Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Give Me Chương 11

Chương 11: Quá khứ





Rin POV



Tôi đã có một chẳng tốt lành gì. Mẹ mất sớm, ba thì không quan tâm mấy đến tôi, nhưng tôi vẫn nghĩ mình rất hạnh phúc khi còn người chị và cô em, tuy tôi luôn che dấu nước mắt đằng sau nụ cười giả tạo, luôn ở trong góc phòng mỗi đêm nức nở một mình.



Vài năm sau thì chị tôi đã đi làm, em tôi được gửi cho dì, ba thì ra nước ngoài làm ăn, còn lại mình tôi, tuy ông đã cung cấp đầy đủ cho tôi, nhưng tôi rất sợ, rất sợ nỗi cô đơn hành hạ mình.


Sau đó một người bạn của ba tôi đã bảo chú ấy cũng đi làm ở nước ngoài, nếu muốn tôi có thể ở cùng với con chú ấy, con chú ấy cũng sống một mình. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, đồng ý ngay, vì tôi muốn kết thúc cái cảm giác cô đơn.


Tuy ở cùng cậu ta chẳng có gì vui, cậu ta lạnh lùng hơn tôi tường nhiều nhưng ở bên cậu ta, tôi thật sự có một cảm giác ấm áp khó tả, ít ra tôi không cô đơn, vẫn có cậu ta bên cạnh.


Tôi biết rõ cậu ta thấy tôi phiền phức, tôi buồn lắm, tôi biết rõ cậu ta bao lần hãm hại tôi, tôi đã định trở về quê sống một mình, nhưng đêm hôm đó cậu ấy có những biểu hiện cực kì lạ, những biểu hiện tôi chưa từng thấy ở cậu ấy, giận dỗi, bực mình, hay nghi ngờ.....và cậu ấy bảo "yêu tôi".


Tôi không biết mình nên đồng ý hay không, tôi đã xác định mình thích cậu ấy, nhưng....chưa tới yêu như cậu ta. Tim đập mạnh, khó thở, tôi chẳng biết phải làm gì. Tôi thì có điểm gì tốt chứ? Hay giận dữ, nói chuyện vụng về, cũng khá hậu đậu nữa, vậy sao...cậu ấy lại....


Len ôm tôi, mùi hương nam tính quen thuộc khiến tim tôi như ngừng đập, mặt đỏ ửng, tôi không biết làm gì hơn ngoài gật nhẹ đầu, tôi thấy cậu ta mừng lắm, sao cậu ấy lại có thể hạnh phúc thế, còn tôi thì sắp chết đến nơi vì không thở nổi đây này.


Cứ như thế hơn một tháng, tôi nhận được 2 bức thư, từ cô chú - ba mẹ của Len, một bức gửi cho cậu ấy còn bức còn lại gửi cho tôi, tôi thắc mắc, bức của Len thì không có gì lạ, vì họ là người thân mà, chắc có chuyện gì khó nói, còn bức thư của tôi.....tính đuổi tôi chắc? (Nghĩ xấu cho người ta quá đó)

Tôi mở thư, những dòng chữ đập vào mắt khiến tôi đứng không vững, nước mắt trào ra, muốn ngừng khóc nhưng không thể, tại sao ông trời lại nhẫn tâm đến vậy chứ?

END POV


Và cô bị bắt cóc ngay sau đó, vì vết thương trong lòng quá lớn nên những đòn do đàn em Neru gây ra chẳng hề hấn gì đối với cô, cố gượng cười để mọi người an tâm, nhưng trong lòng thì thật sự rất đau.

Len chạy đi tìm Rin, đọc thư xong cậu không thấy cô ở trong nhà nữa, còn Rin thì trái ngược với Len lúc này, không hề hoảng hốt, khuôn mặt vô hồn, chậm rãi bước đi, không biết từ lúc nào đôi mắt cô đã ngấn lệ, khuôn mặt ướt đẫm, Len thấy Rin từ phía xa thì hét lên:

- Rin! Sao lại đi ra ngoài vào lúc trời tối chứ?


Rin nghe thấy tiếng Len liền chạy, cô không muốn cho cậu thấy khuôn mặt mình lúc này, cô không muốn cậu lo lắng cho mình chỉ vì những giọt nước mắt vô tích sự.


Rin chạy càng nhanh thì Len đuổi theo càng nhanh hơn, cả 2 chạy trong cái công viên vắng vẻ chẳng có bóng người, nhưng sức con gái sao bằng con trai, Len bắt được Rin, kéo cô vào lòng.


- Này...Len....

- Sao lại chạy hả?

- Tui...... - cô cố gắng nở một nụ cười - tui tưởng ma đuổi tui nên tui sợ.


- Khóc đi. - cậu càng siết chặt cô hơn


- Hả?


- Em tính cố gắng đến khi nào nữa hả? Thật sự muốn khóc mà cứ cười, em làm như thế tôi càng lo hơn nữa đó, cô ngốc.


- Nhưng... - nước mắt cô trào ra


- Đừng cố gắng nữa, tôi biết hết rồi.


- OA...- Cô òa khóc, mọi thứ đã được giải phóng, mọi bức xúc, đau khổ, tất cả mọi thứ, cô cứ nghĩ mình sẽ mãi khóc trong bóng tối, không ngờ lại có vòng tay dịu dàng thế này.


- Mà...cậu chưa ăn tối mà - cô sụt sịt

- Không phải do em chạy như bị ma rượt thì tôi cũng đâu có khổ thế này. Còn làm ướt áo người ta nữa này, đền đi.

- Không phải....


- Không nói nhiều - Rin chưa nói gì đã bị Len chặn họng.


- Nhưng....


- Im. Đền.


- Thì....


Rin chưa kịp nói thì bị Len kéo lại, đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô, khẽ cười


- Đã đền xong rồi đấy.


- Gì chứ hả? - mặt cô đỏ ửng - sao mặt cậu càng ngày càng dày thế hả? Đứng lại coi, tui mà bắt được cậu là tui làm cậu thành "Len bảy món" luôn. Đứng yên đó cho tui.


- Nói chuyện huề vốn quá, có đứa nào ngu đứng lại để người khác làm thịt mình không?


- Chết đi.


- Tôi chết lấy ai yêu em?


- Không yêu khỉ gì hết, tui giết chết cậu.


- Vợ ác quá đó. A


- Tui vợ cậu hồi nào? Cậu học đâu cái tính vừa mặt dày vừa trẻ con đó hả?


- Từ chồng bà chị Miku đó.


- Mikuo senpai? Không thể nào? Nói dóc.


- Thật mà. Châm ngôn của anh ta là "Muốn có vợ phải mặt dày" thế nên cứ để bà chị Miku đánh mãi thôi.


- Mặt dày à? Để tui xem mặt cậu dày mấy thước. Đứng lại.


- Chết cũng không đứng lại. Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: