
I. Tôi và Cậu
Trường Tiểu học Lá Cây
"Oppa ah~~em muốn quả bóng màu hồng đó!"
"Vậy để anh lấy cho em nhé!"
"Vâng ạ!"
Hai đứa trẻ, một trai một gái dính với nhau như hình với bóng. Anh em ruột thì cũng chẳng phải nhưng lúc nào hai đứa cũng khiến cho người xung quanh hiểu lầm rằng chúng nó là ruột thịt. Bàn tay nhỏ nắm bàn tay nhỏ tản bước trên mặt đường thân quen, chúng rất thân thiết..
Trường Trung học cơ sở Yangjim
"Oppa ah~~chiều nay đi tới công viên được chứ?"
"Tất nhiên rồi nhóc!"
Tiếng nói xen lẫn tiếng cười khúc khích của cặp đôi trẻ tuổi. Chàng trai xoa đầu cô gái, nhìn chúng đunga như thanh mai trúc mã của nhau mà. Ánh nắng rọi xuống mặt đường, in bóng dáng của hai người. Đây sẽ mãi là kỉ niệm không quên.
Trường Nghệ thuật Halim Multi Art School
"Dạo này anh bận quá nên quên cả em rồi hả?"
"Tại giờ anh phải tập luyện rất nhiều nên không có thời gian. Anh xin lỗi nhé!"
"Vậy giờ mình đi công viên không nhỉ."
"Anh bận mất rồi! À..anh đi trước nhé"
Sao vẫn con đường này, cảnh vật đây mà chỉ thiếu mất bóng của anh.. Tiếng cười giờ cũng chỉ là lãng quên bởi tiếng gió xào xạc đến não lòng.
Songpa-gu, Seoul 7:00 AM
"Em nghe đây Chính Quốc."
Chắc cũng đã lâu lắm rồi anh mới gọi cho em, cái cảm giác thân quen ngày nào như một thứ làm mình lại thấy xa lạ quá.
"MunHee ahh, anh có một tin vui muốn nói với em."
"Tin vui gì đây, nói cho em biết đi."
"Anh có bạn gái rồi!"
Thì ra cảm giác đơn phương lại đến đột ngột với cô như vậy, tin vui của anh nhưng chẳng biết rằng đối với tôi nó vui hay buồn nữa.
"À..à chúc hạnh phúc nhé!"
Gượng nói cái lời mà mình thấy chẳng vui xíu nào, đôi mắt có vẻ đang cay cay rồi.
Từ đó trở đi, tôi cứ mang tình cảm đơn phương với anh dấu vào nơi trong đáy con tim. Chỉ tôi biết chứ chả ai khác nữa. Coi như em chỉ đứng từ xa nhìn anh, theo dõi anh. Công viên ngày nào giờ chỉ còn một hình bóng qua lại, con đường ngập tràn nắng vàng tôi và anh cùng bước qua giờ cũng chỉ còn mình dấu chân tôi thật đơn độc.
Dần dần thời gian cũng làm con người ta thay đổi nhưng tôi thì không, tôi chỉ là vẫn còn giữ mãi tình cảm này đến khi giờ tôi đã 19 tuổi. Cuộc gọi có tên trong danh bạ quen thuộc giờ lướt mãi cũng chẳng thấy đâu. Tôi thì vẫn dõi theo những bản nhạc anh đàn dưới sân trường, những nụ cười dưới ánh nắng mặt trời anh dành tặng cô ấy.
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Hết chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro