Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap 5_

Đến Lotte World, đang từ dưới nhà xe đi lên, để phá cái sự im lặng đáng ghét này, Jung Kook đành phải mở miệng trước
"Này, nói chuyện chút đi"
Nghe câu đó của anh, tôi chỉ quay sang nhìn anh một cái rồi vẫn ung dung đi trước
"Nói chuyện chút đi"
Kì lạ, muốn nói chuyện thì anh nói đi, hà cớ gì cứ phải lặp lại một câu mãi thế nhờ. Nghĩ thì nhiều thế, nhưng tôi chỉ nói với anh ta đúng hai chữ
"Chuyện gì ?"
"Cô kín miệng thật đấy, tôi không chịu nói là cô cũng không nói luôn à ?"
Cô gái này cũng kì, mình không nói thì cô ta cũng không nói luôn, thường những cô gái mà mình gặp thì luôn là người bắt chuyện trước, còn cô ấy thì..........haizzz
"Tôi không thích nói chuyện với người lạ"
"Thế cô còn lên xe của người lạ à"
Quay sang lườm nguýt anh ta một cái, cái con người kì lạ này, đã kéo mình lên mà bây giờ con bảo mình tự lên
"Tôi muốn lên ??"
Ai da, đúng rồi nhỉ, mình kéo cô ta lên, cô ta không muốn lên, mình sai, mình sai
"Rồi rồi tôi thua là được chứ gì"
"Thế thì anh còn đứng đó làm gì"
Chạy lên đứng cạnh cô ấy, à, còn một vấn đề mà nãy giờ mình quên
"À mà này, đi với cô nãy giờ vẫn chưa biết tên cô, cô tên gì thế"
"Han Hyo Jung"
Ting, cô ấy tên Han Hyo Jung. Han Hyo Jung, là con gái bác Han, là cô bé ấy đây mà, tính tới bây giờ cũng phải 20 tuổi rồi nhỉ
"Cô bao nhiêu tuổi ??"
"20"
Đúng rồi, là cô ấy, chính là cô ấy, thảo nào thấy quen mắt, haizzz, tìm được rồi, cô bé à....
"Này ! Này ! Anh bị sao thế ?"
"À à không có gì"
"Còn anh tên gì ?"
"Jeon Jung Kook, 22 tuổi"
"Ai hỏi tuổi anh đâu"
"Á ả, cô 20, tôi 22, tôi hơn cô tận 2 tuổi đấy. Phải xưng hô đúng chứ"
"Nãy giờ tôi gọi anh bằng em à ??"
"Nhưng em phải xưng hô em - anh, thế mới đúng"
"Xùy"
Tên này đúng là dở hơi, không thèm để ý tới anh ta nữa, tôi đi một mạch về phía trước. Nhưng nghĩ lại anh ta cũng được, anh ta là người đầu tiên mới quen mà mình nói chuyện nhiều như thế, còn đi chơi nữa, cứ coi là đặc biệt đi
"Này này, anh lớn hơn em đấy, anh hơn em hai tuổi, sống lâu hơn em tận hai năm, ăn trước em 2130 hạt cơm lận đấy, sao em nỡ đối xử với anh như vậy hả ! Hyo Jung, đợi anh với"
"Nhanh"
Tôi mệt rồi đấy, sao anh ta đi chậm thế kia, chân dài để chưng à

---------------------------

"Jung Kook đâu con ??"
Bà Jeon lên tiếng hỏi vì không thấy con trai đi cùng Hyo Rin
"Dạ cậu ấy đi ra ngoài rồi bác"
" Ra ngoài ??"
"Dạ cậu ấy nói là muốn ra ngoài tham quan ấy mà, ở Mỹ lâu rồi nên muốn đi vòng quanh Seoul chơi, con đã dặn cậu ấy về sớm rồi. Tối nay sẽ có mặt... mẹ con có hẹn với bạn, con xin phép đi trước nha, tối con sẽ có mặt đúng giờ
" Đi đi, cẩn thận nha con"
"Cẩn thận nha con"
"Dạ vâng"

---------------------------

"Hyo Jung à ! Đi thôi"
"....."
"Em sao thế ?"
Nhìn theo hướng Hyo Jung đang nhìn, Jung Kook như phát hiện ra điều gì đó...
"À há, em muốn vào đó mua sao ! Gọi "oppa a~~" đi, anh sẽ dẫn em vào"
Khinh bỉ liếc mắt nhìn anh, anh nghĩ anh là ai, tôi có chân tôi tự đi, mắc gì phải làm theo điều kiện của anh....
"Anh nghĩ tôi què à !" Dứt lời, bước vào cửa hàng bán đồ đó. Trong đây nhiều đồ dễ thương thật đấy
"Em chưa lần nào đến đây sao ?"
"Rồi, nhưng lúc đó tôi vẫn còn rất nhỏ" Thắc mắc, quay sang anh
"Anh vừa từ Mỹ về, sao rành chỗ này thế"
"Tôi đến đây rất nhiều lần rồi"
"Anh đi Mỹ lâu chưa"
"Năm anh 10 tuổi"
"Sớm nhỉ ?"
"Anh qua đó với mẹ, nhưng chỉ thời gian đầu, khoảng 2 tháng thì mẹ anh về nước. Bác quản gia sang đây sống với anh"
"Ra vậy"
"Mà em sống với ba mẹ à ?"
".............. Không....."
"Sao thế ?"
Không muốn nói về chuyện này nữa, lựa đại một chiếc băng đô mắt ếch đeo lên đầu anh, nở nụ cười đầu tiên với anh
" Đẹp đó "
Ngây người trước nụ cười của cô, đúng là nụ cười đó là nụ cười thiên thần mà bấy lâu nay anh mong đợi, nhất định anh phải giữ em bên cạnh anh. Nở nụ cười lại với cô, cầm lấy một cái băng đô, đeo lên đầu cô. Hai người đùa giỡn với nhau rất vui, khoảng cách giữa hai người có lẽ đã được rút ngắn lại được rồi, đây là một dấu hiệu tốt

______

"Trễ rồi, tôi phải về thôi"
"Anh đưa em về"
"Không cần, tôi tự về được
" Đ.."
*Reng*
Chưa nói được gì, tiếng điện thoại vang lên đã cắt ngang giọng nói của anh
"Alo"
"....."
"Con biết rồi, con sẽ về ngay"
Cúp máy, anh nhìn lên cô, anh rất muốn đưa cô về, ở bên cô lâu hơn nữa
"Nghe thấy chưa, anh phải về ngay đó, không phải đưa tôi về đâu. Cảm ơn anh, thật lòng thì hôm nay rất vui. Anh về đi, tạm biệt"
Nói rồi cô quay lưng bước đi, đây là lần đầu tiên cô đi chơi với một người đàn ông ngoài ba của cô. Có thể nói anh là người đàn ông trẻ tuổi đầu tiên mà cô thân thiết đi. Giờ thì về thôi, hôm nay chơi mệt rồi

-----------------------------------------

Tại một nơi nào đó......
Chiếc xe Lomborghini dừng trước sảnh chính của nơi diễn ra bữa tiệc, trên xe, một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống. Ngũ quan như tượng tạc, anh khoác trên người một bộ vest đen được cắt may một cách tỉ mỉ. Anh - Jeon Jung Kook, người đàn ông mơ ước của biết bao nhiêu cô gái đang tiến vào.
"Jung Kook à ! Bên này" Hyo Rin vẫy tay với Jung Kook. Cô biết cậu bạn của mình đẹp nhưng không cần phải diễn thế chứ. Người ngoài ai cũng nghĩ cậu ta lạnh lùng. Nhưng ai mà biết được rằng..... ôi thôi
Jung Kook bước về phía Hyo Rin, nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng đáng ghét đó của cậu ta, Hyo Rin đành lên tiếng
"Bớt diễn lại cậu bạn của tôi à ! Ở đây thì đừng có trưng cái bộ mặt đó"
Nói xong cô lườm nguýt cậu một cái. Thật là...

"Rồi rồi không diễn nữa, trong giới này thì phải như thế. Một mũi tên dính cả trăm con nhạn đó nhá. Vừa có thể cho đối phương không xem thường mình, vừa có bao nhiêu cô gái say mê. Không phải tớ đỉnh quá sao"
"Rồi thôi chịu thua cậu đấy"
"Ai da sao hôm nay Hoseok lạnh lùng thế ?"
Lúc này người đàn ông bị ăn bơ nãy giờ mới lên tiếng, không phải là anh muốn giở trò lạnh lùng gì, nhưng từ khi thằng Kook này tới, anh đã cố gắng cười với nó, mở miệng thì lại không được để ý. Con tim anh tổn thương sâu sắc T _ T
"Kính ngữ đâu thằng nhóc này"
Thằng nhóc này, cho anh ăn bơ nãy giờ tồi bây giờ nói chuyện còn không có kính ngữ nữa. Thật muốn đánh cho nó mấy phát, nhưng nghĩ tới đống cơ bắp của nó thì lại thôi. Anh sợ nó lại vác anh ném ra ngoài đường thì khổ. Anh phải giữ thể diện với mọi người ở đây chứ. Quan trọng nhất là Hyo Rin, anh phải giữ hình tượng một người đàn ông có thể bảo vệ cô ấy, không thể mất mặt như vậy, anh đã phải tán mãi cô mới đổ đấy
"Rồi rồi anh Hoseok ạ"
"Chiều giờ cậu đi đâu đấy ?"
"Bí mật"
Nói rồi cậu nở một nụ cười tỏa nắng khiến bao cô gái gần đó phải đổ gục, còn nháy mắt nữa chứ
"Này này ! Đừng thả thính trước mặt vợ anh nữa"
Hoseok nói rồi ôm lấy vai Hyo Rin, thằng nhóc này phải cẩn thận với nó, nó là tình trường rắc thính đấy. Có thể thấy ngay tại đây, biết bao người đổ nó rồi
"Hahaha, okok, em sẽ không thả thính nữa"
Nói rồi ba người nói chuyện thật vui

Bữa tiệc trôi qua vô cùng thuận lợi, mọi người đều húc mừng cho tổng giám đốc mới của chi nhánh 2 thuộc trực tập đoàn JS

-----------------------------------------

Kết thúc bữa tiệc, anh liền chạy đến Black. Lý do ư ? Đương nhiên là tìm Hyo Jung rồi. Nhưng tới nơi thì chẳng thấy Hyo Jung đâu cả. Chỉ thấy mỗi chị chủ quán. Thở dài một cái, phải rồi, giờ này đã rất trễ, chắc cô ấy đã tan ca rồi. Lấy tay vỗ trán một cái, mày sao vậy nè Jung Kook. Nhưng hiện giờ anh thật sự rất muốn nghe giọng và nói chuyện với cô ấy, haizzz. Chợt nhận ra điều gì đó, anh chạy vụt vào quán
"Xin chào quý khách"
"Chào, chị có thể cho tôi biết số điện thoại của Hyo Jung được không"
"Anh là người hồi chiều đó sao, được thôi"
"Cảm ơn"

----------------------------------------

*Reng*

Đang chuẩn bị đi ngủ thì chợt có điện thoại, ai lại gọi giờ này chứ. Cầm điện thoại lên xem ai lại gọi, số lạ ?? Ai lại đi gọi giờ này, nhấc máy
"Alo"

----------------------------------------------------------

Vote đi mọi người

2/7/2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro