Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Không khí trong phòng bây giờ im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng bước chân của anh đang tiến về tôi là rõ.

Tôi thực sự rất sợ khuôn mặt Jungkook lúc này..chẳng có cảm xúc gì vẫn chỉ nguyên trạng thái lạnh lùng trên gương mặt thanh tú kia.

"Đừng nói thế có được không? Chẳng phải cô rất muốn đi với tôi sao?"

Lại một lần nữa tim tôi dừng một nhịp vì anh..Jungkook đang rất gần tôi thực sự rất gần. Anh chống hai tay xuống chiếc ga giường nơi tôi đang ngồi. Khuôn mặt của cả hai bây giờ cảm tưởng như có thể chạm vào nhau bất cứ lúc nào vậy.

"..." - tôi chỉ biết cố tránh ánh mắt sắc bén kia của Jungkook đang nhìn chằm chằm vào mặt mình. Tôi quay mặt đi và cố lấy oxi trở lại vì có lẽ mình đã dừng hình hơi lâu rồi.

"Cuộc hôn nhân này là do sắp đặt. Đúng chứ? Nên khi đi du lịch chung và có thể ngủ chung giường hãy yên tâm là tôi không động đến một sợi tóc của cô đâu!" - anh đứng khoanh tay lại cũng đang tránh mặt tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giá mà anh không nói điều này. Thật đau lòng quá..

"Tôi đâu lo cái đó chứ? Tôi chỉ sợ công việc của anh rất nhiều nên sẽ bất lợi và còn cả..." - chẳng biết từ khi nào mà tôi đã không dùng kính ngữ với anh? Chưa nói hết câu thì Jungkook đã chặn lời lại.

"Công việc của tôi có thể giao cho trợ lý mà. Điều cô định nói là Sisoo đúng chứ? Đừng nhắc điều đó ở đây!"
-nói xong anh đi thẳng về phía cánh cửa phòng còn chẳng quay lại nhìn tôi lấy một cái.

Tôi cũng gật đầu cho qua vì Jungkook cũng đã đồng ý đi thì tôi cũng nên thử xem sao. Chẳng biết chuyến đi này có thuận lợi hay không đây?

--------

Tại một căn biệt thự xa hoa bậc nhát nhì của thành phố lớn..Nơi đây không phải ai muốn cũng vào được..

"Thưa cô chủ, cậu Jungkook sẽ đi đảo jeju cùng MunHee vào cuối tuần này!"

Tiếng đập bàn mạnh vang lên giữa căn phòng lớn làm xé không gian yên tĩnh vốn có.

Người con trai kia biết chuyện nên cúi gằm mặt xuống không nói nửa lời.
Người con gái quyến rũ đang ngồi yên vị trên cái ghế xoay thì chợt đứng dậy tiến về phía người đàn ông kia. Cô đứng dậy để lộ bộ váy đen liền không chút hoa văn trông thật bí ẩn.

Cô tiến từng bước về phía người kia.

"Hoseok ah! Cậu hiểu tôi mà? Tôi muốn thứ gì là phải có đúng không? Mau gọi anh ấy tới đây cho tôi!"- khuôn mặt lạnh lùng cùng giọng nói chẳng khá mấy cũng lạnh băng như vậy làm người kia sợ run lên mà phải chạy đi gọi Jungkook luôn.
Cô nhếch môi cười. Một nụ cười giả tạo và đáng sợ.

"Sisoo này đã muốn gì thì phải có bằng được...!"

Chỉ khoảng 10 phút sau đã có tiếng gõ cửa.

Cô nghĩ thầm đó là Hoseok..nên không đáp lại.

Nhưng đó lại là Jungkook.

Anh tự mở cửa rồi vào luôn. Khuôn mặt tỉnh bơ anh chậm rãi bước về phía ghế sofa Sisoo đang ngồi.

"Anh tới rồi sao?"- khuôn mặt Sisoo giờ đã tươi hơn phần nào khi thấy Jungkook tới.

Jungkook thì vẫn vậy, mặt không cảm xúc. Anh chỉ trả lời còn ánh mắt không hướng về cô.

"Vì Hoseok gọi tôi tới, có chuyện gì nói nhanh đi!"

Sisoo lại cười nhếch mép lần nữa. Cô hướng mắt về phía Jungkook.

"Anh chuẩn bị đi đảo jeju với MunHee sao?!"

"Thì liên quan gì tới cô không?"- biểu cảm bây giờ của anh có chút thay đổi là khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh lúc nãy thì giờ lại nhăn lại vì có chút tức giận.

Sisoo cười chua chát, cô bất lực đi trở về chiếc ghế xoay quen thuộc của mình ngồi. Cô quay lưng lại với Jungkook, chẳng thèm nhìn mặt anh nhữa.

"Tùy thôi.." - giọng nói băng lãnh của cô vang lên.

"Tôi mong cô sẽ không làm hại gì tới chuyện này? Chào.!"

Nói xong anh không trần trừ mà quay người đi về cánh cửa. Nhưng cũng phải dừng lại vì lời nói của Sisoo khiến anh không khỏi bận tâm.

"Được! Nhưng em cũng muốn đi cùng hai người? Phải làm sao đây?!"- giọng điệu khiêu khích cùng nét mặt tỉnh bơ của côàm Jungkook rất tức giận.

Anh không nói gì chỉ xoay nhẹ đầu lại nhìn cô một cái rồi đi thẳng. Cha.gử mấy chốc bóng anh đã khuất xa tầm nhìn của cô rồi.

Một mình trong căn phòng lớn, cô đau đến xé lòng khi nghe người mình yêu nói như vậy. Cô gục mặt xuống bàn, mái tóc xoăn rũ xuống làm che đi ánh mắt đượm buồn kia..

--------

Jungkook anh thấy mệt mỏi và cũng cần giải stress một chút. Nên anh ra quán bar quen thuộc mà khi buồn hay tới để giải sầu.

Anh gọi một bàn rượu soju cùng đồ nhắm để thưởng thức. Nhiều lúc ánh đèn chói bởi nhiều sắc màu này lại làm anh dễ chịu hơn vô vàn cái ánh đèn sáng rọi ngoài kia.

Anh cầm trên tay ly rượu nhỏ, anh nhìn nó rồi nghĩ những điều viển vông.

MunHee khác với Sisoo.. Người con gái giản dị, đơn giản nhưng vẫn có chút gì đó rất quyến rũ của con người cô ấy khiến anh mê mẩn. Nhưng thật tàn nhẫn khi anh phải nói những lời cay độc với cô rằng anh không yêu cô, người anh yêu là Sisoo, cô chỉ kẻ thứ ba.. Có lẽ anh đã sai?

Nếu anh không nói vậy thì Sisoo sẽ làm hại tới MunHee-người anh yêu. Bất đắc dĩ anh đành làm theo..

Chén rượu làm anh quên đi tất cả, dù buồn vui anh cũng đã cất hết vào giấc ngủ của mình. Vì say quá nên Jungkook dù tửu lượng cao tới mấy cũng phải gục ngủ ngay trên bàn.

"Anh gì ơi..muộn rồi anh tỉnh dậy đi" -một cậu thanh niên phục vụ bàn lại gần bàn Jungkook ân cần lay người anh dậy.

Thấy không động tĩnh gì cậu phục vụ vơ luôn cáo điện thoại trên bàn để gọi cho người nhà tới giúp đưa cậu ấy về. Vì giờ muộn nên quán cũng phải đóng cửa.

Cậu ấy loay hoay thế nào lại chọn ngay số của MunHee:)))

PV(Phục vụ)

MunHee: tôi nghe đây
PV: chào cô, cô là gì với số máy này vậy ạ?!
MunHee: đây là số của Jungkook mà? Ai ở đầu dây bên kia vậy.
PV: tôi chỉ là nhân viên, anh ấy đang say và ngủ luôn ở quán bar mong cô tới địa chỉ**** để đưa anh ấy về..
MunHee: tôi tới ngay.

Từ giờ ngôi kể của MunHee sẽ chuyển là 'cô ấy'.

Ngay lập tức cô phóng như bay ra ngoài trời gió lạnh, còn chẳng quan tâm trên người chỉ mặc chiếc áo phông mỏng với quần sooc ngắn tưởng chừng như không mặc gì.
Giờ trong đầu cô là đang lo lắng cho Jungkook rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro