
Chap 44
- Yeon......Yeon Won em.....em tỉnh rồi...bác sĩ........
- Jung......Jung...Kook....
Cậu do quá xúc động nên đã ôm chầm lấy Yeon Won mà không nghĩ ngợi gì cả
- Jung.....JungKook mau đi bắt lấy Ra Hee......cô ta chính là người hại em thành ra thế này và còn cả An Hye nữa.....cô ta đã thông đồng với cha của em để lấy tài sản của anh hai......cũng là chủ mưu của tất cả mọi chuyện.....mau đi
- Chuyện về Jung Ra Hee.....mọi người đã kể cho anh biết rồi còn về việc cô ta thông đồng với ba em thì......anh không biết đấy......
- Ông ấy là người giúp cô ta tất cả mọi thứ.......rồi mọi người có bắt cô ta chưa ??
- Tạm thời Jung Ra Hee đã mất tích rồi bọn anh chưa tìm thấy cô ta
- Ừm.........vậy anh hai em đâu ??
- Yeon.....Yeon Won à......em phải bình tĩnh...Jimin hyung.....do xảy ra một vụ nổ bom mà đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và hôn mê......bác sĩ nói tình trạng hơn 2 tháng nay không mấy khả quan.......có khả năng sẽ mãi mãi như vậy.......hoặc.....có thể mất mạng bất cứ lúc nào.....không hay.....
- Cái gì ?? Em.....em muốn đi gặp anh hai....hức....hức
- Đừng.....để bác sĩ kiểm tra cho em trước rồi hẵng đi được không
- Ừm cũng được
- Bác sĩ ông xem cho cô ấy xem còn vấn đề gì không ??
* Một nơi khác trong bệnh viện *
- An Hye à.....mình đến rồi này.....cậu có thấy mệt không ?? Hay là về nhà nghỉ đi......đổi ca với mình.......dù sao cũng đang mang thai mà* Areum *
- Mình không mệt.......đừng lo.......à Ji Jun sao rồi ??
- Ji Jun thằng bé vẫn ổn lắm.....nhưng nó ở chung với mấy bác mấy dì có vẻ không thích lắm thì phải ?? Không quấy khóc cũng không cười nhiều.....lâu lâu còn tỏ vẻ mặt khinh bỉ bọn này nữa......cậu nghĩ có tức không chứ ???
- Haha......Ji Jun thằng bé thế đấy.......làm phiền cậu và mọi người nhiều rồi......
- Có sao đâu chứ ?? Bạn bè với nhau mà khách sáo thế ??
- À mà cậu với anh NamJoon chuẩn bị hôn lễ đến đâu rồi ???
- Ừ thì.....vốn định để hai người đoàn tụ rồi thì cả đám cùng gả một lần......nào ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này......giờ ngoài chờ đợi mình chẳng biết làm sao hết á
- Còn chẳng biết khi nào anh ấy tỉnh lại nữa ?? * Mắt cô lại đọng nước *
- Đừng khóc.......không tốt cho đứa nhỏ......nhớ chứ ??
- Ừm mình biết rồi......* Lau nước mắt *
* Xoạch *
Cánh cửa phòng được mở ra , JungKook đẩy Yeon Wonn đang ngồi xe lăn đi vào
- Anh hai........An Hye.....
- Yeon Won.....cậu đã tỉnh rồi sao ?? * Cả cô và Areum đều bất ngờ *
- Ừm.......mình đã tỉnh rồi đây.....An Hye....Areum
Cả ba đi lại gần ôm nhau thắm thiết
- Cậu có khỏe không ?? Bác sĩ đã kiểm tra cho cậu chưa ?? * An Hye *
- Bác sĩ nói Yeon Won cô ấy ổn rồi.....chỉ là do nằm lâu quá nên tạm thời phải tập vật lý trị liệu mới có thể đi lại bình thường.....còn lại thì không có gì hết.....
Yeon Won đưa mắt nhìn người anh trai thân thương của mình nằm bất động quấn băng kín mít
- Anh......anh hai....hức.....anh hai ơi.....Yeon Won.....Yeon Won tỉnh rồi đây......anh không muốn nhìn thấy em gái anh tỉnh lại sao ?? Mau dậy nhìn mặt em đi chứ ?? Sao cứ mãi nằm thế hả ?? Hức......hức.....
- Đừng khóc mà..........* Cô an ủi Yeon Won *
- Mình lo cho anh hai mình quá đi An Hye ơi......từ khi mẹ mất.....anh ấy là người thân duy nhất của mình.....nếu anh ấy có mệnh hệ gì chắc mình chết mất.....hức....* Yeon Won nói *
- Ấy đừng nói gở nhất định anh cậu sẽ không sao tin mình đi * Areum *
- Hức.....hu....hu....hức....
- Mình muốn ra ngoài một chút.......* Cô xin phép ra ngoài *
- Tâm tình của An Hye dạo này mình thấy có lẽ không tốt cho lắm.......cậu ấy còn mang thai nữa.......nếu cứ buồn thế này đúng thật là không tốt cho đứa nhỏ.......mình đã cố nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn , quan tâm cậu ấy nhiều hơn nhưng không khả quan hơn được chút nào thì phải.........thật tình mình lo lắm......
- Mang thai ??? À phải rồi......đứa bé đó đâu......năm đó cậu ấy cũng đang mang thai cháu mình cơ mà ?? Giờ nó......nó còn hay đã mất ??? * Yeon Won sốt sắng hỏi *
- Thằng bé vẫn rất khỏe mạnh......hiện tại nó đang ở nhà của anh Yoongi được Min Young chăm sóc rồi......
- Tốt quá......thật là may mắn giờ chỉ còn chờ anh mình thôi.......2 năm rồi......chỉ mong anh mình nghĩ thông suốt mọi chuyện.......
- Mình cũng mong thế.......
Riêng cô thì cô rời ra ngoài đi dạo ở khuôn viên bệnh viện , đi một hồi thấy có băng ghế đá nên cô đã ngồi xuống , vừa vuốt ve bụng mình vừa trầm tư suy nghĩ , tay vô thức mân mê chiếc nhẫn đã theo cô 2 năm nay là chiếc nhẫn anh đã cầu hôn cô nhìn nó lại khẽ thở dài
*Nhớ lại *
- Là nhẫn mà.......
- Ừ nhẫn
- Của anh à ?? Sao lại đeo cho em ??
- Em nghĩ xem * Ánh mắt ôn nhu nhìn cô *
- Anh......cầu hôn em ??
- Ừ cứ cho là thế * Anh hơi đỏ mặt leo vội xuống giường lấy quần áo chuẩn bị tắm *
- Jimin......em yêu anh
- Vậy còn hôn lễ........??? * Cô ngại ngùng hỏi anh *
- Thích lúc nào tổ chức lúc đó tùy em
- Yêu anh nhất * Đi theo anh vào trong nhà tắm *
* Thực tại *
- Chị ơi......em cho chị kẹo này.....* Một cô bé từ đâu chạy đến tươi cười với cô *
- Cảm ơn em........
- Mẹ em nói chị đừng buồn nữa......do thấy chị cứ thở dài nên mới kêu em mang kẹo sang đây cho chị đấy........với lại mẹ em nói phụ nữ mang thai không nên lúc nào cũng ủ rũ.....không tốt cho thai nhi ạ.....
- Sao.....sao mẹ em....biết chị có thai???
- Tại vì tôi là bác sĩ ở đây......nhìn vào biểu hiện của cô là biết.......con gái đi nào.....đến giờ khám cho con rồi......mong kẹo của con tôi có thể giúp cô vui hơn nhé cô gái trẻ....đi nào con
- Dạ vâng ạ....tạm biệt chị xing đẹp nhé.....
- Ừm bye bye em....
Cô cười chào tạm biệt cô bé đó, mắt nhìn cây kẹo rồi khẽ cười , hồi trước lúc mới quen nhau được 2 năm cô cũng hay mua kẹo dỗ dành anh mỗi lúc chọc giận anh nhưng lần nào cũng bị anh đè ra hôn vì quá đáng yêu hết
- * Mong sau này không còn sóng gió gì nữa......làm ơn *
* Phòng bệnh Jimin *
- Mình về rồi đây......* Cô từ tốn đi vào *
- Cậu đi đâu lâu vậy?? Lo chết đi được......đã mang thai mà còn chạy lung tung được nữa......ngồi xuống đây xem nào.....* Hanna *
- Ủa mọi người mới đến à ??
- Đến lâu rồi đợi em từ nãy giờ đây * NamJoon *
- Phải đó *SeokJin *
- Rồi.......Yeon Won đâu rồi ???
- Cậu ấy được anh Jung Kook đưa về phòng rồi......cậu ấy phải tập vật lý trị liệu mà......
- Ừ nhỉ ??
- Thôi mọi người về đi......ở đây mình lo được......
- Mình không yên tâm khi để cậu một mình đấy.......mình có nấu chút đồ bổ cho cậu này * Areum và Hanna *
- Cậu để đó đi.......mình chưa muốn ăn lắm......
- Vậy mình để đây nhé.....
- Ừm.....mà mình không sao hết nên đừng lo quá.......các cậu về được mà.....
- Có chắc không ?? Có chuyện gì nhất định phải gọi bọn này đấy ?? Không thì một thân hai mạng đấy......
- Biết rồi mà về đi * Cô huơ tay ý bảo không sao *
- Vậy tạm biệt cậu nhé.....về thôi Jinie.....Areum.....anh NamJoon.....
- Mai bọn mình lại đến.....
- Ừm về cẩn thận.....
* Bên ngoài bệnh viện *
- Vậy bọn mình về trước nhé....tạm biệt * Hanna ngồi trên xe vẫy tay với Areum *
- Ừ bọn mình đi lấy xe rồi về sau....bye bye
- Ừm....
Areum cùng NamJoon đi từ từ ra bãi đỗ xe , NamJoon vừa lấy xe ra khỏi bãi , Areum ngồi lên xe rồi anh lái đi . Dọc đường dường như nhớ ra điều gì mà bất chợt anh hỏi cô
- Vậy mọi thứ em nói đều là thật à Areum ??
Chap này có vẻ khá ngắn chap sau mình sẽ ráng bù cho nhé mn đọc fic vui vẻ 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro