Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Give Me Chương 7

Chương 7: Thầy..



- Len, có địa chỉ rồi.

- Nhanh đọc đi

- Đường xy, đi thẳng, nhìn bên phải, thấy căn nhà hoang đầu tiên thì chính là nó.

- Được

- Tôi cũng đang trên đường tới đó và...cái tên Gumiya này cũng đòi theo.

- Cậu nghĩ tôi có thể bỏ mặt con bạn thân của mình à? - Gumiya chen vào

- Bạn thân mà bỏ nó mấy năm trời mới chịu về nước á?

- Tôi cũng đâu có muốn.

- Mặc kệ, tôi cóc cần cậu đi theo. Vô dụng.

- Vô dụng? Cô nghĩ cô đang nói ai vô dụng thế?

- Cậu nghĩ tôi nói ai? Tôi nói con nhỏ này (nhỏ đàn em của Gumi) hay là bác tài xế?

- Cô...

- Chị thôi cưng. Cô nghe già chết.

- Cô...

- Cậu muốn tôi nhắc lại cậu bao nhiêu lần nữa đây?

- Hai người ở đó mà cãi nhau, tôi cúp máy.

Tại một căn biệt thự nào đó.

- Thế nào rồi bác sĩ?

- Cô bé đã yếu, lại gặp nhiều chuyện xảy ra trước khi cô bé đụng độ đám học sinh nên cô bé bị chấn động tinh thần, nhưng may mắn không sao, chắc cô bé không để tâm đến những chuyện đó, có nhiều vết thương ngoài da, cô bé khó đi lại bình thường.

- Tầm bao lâu thì hoàn toàn bình phục ạ?

- Tầm 1 tháng thôi cậu à, xin đừng lo.

Bác sĩ vừa đi, anh chàng bước ra ngoài, khẽ đóng cửa phòng lại:

- Cô gái đó là ai? - cô cô tiểu thư đứng trước cửa phòng, khoanh tay hỏi

- Chỉ là học sinh thôi.

- Em thấy bình thường anh không quan tâm đến học sinh nhiều lắm, anh thấy họ phiền phức mà.

- Cô bé này gây cho anh cảm giác khác.

- Cảm giác gì thế? Yêu rồi à? - Cô gái cười nham hiểm

- Chắc thế - anh chàng khẽ cười, đi thẳng

- Mình có nên mừng không ta? - cô gái ngẫm nghĩ

Trở về với Len lúc này, cậu đã tới căn nhà hoang, nhưng chẳng thấy Rin đâu, chỉ thấy bọn đàn em của Neru nằm lăn lóc, cộng với Gumi và Gumiya đã đứng chờ từ lâu với một con nhỏ đàn em thân cận của Neru.

- Nói. Rin đâu? - Len xốc áo của một con nhỏ đàn em lên.

- Bị...bị người khác mang đi rồi.

- Ai? Tên nào dám?

- Một người...tóc xanh mang đi rồi

- Tóc xanh? - Len liền chạy đến xốc cổ áo Gumiya - Là cậu?

- Cậu điên à?

- Không phải cậu thì là ai?

- Thôi đi- Gumi đẩy cả hai ra, cô quay sang Len, quát lớn - Cậu nghĩ hắn sẽ làm sao để bắt Rin đi khi hắn mới biết địa chỉ để đến đây? Trên đường hắn ở bên tôi suốt, hắn cũng chẳng có gọi điện thoại, vả lại có biết bao nhiêu người có mái tóc màu xanh. Chẳng phải tôi cũng tóc màu xanh sao? Miku senpai cũng tóc màu xanh nè. Và cả Mikuo sen.....

Gumi chưa nói xong thì Len đã đi mất, suy nghĩ của cậu lúc này là

"Là tên đó?"

Len liền chạy đi, để Gumi đằng sau la hét:

- Này cậu đi đâu vậy hả? Chẳng lẽ...không không phải hắn đâu, cậu nhầm to rồi. Cái tên này... - rồi cô quay sang Gumiya - đứng đó làm gì, không biết cậu ta đang tính tìm ai à?

- Chẳng lẽ là...anh ta?

- Nhầm rồi, anh ta sẽ không bao giờ làm mấy chuyện này đâu, nhìn là biết anh ta ít tiếp xúc với Rin chan, vả lại bây giờ anh ấy đang ở trên trường và chúng ta cũng chưa có bằng chứng để xác định. Ta phải ngăn cậu ấy lại, nếu không có đánh nhau đấy. Mà đánh nhau này cũng chả được việc gì, chỉ gây phiền thêm thôi. Ngăn lại vẫn hơn.

- Cậu ta phiền thật khi giận dữ lên là không còn lí trí nữa.

P/S: Định viết tiếp nhưng thấy cái hình milen treo trước mặt, hết hứng, gomen -.-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: