II.
21.6 Seoul 6:00 AM
Một ngày mới lại bắt đầu với cuộc sống của cô gái 20 tuổi, một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Mở tung rèm cửa sổ ra..hôm nay trời đẹp thật đấy thật thích hợp để đi dạo quanh công viên vào sáng sớm thế này.
"Chào buổi sáng mẹ yêu."
Dường như thói quen của Ân Di là mỗi sáng thức dậy là sẽ chạy xuống bếp ốm eo mẹ và nói những lời ngọt ngào. Xung quanh cuộc sống của mình, cô muốn bao phủ bằng tất cả những điều gì ngọt ngào, nhất là mẹ của cô.
"Sắp bão hay sao mà hôm nay lại dậy sớm quá nhỉ?"
"Awww..lạ lắm sao mẹ ah, con muốn xuống giúp đỡ mẹ thôi à"
Hôm nào cũng vậy, mở đầu ngày mới bằng những lời yêu thương sẽ làm cho cô thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn.
"Ah, hôm nay con dậy sớm vậy là tốt đấy! Tý nhà ta sẽ có khách quý." - Bà vẫn chăm chú vào nồi cháo bào ngư và nói với Ân Di.
"Ủa ai vậy mẹ?" - Ân Di thoáng nghĩ rằng họ hàng xa hoặc bà ngoại từ Daegu lên thăm cô nên rất mừng.
"Tý con sẽ biết, lên thay đồ rồi xuống phụ mẹ!"
Chắc hẳn cái người sắp đến nhà cô cũng phải quý hóa lắm thì mẹ mới làm nhiều món ngon và thức dậy sớm vậy nữa. Dù gì cũng là khách quý nên Ân Di cũng muốn phụ mẹ dọn dẹp một tay để đón họ.
Chọn cho mình một cái quần jean và áo phông tay lỡ trắng đã làm cô thấy thoải mái vô cùng. Sở dĩ Ân Di không hề thích ăn mặc diêm dúa hay cầu kì, giản dị mới là style của cô. Mái tóc nâu hạt dẻ thì được xõa dài ngang lưng nhìn đơn giản vô cùng. Vậy là đã xong phần chuẩn bị cho bản thân mình, Ân Di chạy ngay xuống nhà phụ mẹ.
Cô rất đảm đang, đúng là không khác gì mẹ, Ân Di đã làm rất nhiều món ăn không đơn giản chút nào. Gì chứ nữ công gia chánh là không ai hơn cô được.
Ting toong...
"Để con ra mở cửa"
Lon ton chạy ra mở cổng, cô cũng rất hí hửng và vui vẻ rất tạo được điểm trong lòng người khác.
Trước mặt cô là gương mặt rất thân quen chứ chẳng có gì là xa lạ cả. Nhưng đã bao lâu không gặp lại rồi nhỉ? Anh bây giờ cũng đã là một người trưởng thành rồi..
"Con chào bác!"
"Ân Di đây sao? Hình như càng lớn con càng xinh đó con gái."
"Ah..con cảm ơn, mời bác và anh vào nhà.."
Rốt cuộc là chuyện gì sắp diễn ra chứ..
Chúng tôi giờ đã có mặt ở bàn ăn đã được mẹ và tôi hì hục nất cả buổi sáng để bày. Ân Di giờ đây đang ngồi đối diện Chính Quốc.
"Hai đứa có vẻ ngại nhau sao?"
Đánh thức dòng suy nghĩ của mình, Ân Di ngửng ngượng ngùng đã vô tình chạm phải ánh mắt của Chung Quốc.
Bầu không khí im lặng vẫn tiếp tục diễn ra mà chẳng ai nói với nhau lời nào.
"Con gái, con nghĩ sao về việc đó."
- Mẹ Chung Quốc bỗng lên tiếng hỏi tôi.
"Việc..việc gì là sao ạ?"
"Này, bà chưa nói với nó sao?"
- Cau mày một chút, nhận thấy có vẻ bác ấy đang tức giận
"Tôi xin lỗi nhiều lắm..tôi chưa nói với con bé. Ân Di à.. sở dĩ hôm nay bác và Chung Quốc tới đây là để thỏa thuận về 1 vẫn đề.." - Lần đầu cô có thể thấy rõ sự bối rối đang bao vây mẹ như vậy.
"Thỏa thuận sao?" - Ân Di tròn mắt nhìn, chuyện gì vậy?
"Ahaha đúng vậy đó con gái! Thế này nhé, gia đình con đang nợ nhà bác một số tiền rất lớn. Mẹ con đã thỏa thuận với bác rằng sẽ gả con cho Chung Quốc để xóa sổ số nợ khổng lồ đó. Sao? Con thấy thế nào?"
Hóa ra bao lâu nay, cô cứ tưởng mình được đùm bọc, sống trong một gia đình hạnh phúc, không phải lo nghĩ về tiền bạc vẫn đủ chi tiêu. Nhưng giờ đây cô rốt cuộc cũng chỉ là công cụ đánh đổi để trả nợ. Như vậy chẳng khác nào đem mình đi bán?
"Mẹ..mẹ à! Con có thể đi làm để kiếm tiền trả nợ cho gia đình mà. Tại..tại sao phải làm điều này chứ?" - Sự kiên nhẫn mong manh của cô trong phút chốc đã hóa thành mây khói. Giọt nước mắt đã lăn dài trên má, giọt nước mắt báo hiệu cho ngày chẳng lành.
"Haha..cô định làm gì để trả món nợ khổng lồ này đây? Vài đồng lương còm mà cũng lôi ra được sao?"
Có lẽ đây là lần đầu tiên Ân Di bị xúc phạm tới mức như vậy. Cô chỉ thấy thương cho mẹ mình, bà ấy chắc hẳn rất bối rối và lo lắng nhưng lại chẳng thể làm gì được. Dù sao Ân Di cũng nghĩ tới gia đình, món nợ to như vậy thì ba mẹ có làm còng lưng tới già cũng chẳng đủ để trả. Coi như đây là công sinh thành cô báo hiếu cho ba mẹ.
"Được thôi, con sẽ đồng ý gả cho Chung Quốc nhưng..lập tức số tiền nợ của ba mẹ con với bác phải được xóa sạch sẽ!"
"Ngay từ đầu như vậy thì có phải nhanh gọn không haha"
Mẹ đang nhìn cô, Ân Di có thể hiểu được sự lo lắng đang ẩn sâu trong đôi mắt chưa đầy tia mệt mỏi kia. Cô chỉ biết đặt tay lên tay mẹ và mỉm cười như thể chẳng có gì xảy ra. Vậy là từ bây giờ, ba mẹ sẽ chẳng phải lo lắng gì nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro