Chap 5
Khi mọi lớp học đang chìm vào không gian im lặng thì tiếng chuông hết tiết vang lên Reng..Reng..Reng. Tôi vẫn bình thản gấp lại sách vở để chuẩn bị xuống căng-tin còn bọn con gái chẳng hiểu sao lại nhắng nhít hết cả lên.
"Alie, chuyện gì mà ồn quá vậy?"- tôi thấy thật khó hiểu! Mọi ngày đâu như này chứ? Tôi phải hỏi ngay Alie khi không biết chuyện gì.
"Thì tại Park Jimin đó, mới vào trường mà đã vậy kìa!"- Alie vừa nói vừa nhìn sang cái người đang ngồi cạnh mình là Jimin.
Đám con gái ham trai đó thì cứ hét lên rồi mời Jimin đi ăn như kiểu cậu ta là một vị thần vậy! Và..Alie cũng không ngoại lệ, nó vốn cũng rất mê trai mà!
Xì..cũng chỉ là học sinh mới tới, có gì đặc biệt chứ?
Tôi liếc đám người kia một cái rồi đi thẳng xuống căng-tin để kiếm gì đó ăn, sáng giờ dậy muộn cũng chưa ăn gì mà.
...
Sao cảm giác hôm nay những bậc thang này nó dài luề thức vậy? Đi mãi mà vẫn chưa ra sân trường nữa? Hay tại tâm trạng tôi không được tốt nhỉ?
Cạch..cạch..cạch
Hình như là có ai đang đi đằng sau? Tôi giữ phép lịch sự vì sợ mình đi giữa cầu thang thế này thì họ sẽ không có lối đi mất! Tôi liền né dịch ra bên mép để đi.
"Hình như đây là con nhỏ MunHee gì đó khối bên đúng không chúng mày?"- tông giọng trong vắt vang lên giữ không gian này làm tôi giật mình. Đó còn là gọi tôi?
Tôi quay lại xem thì là một cô gái tóc xám, gương mặt góc cạnh thì hoàn mĩ khỏi bàn. Trên người mặc cũng toàn là đồ hiệu chứ chẳng đùa gì. Đây cũng phải là tiểu thư hay gì đó rồi. Đằng sau thì có ba người con gái nữa cũng xinh đẹp không kém.
Nhưng sao lại biết tôi?
Tôi vẫn im lặng không nói gì chỉ nhìn bọn họ.
"Mày có phải là MunHee?"- một người chị đứng đằng sau lên tiếng hỏi rồi nhìn về phía tôi.
"Đúng là tôi, có chuyện gì vậy?"- tôi không chút biểu cảm trong mặt, tôi sẽ tỏ ra lạnh lùng nhất có thể vì đây là mấy chị đại trong khối mà!
Cô gái dáng người thanh mảng bước đến phía tôi dùng ngón trỏ chĩa vào mặt tôi, tôi đã làm sai điều gì chăng? Họ toàn là đụng tới mấy cô bé có phạm cái gì sai với bọn họ mà? Sao lại là tôi?
"Khôn hồn thì bảo con bạn Alie của mày tránh xa Jimin ra! Bảo nó chuyển luôn chỗ ngồi đi! Không thì đừng trách tao!"- tay cô gái đó vẫn giữ nguyên cử chỉ chĩa vào mặt tôi. Thật bất lịch sự mà, nhỡ ai thấy thì sao đây?
"Cô có quyền gì? Alie là bạn thân tôi. Đừng động tới, nếu không sẽ chẳng xong đâu!"- tôi vặn ngón tay trỏ của cô ấy quay lại chĩa vào chính cô ấy.
Đừng động tới MunHee hay Alie hai chúng tôi tuy hai mà một đấy! Tôi nhẹ nhàng cười nhếch mép một cách khinh bỉ.
Lập tức tôi bị đám kia xông vào, đứa thì tát rồi còn dùng guốc nhọn đá vào chân tôi nữa. Đúng là, bây giờ mong đừng ai ra không tôi sẽ chết nhục mất.
"Dừng lại!"
Giọng của ai vậy? Có vẻ là con trai! Tông giọng này thật chưa nghe bao giờ mà có khi nghe thì tôi cũng chả nhớ nhưng có lẽ nghe cũng gần đây.
Mọi hành động của bọn chúng dừng lại nhìn ra phía tiếng nói vừa rồi, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cũng muốn biết xem ai là người giúp mình lúc này.
Ji..Jimin sao? Sao cậu ta lại ở đây?
"Ji..Jimin..!"- tôi mấp máy không nói lên lời.
"Để bạn gái tôi yên! Làm ơn!"- Jimin ân cần chạy tới đỡ tôi dậy. Mặt của cậu vẫn bình thản như chẳng có gì xảy ra vậy.
Bạn gái sao?
.........
Dưới ánh nắng vàng rực của buổi chiều yên ả. Thật ấm áp quá! Tôi cùng cậu dạo bước trên khoảng sân trường trống.
"Sạo cậu lại giúp tôi?"- tôi nhìn sang cậu con trai đang đi cạnh mình.
Jimin lúc này nhìn thật chuẩn mẫu đàn ông lý tưởng của đám con gái luôn đó! Do trời nóng nên chỗ tóc mái của cậu có chút mồ hôi đọng lại vô cùng quyến rũ. Cậu cúi gằm mặt xuống đất cùng đi với tôi.
"Tôi thích thôi!"- cậu ấy nói li nhí như đủ để một mình nghe thấy vậy.
"Thôi dù sao cũng cảm ơn nhiều nha!"
"Cảm..ơn?"
"Um..cảm ơn nhé Jimin!"
"Không có gì!"
Giọng ấm áp với nụ cười rạng rỡ kia là combo gì đây? Định quyến rũ người ta chắc? Nhận được nụ cười đó tôi cũng chỉ biết cười theo như quán tính. Đáng yêu quá mà!
"Là học sinh mới chắc cậu còn chưa quen, nếu có gì không biết thì hỏi tôi!"- tôi nhìn Jimin. Thật sự cậu rất đẹp, vì thế tôi cũng bất giác cười theo.
"Umm..cậu..cười đẹp đó!"
"..."
Bogo sida...
"Tôi có điện thoại, tôi đi trước nha!"
"Ok bye"
MunHee: em nghe đây Jungkook!
Jungkook: về ngay
MunHee: Nhưng..em đang ở trường!
Tút..tút..tút
Tiếng tút dài đằng làm tôi nóng lòng quá. Có chuyện gì gấp quá sao mà gọi lúc này vậy?
Tôi bỏ hết việc ở trường lại mà chạy thẳng về nhà.
.........
Hiện giờ tôi đã hạ cánh an toàn qua bao nhiêu cái đèn giao thông tôi cố vượt qua thì vẫn không gì xảy ra. Thở phào nhẹ nhõm, tôi bấm thang máy lên tầng 23-là ngôi nhà tôi đang sống ở chung cư cao cấp này.
Mở cánh cửa chính ra trước mắt tôi là cảnh tượng hết sức giết người!
Bố mẹ qua thăm chúng tôi! Và tôi với Jungkook đang như này thì họ lại đến! Mà còn là hai bên gia đình luôn mới trùng hợp nha!
"Dạ..ba mẹ mới qua chơi.."- tôi rụt rè đưng trước mặt họ nhưng vẫn phải nở nụ cười tươi để họ không lo lắng thôi biết sao!
"Con gái về rồi à?"
"Dạ"
Tôi lễ phép và nép mình khác hẳn mọi ngày luôn. Xin phép mọi người vào để thay quần áo cai đã.
"Dạ..con xin phép vào trong chút nha!"
"Vợ yêu!"
Cái gì vợ yêu sao? Là Jungkook gọi tôi đó? Tiếng anh từ nhà bếp vọng ra ngoài.
______________________________________
Nhạt quá!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro