#10.1
" Cốp " ôi trời, sao đầu mình đau quá vậy ? Huhu, sưng cả một cục trên đầu rồi. " Sao cậu lại đánh tôi ? ", tôi tức giận liếc mắt qua vị nào đấy đang nằm ngả lưng trên giường.
" Không đánh để cậu sàm sỡ tôi à ? ", người kia từ từ ngồi dậy, đưa tay gãi đầu mấy cái rồi ngáp vài tiếng trông rất đáng yêu. Ôi chao, nhìn cái gương mặt đó muốn nựng vài cái ghê á ~
" Tôi... Tôi... Có cho tôi cũng chả thèm ", gương mặt tôi giờ đã đỏ bừng vì chột dạ.
" Ồ, thật vậy chăng ? "
" Tôi... Không thèm nói chuyện với cậu nữa "
" Hahaha ! Chọc cậu vui phết đấy "
Vâng, tại anh mà giờ mặt tôi đã đỏ hơn quả cà chua rồi đấy ! Thiệt tình. Mà... bộ dáng ảnh cười cũng... đẹp trai quá đi :>>
" Giờ này đang là giờ học mà sao cậu ở đây ? " xấu hổ quá nên tôi đành chuyển sang chủ đề khác, chỉ mong dập tắt được khuôn mặt nóng bừng kia của mình đi.
" Tại tôi chưa học bài " anh nhìn vào mặt tôi, đôi mắt híp lại cười rất ư là tỉnh. " Còn cậu ? "
"..." Tôi là một học sinh gương mẫu nên trước giờ chưa lần nào cúp tiết - chỉ có duy nhất lần này thôi. Vì vậy tôi chỉ có thể im lặng không trả lời.
Anh nhìn tôi một hồi lâu vẫn không thấy tôi trả lời nên nghĩ chắc tôi không muốn. Vậy nên anh cũng chả nói gì thêm cả.
Cả căn phòng đang rất có không khí sôi động, nhưng vì sự im lặng của hai tụi tôi mà cũng trở về tình trạng lúc ban đầu - yên tĩnh như không có bóng người.
Tôi bèn đánh liều phá tan bầu không khí ấy đi bằng cách hỏi anh : " Anh tên gì vậy ? Sao trước giờ chưa từng gặp qua ? "
Chắc là anh cũng giống như tôi, không muốn tiếp tục bầu không khí gượng gạo thế này nên rất nhanh trả lời lại : " Im Jaebeom - soái ca trong trường đấy nha ~ "
" Ha, anh mà là soái ca à ? " Ngoài miệng thì tôi nói như vậy thôi nhưng trong lòng lại thầm nghĩ đúng rồi, anh ấy đẹp trai như thế cơ mà ._. Người xưa thường có câu ' Nói một đằng làm một nẻo ", vậy thì bây giờ câu nói ấy đã được tôi áp dụng một cách triệt để rồi.
" Không tin à ? Tôi đẹp trai thế này mà " Jaebeom nhìn tôi nghi ngờ rồi sau đó làm hành động mà các soái ca trong ngôn tình hay làm đó là ' đưa tay lên vuốt tóc ' nhưng ngay sau đó anh ta lại không nói nữa. Tại sao ư ? Hiển nhiên là bởi vì thấy gương mặt tôi xanh lét như muốn ói rồi...
Qua hồi lâu, anh mới chờ tôi bình tĩnh lại rồi mới nói " Cậu là Park Jinyoung à ? "
" Sao cậu biết tên tôi ? " Có khi nào anh ấy biết mình từ lâu rồi không ta ?
" Bảng tên " Anh hồn nhiên chỉ chỉ vào bảng tên dán trên đồng phục tôi.
Ừm, Jinyoung à, mày tưởng tượng quá đáng rồi đó...
" Mà cậu rảnh chứ ? "
Tôi sắp nổi điên ! Anh Jaebeom gì đó ơi, bộ anh thấy tôi ở đây làm việc gì đó trọng đại lắm hay sao mà hỏi tôi rảnh không ????
" Rảnh. Cậu muốn làm gì ? " Jinyoung à, suy cho cùng mày vẫn phải vì cái nhan sắc chói lọi kia mà trả lời đàng hoàng với người ta a ~
Jaebeom chẳng nói gì với tôi nhưng cứ như vậy mà kéo tay tôi dẫn chạy ra khỏi phòng y tế. Băng qua các dãy lớp học, cho đến khi sắp đi qua khỏi lớp tôi. Tôi mới hoàn hồn trở lại mà hỏi : " Chúng ta đi đâu vậy ? "
Jaebeom nắm tay tôi chạy ở phía trước chẳng quay đầu lại mà cứ thế trả lời : " Dẫn cậu tới một nơi đặc biệt. "
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro