Chap 4
"Mùa đông đã quá lạnh để có thể chia tay
Vì mùa đông rất cần có đôi vòng tay
Người ta ôm lấy nhau
Người ta quấn quýt nhau
Tại sao em và anh cứ phải quên nhau"
_Mùa xa nhau - Emily_
——————————————————-
Hình bóng người con trai bước đi dưới mưa nhìn mà đau nhói.Những hạt mưa đầu mùa đông mang theo cái lạnh thấu xương cứ thể tuôn xuống ướt cả người cậu.Park Jin Young cứ đi trong vô thức,trong đầu vẫn không thôi nhớ về cô gái ấy.Cậu ghé ngang một quán cafe nhỏ,nơi này là nơi cậu và Jisoo từng cùng đến,cùng nhau chăm sóc những bé mèo trong đó,nghĩ tới những mảnh kí ức cũ ấy,tim cậu lại ngập tràn đau thương.
"JinYoungie là em à?"Tiếng nói từ trong quán vọng ra khiến JinYoung đang chuẩn bị bước đi phải ngoái lại,đó là chị chủ quán cafe - Seohyun
"Chào chị ạ"
"Lâu quá không thấy em,em có chuyện gì sao?Jisoo đâu?"Seohyun vừa hỏi vừa nhìn xung quanh tìm Jisoo
"Em tới một mình ạ...."JinYoung trả lời với gương mặt đượm buồn
"Hai đứa có chuyện gì sao?Em vào trong đi ngoài này lạnh lắm,người em ướt hết rồi đây này?"Seohyun nói rồi kéo JinYoung vào trong "em ngồi đây đi,chị đi lấy khăn để em lau cho đỡ ướt,em uống gì không chị mang ra cho em luôn"
"Em cảm ơn ạ,cho em nước trắng được rồi ạ"
"Thì ra chuyện là vậy,buồn thật đó,hai đứa thật sự rất hợp nhau,lúc hai đứa đến đây chị đã rất thích hai đứa,con bé cũng thật dễ thương" Sau khi nghe JinYoung kể đầu đuôi câu chuyện Seohyun nói với giọng tiếc nuối
"Vâng"
"Jisoo con bé rất tình cảm,sao em không chia sẻ cùng con bé,biết đâu nó có thể mở lòng như vậy không phải sẽ dễ khôi phục trí nhớ cho nó hay sao?"
" Đã gần hai năm rồi chị à!Em nghĩ những kí ức đau đớn ấy không nên để cô ấy nhớ lại.Không phải bây giờ,cô ấy đang sống rất vui vẻ hay sao?Em không muốn nụ cười hồn nhiên của cô ấy biến mất.Huống hồ bây giờ có lẽ cô ấy đã có người cô ấy yêu rồi"JinYoung nói rồi cười nhạt
"Ý em là sao?Không phải đó chỉ là tai nạn xe thôi sao?"
"Hôm đó,em cùng Jisoo về nhà cô ấy thì vô tình biết được bố cô ấy ngoại tình"JinYoung nhìn lên trần nhà rồi nói tiếp "Bố mẹ cô ấy đã cãi nhau và cô ấy nghe được tất cả.Jisoo đã khóc rất nhiều,cô ấy chạy một mạch ra đường và...."những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt JinYoung "cũng vì tai nạn của cô ấy mà bố mẹ cô ấy đã cho nhau thêm cơ hội.Đó là điều thật đáng mừng vì có lẽ cô ấy sẽ không phải tổn thương nữa.Nhưng em thật đáng trách đúng không chị?Nếu hôm đó em không bắt cô ấy về sớm,nếu hôm đó em có thể đuổi kịp cô ấy thì mọi chuyện có tốt hơn không?"
"JinYoung,em thật sự rất tốt,không phải ai cũng có thể hi sinh nhận về mình đau khổ để người mình yêu hạnh phúc.Có lẽ,đó là một điều cao thượng trong tình yêu mà không phải ai cũng có thể.Em đừng tự trách mình,có những chuyện dù cho em có cố gắng tới mấy cũng không thay đổi được số phận đâu em à!Tình yêu vốn là vậy,đã bao giờ trái tim con người có thể lành lặn khi ở bên nhau đâu"Seohyun vừa nói vừa nắm lấy tay Jinyoung "chị không giỏi chuyện tình cảm,chị cũng không biết khuyên em thế nào,chỉ là chị nghĩ em vẫn là nên học cách buông bỏ,chị biết sẽ rất khó với em nhưng rồi sẽ ổn thôi.Chị cũng mong rằng thời gian sẽ khiến em nguôi ngoai,em có thể tìm được chuyến tàu của cuộc đời mình khi em thật sự buông bỏ những ngày đã cũ"
"Em hi vọng là vậy"Nói rồi JinYoung nhìn đồng hồ "cũng 10h30 rồi em cũng phải về thôi,chị dọn quán sớm rồi về nghỉ ngơi đi nhé"
"Em tự về được không?Ngoài trời đang mưa đấy hay đợi chị một lát chị đưa em về"
"Em về được mà chị yên tâm"JinYoung vừa nói vừa đứng dậy "chị phải lo cho bản thân mình đi,30 tuổi đầu mà vẫn không có ai,em về đây,chị về cẩn thận nhé!"Nói rồi JinYoung khoác áo bước đi
Nhìn theo bóng lưng cậu em nhỏ đã khuất dần trong dòng người của thành phố,Seohyun đột nhiên có chút đau lòng. Phía sau bóng lưng ấy,có lẽ là những hồi ức đau thương cứ bám víu mãi trong trái tim .Cậu bé ấy đã thay đổi rồi,không còn đâu một nụ cười hồn nhiên,chỉ còn lại một gương mặt được che giấu cầu kì bằng nụ cười ngượng ngạo.Có lẽ,sự biến mất của Jisoo khỏi cuộc đời cậu đã là một mất mác quá to lớn "Haizzzz"Seohyun buông một tiếng thở dài rồi sắp xếp bàn ghế để đóng cửa
"Chị cũng mong rằng thời gian sẽ khiến em nguôi ngoai,em có thể tìm được chuyến tàu của cuộc đời mình khi em thật sự buông bỏ những ngày đã cũ"JinYoung nhớ lại những lời Seohyun nói "buông bỏ những ngày đã cũ sao?Sao em có thể chứ?"JinYoung cười nhạt nói rồi bước đi dưới cơn mưa.Tiếng mưa lộp bộp bên tai cùng dáng người con trai ấy thật khiến cho người ta đau lòng.
"Con về rồi đây"
"Cậu chủ sao cậu ướt hết thế này?"người giúp việc nhà JinYoung hốt hoảng khi thấy người cậu ướt sũng
"Con không sao,dì đừng lo,con lên tắm nhé"
"Để dì pha trà gừng cho con nhé"
"Con cảm ơn dì nhưng không cần đâu ạ.Con lên phòng nhé"
"Bố mẹ lo cho anh lắm đấy,anh biết không?"Vừa lên được mấy bậc cầu thang JinYoung đã bị YoungJae tra hỏi " anh đi đâu vậy?Người anh ướt hết cả rồi,nhỡ bị cảm thì sao?"
"Anh không sao,em đi ngủ đi"
"Chuyện đó,em xin lỗi.Thật ra..."
"Không phải anh nói rồi sao YoungJae,đây không phải lỗi của em,vậy nên đừng xin lỗi anh nữa"JinYoung ngắt lời Young Jae cười hiền rồi nói tiếp "Thay vào đó,em có thể thay anh chăm sóc cô ấy,điều đó sẽ rất tốt anh có thể coi đó là lời xin lỗi"
"Anh điên rồi,em không có gì với chị ấy cả"YoungJae vừa nói vừa lườm JinYoung
"Thoi anh về phòng đây,ngủ sớm đi mai còn đi học nữa"
JinYoung về phòng,bỏ lại YoungJae phía sau.Hơn ai hết,YoungJae biết JinYoung đã đau lòng thể nào.Suốt một năm qua,JinYoung luôn cố vùi mình vào sách vở,vào những bản vẽ demo cho công ty,JinYoung luôn tham gia các cuộc thi trên trường,ngoài xã hội để khiến cho bản thân trở nên bận rộn.Nhưng dù có bận rộn tới đâu thì những đau đớn trong lòng vẫn chưa bao giờ tàn phai.Có thể JinYoung luôn phủ nhận điều đó nhưng YoungJae và cả mọi người đều có thể nhìn thấy.
Sáng hôm sau....
"JinYoung!!"Tiếng gọi của Jisoo từ xa khiến JinYoung phải ngoái lại
"Có chuyện gì sao?"
"Hôm qua cậu rơi đồ ở nhà tớ này,phải của cậu không"Jisoo vừa nói vừa lấy ra một sợi dây chuyền được luồn qua đó một chiếc nhẫn rồi đưa về phía JinYoung
Nghe Jisoo nói JinYoung đưa tay lên cổ thì mới phát hiện mất vòng cổ "à...của mình,cảm ơn cậu"Nói rồi JinYoung đưa tay lấy sợi dây chuyền rồi quay đi
"Nó có vẻ là vật quan trọng với cậu nhỉ?"Jisoo đi ngay theo sau hỏi
"Sao cậu hỏi vậy?"
"Tớ thấy trên đó có khắc 05201314 nên tớ nghĩ nó là một ngày gì đó có ý nghĩa với cậu"
"Đó là ngày mình và bạn gái quen nhau"JinYoung trả lời với gương mặt đượm buồn.Dãy số đó có nghĩa là 20/5 vào lúc 13h14,lúc đó JinYoung đã tỏ tình với Jisoo.Vì anh nghe Jackson nói dãy số 05201314 phát âm trong tiếng Trung gần giống với "Tớ yêu cậu trọn đời trọn kiếp".
"Vậy giờ bạn gái cậu đang ở đâu?"
"Cô ấy đang ở rất gần mình nhưng mình lại không thể chạm tới được"Câu hỏi ngây thơ của Jisoo lại khiến tim JinYoung đau nhói.Phải,cô đang ở ngay trước mắt anh nhưng lại không thể chạm tới để ôm cô vào lòng được
"Nghe có vẻ buồn quá.Thôi mình lên lớp trước nhé!"Jisoo quay đi nhưng rồi ngoái lại nhìn JinYoung rồi cười tủm tỉm " nè,cậu làm mai em cậu cho mình nhé,hôm nào rảnh chúng ta sẽ đi cafe để nói về em ấy,được không"
"à....ừ....bất cứ khi nào cậu rảnh?"những câu nói ngây thơ,cùng nụ cười tươi tắn của Jisoo vừa làm cho Jinyoung một phần nhẹ nhõm một phần đau thương.Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì những kí ức đau buồn về ngày hôm đó đã không bám lấy cô gái của cậu.Nhưng rồi lại thoáng chốc đau lòng vì chợt nhận ra tình cảm của cô không còn dành nơi anh.Đúng là,tất cả chỉ còn lại những mùa nhớ,còn duy nhất một người mong,dù trong lòng vẫn xót xa nhưng cứ hoài nhìn về phía người.
Những gì Park Jinyoung hi sinh có lẽ mãi mãi Kim Jisoo không thể biết được.Bọn họ vẫn thế,vẫn đi cùng nhau trên con đường.Chỉ là một người đi trước,một người lặng lẽ dõi theo.Sâu xa trong trái tim yêu Jisoo thầm lặng ấy,vẫn mong có một ngày hình bóng nhỏ bé ấy có thể quay lại và ôm lấy anh...
"Có những nỗi nhớ không thể nào dùng từ để diễn,không cách nào để vơi đi cứ mãi dai dẳng...Jisoo,anh lại nhớ em rồi..."
_________________
Mọi người hãy dành những ngôi sao xinh xắn cho đứa con tinh thần của mình nhé.Mình thật sự cảm thấy rất có lỗi khi đã bỏ fic một thời gian dài như vậy.Có thể một số bạn đã rời đi vì chờ mãi không thấy mình ra chap,mình thật sự rất xin lỗi.Mình hi vọng rằng những ai còn ở lại sẽ vẫn ủng hộ những đứa con của mình.Mình biết những mẫu chuyện của mình còn rất nghiệp dư chưa có phần xuất sắc nhưng nếu có thể hãy bao dung cho sự thiếu sót của mình nhé.Sau cùng,mình thật sự rất xin lỗi😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro