Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Give me chương 1

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi nhưng cốt truyện do tôi quyết định
Rating: 15+
Pairings: RinxLen
Category: Thập cẩm
Status: Đang tiến hành
Author: Yuiko


Chương 1:



"Tuy tôi đã luôn ghét em, luôn hại em, nhưng em vẫn luôn ở bên tôi chăm sóc tôi, vẫn luôn cười một nụ cười ngây ngô với tôi

Tuy em luôn tức giận khi tôi luôn hại em, không quan tâm em, nhưng chỉ giận đôi chút, rồi lại cười.
Tuy em có tình cảm đặc biệt với tôi, nhưng đó không phải là tình yêu, chỉ như một người bạn thân, không hơn không kém
Kết quả...tôi yêu đơn phương"

Len POV

- Len, dậy mau lên - Tiếng gọi quen thuộc vào mỗi buổi sáng - Chán cậu thật đó, trễ học bậy giờ
- Không có liên quan đến cô, biến đi - Tôi hừ lạnh
- Đồ đáng ghét, người ta có lòng tốt gọi cậu dậy không cảm ơn thì thôi còn bảo tui biến đi. Hứ, không phải bố mẹ cậu và tôi đang ở nước ngoài, bắt tôi sống chung với cậu thì còn lâu nhá, nhìn cái mặt cậu là tôi thấy ghét rồi,......BLA...BLA
- Tôi bảo biến đi mà, trơ lì - Tôi tức giận quát
- Không thèm quan tâm tới cậu nữa, ở đó mà nướng khét luôn đi, trễ học tự chịu - Rin tức giận quay đi, bỗng khựng lại, mặt hơi ửng đỏ - Đồ ăn sáng để trên bàn đó

Lần nào cũng vậy, mặc dù cô ấy mắng tôi, tỏ vẻ ghét tôi, không thèm để ý tôi nhưng thật ra rất quan tâm. Lại có những biểu hiện đáng yêu như thế, nó thật sự thu hút tôi.
Khẽ nhếch mép khi nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, cô ấy suýt nữa thì bị chiếc xe tông, ai là kẻ chủ mưu? Là tôi. Tuy tôi đã bảo chính tôi bao lần hại cô ấy nhưng cô ấy chỉ cười tươi và nói:
"Nói dối tệ quá đấy."

"Đáng ghét, em thật là ngốc, Rin."

End POV

Rin POV

Xác ngồi trong lớp mà hồn tôi thì bay ra giữa sân trường, nhớ về chuyện mình suýt bị xe tông tối qua, thật hoảng hồn mà.
Tiếng chuông trường vang lên, vậy là xong một ngày, tôi gắng lết xác về nhà, nghĩ tới việc mình sắp phải gặp mặt cái tảng băng tỉ năm, cái tên đáng ghét, cái tên mắc dịch, mắt mèo, mắt bò, mắt heo, ... đó là tôi phát điên lên rồi.
Khẽ thở dài, nói thật ra thì tôi chẳng thích mấy làm việc nhà hay chăm sóc người khác tí nào cả. Đang vừa đi vừa rầu thì có bàn tay đập mạnh lên vai tôi.
- Hế lu, còn nhớ tui hông? - Một anh chàng với mái tóc màu xanh lá, cười cười nhìn tôi hỏi.
- Cậu là ai? - Tôi tỏ vẻ không hề nhớ cậu ta dù chỉ một chút
- Uầy...không nhớ tui thiệt sao?
- Ai mướn cậu hỏi cậu đó vậy? Nghe tui hỏi "Cậu là ai?" là biết tui không nhớ gì về cậu rồi.
- Tui Gumiya nè. Cái thằng ngồi kế cậu hồi tiểu học nè.
- Hừm... nhớ ra rồi, không còn lùn như hồi đó nữa ha. -- Tôi nhảy tới ôm chầm lấy cậu ta, thật là nhớ chết mà - Mấy năm nay ông đi đâu? Hả?
- Ê, buông tui ra cái đã - Tôi vội buông cậu ta ra - Ặc... ặc, thật ra... ông già tui bận việc bên Anh, tui phải qua đó với ổng
-Về nước lâu chưa?
- 3 tháng rồi
- 3 tháng? Sao không tìm tui hả? Quên con bạn này rồi à?
- Tui tìm mãi mới ra.
- Giờ sao rồi? Có bạn gái chưa? Có em nào theo chưa?
- Em theo thì có. Bạn gái thì không.
- Uầy, để tui giới thiệu con bạn của tui cho, nó cũng tóc xanh như ông đó, dễ thương lắm nhưng mà dữ như bà chằn à, nó tên là.... - Tôi chưa kịp nói xong thì có một giọng nói cực kì quen thuộc và đầy sát khí chen vô.
- Nói xấu gì đó hả? Có nhắc tới tui phải không? - Nhỏ "Chằn gumi" bỗng dưng ở đâu chui ra - Tên nào đây?
- Bạn tao - Tôi ấp úng
- Tao kiếm mày mà không thấy mày đâu, kết quả mày chuồn ra đây chơi với nó hả? Không thèm quan tâm tới con bạn mày à?
- Á, oan mà - Tôi ấm ức
- Không oan iết gì cả, nhà ai người nấy về, không nói nhiều. Mau!
Gumi vừa dứt lời thì tôi và Gumiya chuồn mất, kêu nó là "Chằn" chẳng sai mà.

Về tới nhà tưởng được yên, không ngờ về nhà lại có thêm cái họa, Len nhìn tôi, nhếch mép:
- Đi đâu giờ này mới về?
- Ngóng tui về à? Tối nay chắc bão
- Sao không tiếp tục việc của cô đi.
- Gì?
- Còn giả nai, chẳng phải cô âu yếm với tên khác ở giữa đường sao?
- Âu yếm khỉ gió gì?
- Chẳng phải cô hôn hít thằng khác ngoài đường à?

OMG, tôi ôm cậu ta vì nhớ, cậu nhìn ra hôn thì cậu quả là thiên tài, trí tưởng tượng phong phú ghê lắm mới nhìn ra thế

- Không hề có, cậu không tin thì thôi, mà tui đi với ai cũng phải xin phép cậu à? Tui hôn ai cũng bị cậu cấm à?
END POV
- Cô... được lắm.
Len nắm lấy tay Rin mà kéo, cậu cứ kéo cô đi như thế, kéo cô vào phòng, đóng mạnh cửa, khuôn mặt tức giận nhìn cô, đè cô xuống giường.
- Xem thế này cô còn chối được không?
- Gì thế? Tên kia. Cậu điên..?...U...ummm.. - cô chưa kịp nói thì bị cậu nuốt hết lời nói của cô vào bụng. Cậu nhai ngấu nghiếng môi cô như con giả thú đói khác.
- Um...Le...n...đừng...
Cậu bỏ ngoài tai lời nói đó, không quan tâm cô nói gì. Vẫn tiếp tục hôn cô, lưỡi cậu bắt đầu tách hàm răng cô ra, vào sâu trong khoang miệng, quấn lấy cái lưỡi rụt rè của cô.
-Len...u..m...đau mà..hic..
Tiếng khóc của cô làm cậu tỉnh lại, cậu dường như mất lí trí khi nghĩ tới việc cô ở ngoài với tên con trai khác.
-Hic...Cậu biết đau không hả tên kia? Đè tay người ta đỏ thế này rồi đây. Cậu không biết nhẹ nhàng với con gái hả?
-X...xin lỗi...tôi có việc cần ra ngoài gấp, bye..ng...ngủ sớm...
Len bịa cớ chuồn ngay tức khắc, để Rin ở lại ngơ ngác.
- Ê! Tên kia! Tui chưa hỏi tội cậu xong mà. Chạy đâu thế. Đáng ghét!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: