Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Quả teaser là cực phẩm :)))

Hai ảnh mà tui thích nhất :)) thật may là cap được đúng lúc :))
À mà đây nhé :)) bìa truyện xinh xẻo đây :> thật sự là có quá nhiều tông nên tui không biết chọn cái nào ;^;


Nhớ cmt cảm nghĩ nhen ^^ tui nên chọn cái nào :v
À mà đây là chap mừng 100view :>> là 1 con số khá nhỏ với một số người,nhưng với Sóc là quà tinh thần rất lớn ^^
Kasamitaaaaaaa ~
Chap này tem là của bạn Thaobunnnnn  nhen ^^ mơn bạn vì đã vote và cmt :))

___________________________________
(Lời kể ngôi một của Nữ chính )

Tôi đã nhập học tại một ngôi trường mới,hơn thế nó có rất nhiều chuyện lạ.
Có một tên lạ mặt đã hét to tên tôi ngay từ khi tôi bước vào lớp,khiến tôi thấy khó hiểu,nhưng hỏi thì cậu ta không trả lời.
Tôi cũng méo quan tâm :v
Sau đó tôi kết thân với cậu ta vào bạn của cậu
Tôi có thói thấy có thể thân với ai sẽ gọi với tên thân mật
Của cậu ta tôi gọi là Jihoonie.
Ấn tượng với tôi cậu là một người đẹp,đúng là rất đẹp. Ánh mắt hiền hoà ôn nhu luôn nhìn tôi như vậy,đăm đăm đầy yêu thương.
Cậu mang dáng vóc của một người dễ thương,rất rất dễ thương khiến người ta luôn có thiện cảm với cậu.
Cậu có sức hút riêng,và tôi cũng bị cậu hút lấy.
Tôi không hiểu những biểu hiện của cậu,chắc là do tôi quá ngốc để nhận ra.
Hình như hình bóng cậu tôi đã bắt gặp ở đâu đó,thật thân quen.
Cái cách cậu gọi tên tôi cũng thật khiến tôi muốn mỉm cười hạnh phúc.
Có những lúc ở cạnh cậu,đầu tôi đau như búa bổ,nhưng anh Choding và Beomgyun đã nói rằng chỉ là do căn bệnh từ nhỏ của tôi.
Nó không ảnh hưởng lắm ! Chỉ một lúc rồi hết thôi.
Hình như cậu luôn tìm cách để gần tôi hơn thì phải,tôi cũng muốn thế,nhưng cậu có quá nhiều điều bí ẩn với tôi nên tôi cố gắng tạo khoảng cách
Điều đó lại làm tôi với cậu gẫn gũi với nhau hơn :D
Cậu thật quen thuộc,ấn tượng đầu với cậu thật khiến tôi luôn muốn giữ lại.
Một mỹ nam thực thụ.
Đôi lúc tôi tự hỏi : "tôi có phước quá chăng ?" Nhưng tôi không thể giải đáp.
Tôi muốn biết cậu nghĩ gì về tôi,tôi rất tò mò.
Lúc tôi bị đứt tay,cậu đã cuốn băng cho tôi
Nó khiến tôi vui,và đột nhiên kí ức ngắn ngủi ùa về trong trí não tôi khiến tôi nhức đầu

Một cô bé,có lẽ là tôi thì phải,đang trách mắng một cậu bé tầm tuổi,nhưng mập ú và cúi mặt đầy hối lỗi

"- Sao lại để tụi nó đánh ? - Cô bé ấy nghiêm giọng hỏi - Đứa nào đánh cậu ấy ?"

Cả lũ nhóc đó im lặng,cậu bé mập đó cũng chỉ đứng cúi đầu xuống.

"- Ai còn đụng chạm đến cậu ấy,chắc chắn tôi sẽ không tha đâu ! Nghe rõ chưa ?"

Cậu nhóc đó khóc lên

"- Cậu khóc cái gì chứ PARK JI... !"

Dòng hồi tưởng của tôi chợt cắt đứt,tôi cảm ơn cậu,ấn nhẹ vào má cậu một cái rồi bỏ đi
Má cậu thật sự rất mềm,tôi muốn nựng nó mãi.

Tôi về phòng của mình,vì hiện bố mẹ đã đi công tác bên nước ngoài với bố mẹ anh Choding nên tôi và Beomgyu ở căn biệt thự của anh ý.
Mở tủ quần áo ra,tôi lấy một chiếc hoodie mỏng và quần nỉ xám,tôi vào phòng tắm rửa sạch sẽ

Dòng nước ấm nhẹ như gột rửa tâm trí tôi,tôi nhớ về cảnh tượng của cô bé và cậu bé ấy...chắc chắn cô bé ấy là tôi rồi. Nhưng cậu nhóc kia là ai tôi chẳng thể nhớ ra.
Căn bệnh của tôi là gì ? Jihoonie ruốc cuộc là ai lại khiến cho tôi có nhiều cảm xúc lạ kì như vậy ? Cậu nhóc đó có liên quan gì đến tôi ?
Hình như tôi bị tai nạn năm 10 tuổi,do bị một chiếc xe tông phải,nhưng chẳng ai nói với tôi thế,chỉ là tôi mập mờ đoán ra.

Ruốc cuộc tôi là ai ?

Hoà với dòng nước tắm ấm áp là thứ nước mặn chát đang cuốn theo.
Có lẽ do xà phòng lọt vào miệng vết thương nên tôi đau chăng ?

Tôi đã khóc từ bao giờ ? Tôi không rõ,chỉ là nó tự tuôn trào. Nhưng chỉ là một ít,mắt tôi không đỏ lên lắm.
Tôi lau mặt và người,cố vò khô tóc. Sau đó tôi mặc quần áo và đi ra ngoài.

Ở ngoài,mọi người đã tập trung đầy đủ,tôi sấy tóc cho khô bớt rồi cất máy sấy.Lục trong tủ tìm miếng urgo khác.

*Cộp* có một cái gì đó rơi xuống sàn thì phải,tôi rờ tay để mò và thấy một sợi dây chuyền hình ổ khoá trái tim.

- Nó ở đâu ra vậy ? - tôi giơ nó lên,lẩm bẩm

- Yeonbin! Xong chưa ra nhập hội :V - tiếng anh Seongwoo với Sungwoon luôn là loa mà :v

- Em ra đây ! - tôi đi ra,tay đeo chiếc vòng vào cổ

Tôi có linh cảm rằng chiếc vòng này đang khoá tất cả các sự thật trong mấy năm qua.
Tôi sẽ phải tìm chìa khoá của nó !
Tôi cần phải làm rõ vụ việc này...

—————————————————

:>> chap này ngắn hơn vì fic sinh ra là để cho nam chính thuật lại :>>
Hãy nhớ vote cho Sóc :> hãy là một reader VĂN MINH :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro