Give me chương 16
Chương 16: Giận
Vừa về nhà thì Rin đã bị mấy người lạ kéo đi, cô cố vùng vẫy hết sức nhưng họ đông và mạnh quá, sao cô có thể lại sức họ được. Cô bị bắt bỏ vào xe, sau đó họ chở đi đâu cô cũng không biết nữa. Lúc mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong căng phòng rực sáng ánh đèn, trước mặt cô là một cái gương cực kì lớn. Nhìn mặt mình trong gương, Rin hét toáng lên:
- AAAAAAAAAAAAAAA. Cái gì đây?
Hèn gì cô cảm thấy khó chịu, mái tóc của cô được cột xéo qua một bên, đôi môi đỏ thắm cũng là da trắng hồng. Nhưng cô chẳng thích trang điểm, đúng hơn là cô ghét nó. Càng ghét hơn khi cái mùi nước hoa cứ quanh quẩn khắp người cô làm cô khó chịu, ho khan vài tiếng.
Len mở cửa bước vào, cậu mặc bộ vest đen vô cùng lịch lãm, dù gì thì Gumi cũng là tiểu thư nhà danh giá, mà cậu là chủ tịch tập đoàn tài chính không hề nhỏ. Nhìn Len, Rin khẽ nhíu mày:
- Sao cậu "bắt cóc" tui?
Len nhìn Rin mỉm cười:
- Tôi không chắc em sẽ chịu ngồi yên để người ta "make up" cho xong đâu.
Rin nhìn Len giận dữ, cô dùng tay xóa đi lớp son, nhưng không được:
- Son hay keo dán sắt vậy trời?
- Để phòng việc em tẩy son đi, tôi đã bảo người ta thoa bằng loại son đặc biệt và còn bảo thoa cho nhiều lần vào. Tôi nói họ tìm mọi cách để em không xóa được, vì thế đừng có mơ mà xóa nhé.
Len lại tiếp tục cười làm Rin bực mình, cô không thích cái tính tự quyết định mọi chuyện của cậu, cái gì cũng không nói trước cho cô biết. Dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn, cô muốn được nghe cậu nói, nghe cậu tâm sự, cô không muốn mình làm kiểng. Chưa bao giờ cậu hỏi ý cô một lần cả, toàn tự sắp đặt tất cả mọi thứ, cô cứ như con rối mặc cho cậu điểu khiển vậy.
Len đưa bàn tay ra, vẫn giữ nụ cười ở trên môi:
- Đi thôi.
- Không cần cậu nhắc.
Rin giận dỗi bước ra khỏi phòng, nhưng vừa bước ra thì cô đã đứng khựng lại, cô biết đường nào mà đi đây trời.
- Sao hả? Em muốn tự đi một mình mà, cứ đi tiếp, tôi hiện đang rất rãnh. Em muốn tốn bao lâu thời gian cũng được, trễ bữa tiệc sinh nhật của nhỏ kia cũng chẳng sao đâu nhỉ - Len đưa tay lên nhìn đồng hồ, nói với giọng điệu đe dọa.
Cô mỉm cười nhìn Len, cô nhếch mép nghĩ thầm:
"Cậu nghĩ tôi không có miệng à?"
- Chị ơi, cho em hỏi đường đi ra ở đâu ạ? - Rin mỉm cười, nói chuyện rất lễ phép với một chị làm tóc.
Cái thẩm mỹ viện to đùng này khiền cô bực mình thật mà, muốn ra cũng chằng có dễ chút nào.
Chị nhân viên mỉm cười:
- Em đi hướng kia, rẽ trái là thấy thang máy, xuống tầng trệt là thấy lối ra.
Chị nhân viên tuy tận tình chỉ cho Rin, nhưng chị cũng phải toát mồ hôi hột vì Len cả người bốc lửa đang đứng đó.
" Aa. Được lắm"
Len chạy tới bế xốc Rin lên, ra khỏi cái nơi quỷ quái mà Rin chúa ghét, cậu tống cô vào xe. Hai tay cậu nắm chặt lấy hai tay của cô, đôi môi của cậu đã sớm chặn đôi môi nhỏ nhắn sắp tuôn ra của cô.
- Ah..... - Rin rên nhẹ đôi môi mình bị Len cắn.
- Trừng phạt đấy- Len nhìn Rin cười gian tà - Quả là một cô bé hư, em chẳng ngoan gì cả.
Rin tức giận, vừa mở miệng ra định cãi lại thì đôi môi của cô bị Len dùng ngón tay chặn lại, cậu chỉ nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của cô, xoa xoa.
- Muốn cãi? Em muốn tôi hôn em tới sáng luôn không? Tôi không quan tâm tới nhỏ kia, vì thế nên tôi dư sức mà hôn em tới sáng. Có vẻ như em muốn thế nhỉ?
Len lại mỉm cười, Rin đỏ mặt chẳng dám cựa quậy cũng chẳng dám nói lời nào. Hôn tiếp á? Cô chịu không nổi đâu, cậu lấy hết khí oxi của cô mất thôi, với lại ngượng chết, sao khi nào cô cũng phải chịu thua cái tên quỷ này cơ chứ?
- Thật đáng ghét a.
Cô phồng má giận dỗi, cậu bật cười vì cái vẻ mặt trẻ con đó.
- Theo tôi biết thì...con gái nói ghét là yêu mà, nhỉ?
- Đâu ra cái định lý ở trong rừng đó? - Rin đỏ mặt, gông cổ lên cãi
- Vậy sao em đỏ mặt? Biểu hiện đáng yêu đó chứng tỏ em yêu tôi đó nha.
- Đáng ghét. Tui là con trai, cậu mà thích tui thì cậu là gay đó.
- Ừ, nếu em là con trai thì tôi cũng chấp nhận mình là thằng gay.
Len vừa nói cậu vừa bước lên phía trước chiếc xe, cậu dùng tay đóng mạnh cửa xe lại, phóng thẳng làm Rin la oai oái:
- Này tên kia, muốn tự tử thì đi mà tự tử một mình, sao kéo tui theo?
Len bật cười, hét to đến mức khan cả cổ, vì đây là dạng xe mui trần nên người bên đường có thể nghe, và nghe rất rõ nữa là đằng khác:
- Không phải em không thể sống thiếu tôi sao? Vậy có chết tôi cũng mang em theo, vì cho dù ở bất cứ nơi đâu đi nữa tôi cũng không thể thiếu em, hiểu chưa hả đồ ngốc?Khuôn mặt Rin từ ngạc nhiên trở nên đỏ ứng, cô lắp bắp không thành tiếng:
- G...gì...ch...cơ chứ? Mặt cậu dày mấy mét cơ chứ? Đừng có hét to như thế, đang ở giữa đường biết không hả?
- Rồi rồi, em hét to quá làm tôi giật mình không nhớ cả đường đi luôn rồi này, nếu quên đường đi thì...em biết chuyện gì xảy ra không?
Len nhìn Rin cười bí hiểm, mặt Rin lại đỏ lên nhưng lần này là vì giận:
- Đừng xem thường tui nghe chưa tên kia. Đừng tưởng tui sợ ma cỏ gì nha, tôi không có sợ đâu.Khuôn mặt Len hơi oải một chút, sau đó cậu vui vẻ bật cười:
- Ngốc. Tôi không có ý như thế.
- Đừng tưởng có cậu là biết được suy nghĩ của người khác dễ dàng, dòm mặt cậu là tui biết cậu đang nghĩ gì à, đừng có ở đó phách lối, thấy ghét.
- Thôi được rồi, em là thần, em đọc được suy nghĩ của người khác chứ gì. Rồi rồi. Em làm ơn ngồi xuống dùm tôi cái - Len nói, uể oải nhìn sang Rin, cô đang đứng dậy, tư thế cứ như võ sĩ ấy, tính làm anh chết vì cười chắc.
Rin hơi ngượng, nhẹ nhàng ngồi xuống, ngồi được vài phút thì cô nghe tiếng xe in ỏi phía sau. Quay đầu lại nhìn, cô phải giật mình vì đội quân hùng hậu của cánh nhà báo.
- Chắc lại đi săn tin rồi - Len thở dài
- Nhưng nhỏ Gumi bảo là nó chặn hết bọn nhà báo rồi mà - Rin vuốt cằm, ra vẻ thắc mắc. Len lại càng oải hơn:
- Chỉ có khu vực chỗ bữa tiệc thôi, còn ở ngoài này thì sao chặn được, ai biết khách mời đi đường nào, nói chung là chuồn nhanh trước khi bị bọn kiến lửa đó xơi. Thắc dây an toàn vào cho chặt đi - Len ra lệnh, Rin tưa tay thắt dây vào, cô suýt ngã nhào vì Len đột ngột tăng tốc
- Muốn tăng tốc thì phải báo trước chứ.
- Chạy khỏi cái ổ đông đen kia trước đã rồi tính sau, bám cho chắc vào.
Len chạy tăng tốc tối đa, đến bữa tiệc, cả hai thở hồng hộc vì mệt. Gumiya tận tình đưa cốc nước cho Rin, cô nốc một hơi, tiếp tục thở:
- Con kia - cô chỉ vào Gumi - mày xạo mày, do mày mà tao tả tơi thế này đây, mày...u...um - Rin chưa nói xong thì bạn tay Len đã nhanh chóng chặn miệng cô lại
- Suỵt - Len đưa ngón tay lên miệng, muốn ra hiệu cho cô im lặng, cô nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, tại sao cô phải im lặng cơ chứ?
- Vì đây là tiệc sinh nhật của Gumi, mà cô ta không phải thuộc dạng nhà bình thường, nên nói chuyện ở đây phải lịch sự.
- Tui ghét cái kiểu đó, giả tạo, nói muốn méo miệng.
- Giờ em phải nói như thế, hoặc là về thôi, nó làm ảnh hưởng tới con nhỏ đó nhiều lắm đấy.
Rin thoáng buồn, cô không muốn gây rắc rồi cho người khác, cả Gumi cũng thế, cô không muốn Gumi thấy phiền vì cô.
- Thôi được rồi
Rin mỉm cười, lại phải đóng kịch. Một màng kịch mở ra, cộng thêm kế hoạch trả thù của cô nàng tóc
xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro