả mọi người! - Rồi nó nở nụ cười tỏa nắng.
Nhanh chóng, khắp nơi ngừng hẳn mọi tiếng xì xầm bàn tán. Sau đó lại nổi dậy một làn sóng với âm lượng không hề nhỏ:
- Chào bạn, mình rất vui vì được làm quen với bạn!
- Bạn đẹp quá, lại ốm nữa! Bạn ăn gì mà xinh thế!
- Bạn làm bạn gái mình nhé!
- Bạn nhỏ con quá đi!
- Bạn là người Châu Á hả?
- Bạn có quan hệ gì với hoàng tử không vậy?
-.....
Vậy là một đống câu hỏi trời ơi đất hỡi nào đó đổ ập xuống cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn của nó. Nó cười với người ta nhiều đến nỗi cái hàm của nó mém nữa là sái quai hàm luôn. Thằng Hibiki đứng bên ngoài nhìn nó bị một đống thằng đàn ông khác vây quanh là bị nhồi vào trong miệng mấy trăm hũ dấm chua rồi. Cậu bực dọc, tính chạy lại kéo nó ra thì ông thầy đã ở ngoài cửa lớp hét lên:
- Đứa nào không về chỗ là tôi cho mấy con F trong bài kiểm tra hết đó!
Đúng thật là lời nói đầy quyền lực của ông Hoàng, tất cả tụi học sinh nãy giờ loi nhoi thì nhanh chóng chạy vào chỗ ngồi, chỉ còn mình nó bơ vơ trên bục giảng. Ông thầy tằng hắng một cái rồi nghiêm giọng:
- Em là học sinh mới chuyển trường?
- Vâng ạ, thưa thầy Thomas! - Nó lễ phép.
- Ừ! Em mau vào chỗ ngồi đi!
- Vâng, thưa thầy!
Nó ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ Hibiki đang ngồi, nói với âm lượng nhỏ nhất có thể:
- Sao cậu xuống đây được hay vậy?
- Lúc ông thầy vào là đã xuống đây rồi!
- À!
Nó bắt đầu ngày mới với mọi thứ thật khác lạ với nó. Thật là khó khăn nhưng nó tin rằng, chỉ cần có Hibiki ở đây là nó sẽ mau chóng hòa nhập lại thôi!
ooooooooo00oooooooooo
Sau một buổi học, nó đi theo Hibiki đến công viên giải trí gần đó. Hôm nay trong thời khóa biểu của nó chỉ có ca sáng thôi nên buổi chiều nó rất là rảnh, và thế là Hibiki nổi hứng đi vào khu vui chơi. Với một đứa ham chơi ham ăn ham ngủ như nó thì tất nhiên là phải đi rồi. Thế là cả hai nắm tay nhau đi chơi.
Nó và cậu vừa bước vào khu vui chơi là mọi hoạt động dường như ngừng lại, sững sờ vì độ đẹp ngời ngời của cậu. Nó cảm thấy cực kì không phục vì nó cũng đẹp, sao mà chỉ ngưỡng mộ cậu. Nó cực kì không phục! Và thế là, để hả giận, nó dẫn cậu đi chơi hết cái công viên này. Nó chơi ác ở chỗ, mấy trò chơi cảm giác mạnh thì nó bắt cậu đi hai ba lượt, còn mấy trò chơi bình thường thì có cho vàng nhất quyết không vào. Vì giữ thể diện nên cậu vẫn giữ được cơ thể bình thường mặc dù cái đầu quay mòng mòng.
Cả hai cùng đi chơi tới khi hoàng hôn buông xuống, lúc này, cái bụng của nó mới réo một cái. Cậu vô cùng ga - lăng nên dẫn nó đến một quán ăn sang trọng gần đó. Nó nhìn vào cái menu, không ngần ngại mà chỉ hết tất cả các món khiến cho bà chị phục vụ phải mỏi tay khi ghi hết các món ăn nó chọn. Lúc dọn bàn ăn ra, nó không hề để ý đến cái hình tượng thục nữ mà mẹ nó vẫn dặn, lao vào đánh chén hết tất cả các món một cách vô cùng tàn bạo trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu. Sau một tiếng đồng hồ, nó hoàn thành tất cả mọi thứ trên bàn một cách xuất sắc trong cậu vừa ăn xong phần bò bít tết của mình. Lúc tính tiền, cậu nhìn cái hóa đơn với các số 0 tròn tròn bé bé xinh xinh xếp ngay ngắn thành 10 số mà không khỏi nuốt nước bọt. Sau khi ra khỏi cửa hàng, cậu mở bóp ra, nhìn cái thẻ ATM của mình mà trong lòng không khỏi thương xót. Thế là, cậu đã vĩnh biệt số tiền mà ba mẹ cậu cho cậu tháng này rồi vì trong bóp chỉ còn vỏn vẹn 1000 đô la (Ừ thì còn ít quá!).
Con Rin đòi đi lên London Eyes ngắm cảnh đêm. Với cái tinh thần đại trượng phu cực kỳ cao của mình, cậu lại bao nó đi chơi. Nó chọn cái toa xe có màu vàng rực rỡ bước lên, cậu bước theo sau nó. Lúc lên khá cao, nó trầm trồ khen ngợi. Khung cảnh đêm thật lung linh huyền bí. Ánh sáng từ những tòa nhà cao chọc trời lung linh trên bầu trời khiến nó nghĩ đây là những vì sao. Nhưng càng lên cao thì càng lạnh nên nó ngồi thu người lại. Hibiki ngồi một bên thì thấy Rin như vậy nên bước tới gần, hỏi han:
- Cậu bị sao vậy?
- Lạnh quá!
- Nếu lạnh thì ngồi vào lòng tớ này! - Hibiki mở rộng vòng tay của mình ra, ấm áp nhìn nó.
Nó chui vào lòng Hibiki ngồi. Thật sự là rất ấm nha! Hibiki ôm chặt nó, nâng niu nó như bảo bối. Nó thả lỏng người ra, thân ảnh nhỏ bé dụi dụi vào người Hibiki để tìm chỗ ấm nhất. Hibiki thấy nó như vậy, không chủ động gặm nhẹ lấy vành tai đã đỏ vì lạnh của nó. Nó la lên:
- A, cậu làm gì vậy?
- Hửm, chỉ là đang sưởi ấm thôi! - Cậu mân mê vành tai nó, liém nhẹ.
- Ahh... Nhưng cái này.... - Nó rên lên, khuôn mặt đã ửng đỏ.
- Cậu không thích? - Hibiki rời vành tai nó, phà hơi thở nóng vào lỗ tai nó.
- Ừ...
- Vậy thì tớ sẽ làm cho cậu thích nó!
Nói rồi, Hibiki liếm nhẹ lên đôi má trắng hồng của nó. Nó rên thêm cái nữa. Hibiki lần mò xuống đôi môi nhỏ nhắn đang run rẩy của nó, nhẹ nhàng đáp xuống. Cậu cố tách hàm răng trắng muốt của nó ra nhưng nó lại cắn chặt lại. Quá mất kiên nhẫn với nó, cậu luồn tay vào trong áo nó, bóp nhẹ cái ngực mềm mại đó. Nó rên lên, cậu thừa cơ lúc nó há miệng ra thì đưa lưỡi vào. Cái lưỡi của cậu quấn lấy lưỡi nó, nước dãi cũng từ đó mà chảy thẳng vào miệng cả hai. Cậu luồn lách trong khoang miệng của nó trong khi bàn tay không kia không yên phận, kéo cái bra của nó lên, bàn tay nắn bóp đầu vú ửng hồng. Miệng nó không chứa hết nước nên nước dãi chảy dài xuống chiếc cổ của nó. Sau khi khám phá hết đôi môi của nó, cậu bắt đầu rời môi nó, di chuyển xuống cái cổ trắng ngần của nó. Cậu hôn lên cái cổ của nó, để lên đó một vết tích màu hồng nhạt.
Lúc tính ngước lên hôn nó tiếp thì bắt gặp cái đôi mắt to tròn của nó long lanh ánh nước. Từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, đôi mắt ánh lên đầy vẻ bi thương. Cậu bối rối, ôm chặt nó vào lòng, đau khổ nói:
- Xin lỗi Rin! Là tớ sai, là tớ sai rồi!
Nó khóc, tiếng khóc bắt đầu lớn hơn, nó đánh thùm thụp vào lưng cậu:
- Cậu làm gì vậy? Cậu làm gì vậy? Cậu sai rồi, sai nhiều lắm rồi!
- Ừ, là tớ sai! Tớ mong cậu hãy đánh tớ thật nhiều hả giận nhưng xin cậu, xin cậu đừng giận tớ, đừng tránh mặt tớ! Tớ không muốn cậu rời xa tớ, rời xa Hibiki này! Làm ơn! - Giọng nói cậu hơi run lên, cậu khóc rồi!
- Tớ sẽ bỏ qua cho cậu lần này! Nhưng nếu có lần sau thì cậu đừng nhìn mặt tớ nữa! - Nó nín khóc.
- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều! - Hibiki rời người nó, bắt đầu chỉnh trang lại y phục của nó và của mình.
oooooo00ooooooo
Hôm nay, nó và cậu đi bộ về nhà. Đến một công viên vắng người nào đó, Hibiki bỗng dừng lại. Nó thấy Hibiki không đi nữa nên không đi nữa, quay lại hỏi:
- Cậu bị làm sao à?
- À thì, cậu... cậu.... - Hibiki ngập ngừng, mặt bỗng đỏ lên.
- Tớ thì làm sao?
- Cậu.... Tớ... Tớ thích cậu từ lâu rồi nên cậu hãy làm bạn gái tớ nhé! - Hibiki bỗng nói lớn tiếng hơn, khuôn mặt đã chuyển thành một màu cà chua.
- Sao? - Nó mở to mắt, ngạc nhiên sau đó thì bỗng mở miệng cười - Được chứ, chàng ngốc! Tớ cũng thích cậu lâu rồi!
- Thật hả? Tớ... tớ hạnh phúc quá! - Hibiki nhảy cẫng lên.
- Ừ! Mình về nhà thôi! - Rin mỉm cười ấm áp, nhẹ nhàng lồng bàn tay mình vào trong tay Hibiki.
oooooo00oooooo
Đứng trước cổng biệt thự gia tộc Kagamine, Rin phải chia tay Hibiki. Nhưng lúc nó vừa quay đi thì bị một một lực kéo nó về rồi đặt lên môi nó một nụ hôn. Nụ hôn lần này không nồng nàn như lần trước mà cực kỳ ngọt ngào. Nhanh chóng, Hibiki rời môi nó, cụng trán cậu vào trán nó, nhắm mắt, nhẹ nhàng nói:
- Chúc cậu ngủ ngon! Và cầu cho trong giấc mơ của cậu thấy tớ nhé!
- Ừ, chúc cậu ngủ ngon! Và cầu cho trong giấc mơ của cậu thấy tớ, một tớ cực kỳ xinh đẹp với tớ trong tưởng tượng của cậu nhé! - Nó cũng nhắm mắt mình lại, mỉm cười nhẹ nhàng.
Cả hai nhanh chóng tạm biệt nhau và trở về căn phòng thân yêu.
Tối đó, có một người không ngủ, nước mắt chảy dài trên chiếc gối.
'Dùng một người mình không yêu..... để xóa đi hình ảnh người khác trong tim mình thì có gọi là sai trái không?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro