Chap 49
- Anh.......anh ấy tỉnh rồi sao ?? Mình......mình muốn đi gặp anh ấy.......
- Không được.......cậu phải nằm yên ở đây.......không được đi đâu hết......
- Nhưng mà.....
- Không nhưng nhị gì hết......cơ thể thì yếu ớt thế kia đòi đi đâu hả ?? Bác sĩ nói phải mất ít nhất một tháng để cậu bình phục và khỏe mạnh trở lại......dặn mình một tháng này không cho cậu đi đâu hay vận động mạnh
- Mình....mình biết rồi.....
- Biết rồi thì tốt.......giờ nằm xuống đi.....
- Nhưng mình vẫn lo lắm........
- Thôi được rồi........mình sẽ đi báo với anh hai là cậu tỉnh rồi........để anh ấy bế cả Ji Jun sang đây với cậu được chứ ??
- Có cả Ji Jun sao ?? Jimin có làm......làm gì thằng bé không ??? Hả ??
- Làm gì là làm gì ?? Không những không làm gì mà tính ra mấy ngày nay thằng nhóc cứ bám dính lấy anh hai.......có chịu về nhà với Min Young đâu
- May quá.......
- Vậy nhé.......đợi mình......mình đi một lát sẽ trở lại ngay
- Ừm
Cô thở phào nhẹ nhõm vì Jimin không làm gì với Ji Jun , cô nằm xuống gối nghỉ ngơi một lát thì khát khô cổ họng nên nhờ y tá lấy hộ cốc nước và uống xong cô đã chìm vào giấc ngủ sâu không biết trời đất gì nữa
- Thưa ngài.......đã cho cô ta thuốc an thần rồi........thuốc phát huy tác dụng ngay lập........trong vòng 1 tiếng tới cô ta sẽ ngủ sâu
- Giải quyết nhanh gọn.......đưa cô ta về đây......cả đứa bé nữa
- Vâng ạ.......
Cô bị đem ra khỏi đó mà ma không hay quỷ không biết , tất cả mọi người đều chỉ tưởng cô chỉ là một bệnh nhân bình thường nên không để ý lắm . Đúng lúc đó Jimin , Ji Jun và Yeon Won đi về chỗ vô tình đi ngang cô được đẩy trên xe lăn
Anh thoáng chốc bỗng thấy nghi ngờ nên đưa mắt nhìn theo
- Sao vậy anh ??
- .............
- Ay da........chỉ là bệnh nhân bình thường thôi mà......có gì đâu mà anh phải nhìn ghê thế ?? Đi nào......cháu em.....nó nóng lòng muốn thấy mẹ nó rồi đấy , phải không Ji Jun của dì ??
- Ma.......ma
- Ừm.....đi
Bọn người đó thở phào khi thoát ra được khỏi bệnh viện và đưa cô lên xe . Bên phía anh thì còn đang hớn hở đi vào trong thì cả ba bất ngờ khi không thấy cô đâu cả
- An Hye à........cậu đâu rồi ??
- Ma.......ma....hức.....oa....oa
- Ji Jun à........sao con lại khóc toáng lên thế ?? Nín nào dì thương
- Không biết cậu ấy đi đâu rồi nữa ?? Đã dặn cơ thể rất yếu không nên đi đi lại lại nhiều mà chẳng nghe lời gì hết
- Thôi chết rồi........thôi chết rồi Park tổng ơi
Một cô y tá hối hả chạy vào
- Có chuyện gì mà cô chạy như ma đuổi thế ?? Bình tĩnh lại nói xem nào * Yeon Won nói *
- Con.......con....con gái ngài......
- Nó làm sao ?? * Anh lạnh lùng quay lại hỏi *
- Mấy phút trước......con gái ngài đã được một người lạ mặt nào đó bế đi rồi......
- Cái gì ?? Sao có thể như thế được chứ ?? Các người làm việc kiểu gì đấy ?? * Yeon Won quát lớn *
- Ban nãy........
- Hửm ?? Ban nãy thì sao hả anh hai ?? * Cô vội vã hỏi Jimin *
- Trên tay người phụ nữ ngồi xe lăn đó.........có chiếc nhẫn đó......
- Nhẫn đó là nhẫn gì ??
- Là của An Hye.......cô ấy gặp nguy rồi * Anh mặc kệ mọi thứ chạy ra ngoài cũng không quan tâm đến đôi chân còn đang trong quá trình tập vật lý chưa có thể đi lại hẳn hoi *
- A nè......anh hai.....anh đi đâu vậy ?? Nè.....đi nào Ji Jun.....còn các người cứ chuẩn bị tinh thần đi.......An Hye và cháu tôi có chuyện anh hai tôi sẽ hỏi tội từng người.......cứ chờ đó * Tay bế lấy Ji Jun chạy theo *
* Bên ngoài bệnh viện *
- * Chết tiệt..........chắc chắn là lão ta *
- Vâng thưa lão đại
- Tập hợp tất cả anh em......đến biệt thự của bố tao
- Đã rõ
- * Cô ấy và con gái tôi mà có chuyện.......tôi liều mạng với ông *
* Biệt thự của bố Jimin *
- Đã đưa đến rồi ạ
- Đang ở đâu ??
- Dạ ở trong hầm giam giữ ạ
- Tốt.......đi cùng ta
- Vâng ạ
* Hầm tối của ông ta *
- Khi nào cô ta tỉnh ??
- Tôi nghĩ chắc tầm mấy phút nữa
- Ừm......được.....vậy còn đứa nhỏ ???
- Nó đã được đem đến một căn phòng riêng rồi ạ......có người chăm sóc nó nên ngài không cần lo ạ
- Mấy người canh chừng cô ta cẩn thận.......còn lại đưa ta đến chỗ con bé
- Vâng ạ
* Phòng nơi chăm sóc tiểu công chúa *
- Đứa bé rất ngoan thưa ngài.......ngủ từ lúc ta bắt nó đến giờ
- Ta biết rồi
Lão ta sờ nhẹ vào má của Min Won làm con bé thấy nhột mà cựa quậy mình , lão ta thấy thích thú đứa bé còn đỏ hỏn này nên đối xử với nó khá tốt
- Chăm sóc cháu ta cho cẩn thận.......tuy mẹ nó không nên tồn tại nhưng nó là vô tội.......vẫn là mầm giống của con trai ta........nhất định không được lơ là có biết chưa ??
- Dạ vâng......chúng tôi đã hiểu rồi ạ
- Ừm
- Lão gia đi ạ
Lão ta về lại nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra vẫn điềm nhiên ngồi trên chiếc ghế thường ngồi của lão trong phòng
Đúng lúc đó anh cùng người của anh xông vào , đám người hầu muốn ngăn lại cũng bất thành
- Con đến thăm ta sao ??? Thật quý hóa quá
- AN HYE VÀ MIN WON Ở ĐÂU ??
- Làm sao ta biết được chúng ở đâu ?? Ta có nghe nói là nó về nước rồi nhỉ ?? Còn có con và vừa sinh nhỉ ?? Ta cũng định đi thăm nó nhưng vẫn chưa có cơ hội đây này
- BÂY
- DẠ
- SOÁT
- Lão gia.......chuyện này......
- Cứ để cho chúng soát thoải mái.......
- Dạ vâng * Lui về sau *
* Một lát sau *
- Lão đại......không tìm thấy.....
- Thấy chưa ?? Ta không hề nói dối đúng chứ ??
Anh không đáp chỉ quay lại , hai tay chống lên bàn , ánh mắt đối đầu với lão ta rồi khẽ cười nụ cười nham hiểm
- Đến hầm
- Rõ
Lão ta nghe anh đến hầm thì tay khẽ run , khi anh và người của mình rời đi thì bọn người hầu lo sợ tiến lên hỏi lão
- Không.......không xong rồi lão gia......nếu thiếu gia đến đó thì......
- Tự ta sẽ có cách
Anh xông thẳng vào hầm tối của Park gia , cho người lùng sục hết từng gian phòng tối nhưng rốt cuộc kết quả vẫn là con số 0 không thấy cô đâu
- Sao ?? Có tìm thấy nó không ?? Thấy chưa......ta không hề nói dối con nhé ?? Ta không có đưa nó đi.......giờ nó mất tích chẳng liên quan gì đến ta cả
- RÚT
- RÕ
Anh hậm hực đi về , lão thì nở nụ cười đắc thắng phía sau
- Thưa ngài.......trước thiếu gia đến tôi đã kịp vận chuyển cô ta đi chỗ khác rồi ạ
- Làm tốt lắm.......đưa đến đâu ??
- Dạ đến ngôi nhà trên núi của ngài rồi ạ
- Ừm được rồi
* Park Gia *
- Giờ phải làm sao đây ??? An.......An Hye và cháu em......em không......không thể ngồi đây được......em phải đi tìm họ
- Ngồi xuống đi Yeon Won.....cứ bình tĩnh trước........các hyung có ý gì không ??? * JungKook *
- Chú còn biết chỗ nào có thể giấu em ấy và Min Won không ??? * Jin hỏi *
- ................
- Bên cảnh sát cũng chưa tìm thấy chút thông tin gì......đã kiểm tra xuất nhập cảnh rồi em ấy không có ra nước ngoài.....* Yoongi nói *
- Oa......oa
- Có chuyện gì vậy Min Young ??
- Ji Jun nó cứ khóc mãi không ngừng......mắt sưng hết cả lên rồi.......cứ thế này chắc mắt nó sẽ có vấn đề mất
- Đưa nó đây.......* Jimin lên tiếng *
- Đây ạ
Anh bế bé con trên tay , khẽ vỗ mông nó vài cái , nó đỡ khóc hơn rồi bỗng dưng đi vào giấc ngủ trên người anh
- Anh Jimin hay thật đấy........dỗ Ji Jun có một chút thôi nó đã chịu nín và ngủ rồi kìa * Hanna *
- Để em đưa Ji Jun vào trong cho ạ
- Mình đi với cậu * Areum *
- Ừm
- Tạm thời cứ tiếp tục cho người tìm kiếm nếu không ra nước ngoài thì em ấy chỉ có thể nằm trong địa bàn của bọn mình thôi
- Ừ..........
- Anh hai......hay anh đi nghỉ đi ?? Từ sáng đến giờ anh có nghỉ ngơi lấy chút nào đâu ?? Lập tức yêu cầu xuất viện.......còn gấp gáp đi tìm An Hye và Min Won ngay nữa......
- Ừm
- Vậy bọn này về trước chú cứ nghỉ đi
- Vâng
- À.......chân của anh hai......vẫn phải tập vật lý cho đến hết tháng......tuy lúc sáng anh chạy được đấy nhưng bác sĩ nói nó rất yếu......có thể khuỵ bất cứ lúc nào.......chắc anh không muốn như thế đâu nhỉ ??
- Ừ......tùy em
- Vậy nên em đã đưa cô y tá này về đây.....
- Hello......tuy ghét phải thấy anh nhưng biết sao được.......cô ấy đã bỏ ra một số tiền mời tôi chăm sóc anh......có tiền ai lại chả thích chứ nên tôi ghét phải nói có thể 1 tháng nay tôi sẽ ở với anh đấy
- Cô ấy tên là Bae Joo Hee anh hai nhé.....
-* Không đáp đi vào trong luôn *
- Cô thông cảm.......anh tôi là thế đấy......
- Tôi biết rồi.....cô không cần phải thế đâu.....
- Vậy phòng cô bên kia nhé
- Tôi hiểu rồi
- Vậy tôi về nhé.......đi thôi JungKook
Từ đó , Jimin phải sống chung với Joo Hee , cả hai như chó như mèo , cô ta thì cứ nói còn anh thì còn chẳng thèm để cô ta vào mắt , vậy mà dần dần Joo Hee lại dường như có thiện cảm với anh hơn , hình thành một thứ gọi là " tình yêu " giữa cô với Jimin
Còn anh hằng đêm vẫn luôn nhớ An Hye , vẫn ra sức tìm kiếm cô , quên ăn quên uống , hễ có một chút thông tin gì về cô là anh ngay lập tức bỏ bê mọi thứ chỉ để tập trung vào thứ thông tin ít ỏi đó . Joo Hee cô thấy anh cứ như người mất hồn , cô buồn lắm chứ nhưng cũng chẳng biết làm gì để giúp anh cả
* Ở một ngôi nhà trên núi *
- Ông giết tôi luôn đi.......đồ khốn nạn.....ha....ha
- Cứ từ từ......hành hạ mày thế này vui hơn nhiều.....đáng lẽ tao nên cho người giết mày mấy năm trước rồi mới phải......để mày sống đến tận bây giờ đã là phúc phần cho mày rồi , biết không hả ?? * Kéo tóc cô lên rồi lại đập mạnh đầu cô xuống *
Lão ta từ từ đi ra trước mặt cô ngồi xuống ghế vắt chéo chân ngạo nghễ nói
- Mày còn nhớ vụ tai nạn của mẹ Jimin không ?? Mày là người chứng kiến hết đấy
- Cái gì ???
Muốn end chưa mấy bồ ?? Còn ngoại truyện đấy nhưng chẳng biết là khi nào end để ra ngoại truyện nữa đây dù sao thì cũng enjoy nha
P/S : Nhớ ủng hộ bạn jiejie_fg này nha yêu lắm á ❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro