3.
Nhớ vote :)) và cmt góp ý nhe :))
Chap này tặng kissHoon :33 tiếp tục ủng hộ nhen ^^
_____________________________^^______________________
Thề lúc đó nhìn mặt Woojin thâm vãi nồi ra :vv
Chẳng biết nó sẽ toan tính gì nữa :vvv
Độ 1p sau em tỉnh dậy nhờ tiếng la hét trầm trồ của cả lớp
Tôi ngơ ngác nhìn lên :v
AI ĐÓ LÀM ƠN GIẾT THẰNG SẺ ĐIIIIIIIIIIIII :VVVV
Nó tự kết nối màn chiếu rồi tung nguyên cái ảnh tôi bobo em kìaaaaaaa :vv
GIẾT NÓOOOOOOOOOOOOOO :VVV
Đời này tôi để nhục đi đâu cho hết :v
Đã thế còn sợ em xa lánh tôi vì nhìn lũ fangirl kia là đủ hiểu rồi :<<<<
Yeonbin ah ...
Nhìn em tôi lại càng lo sợ,vẻ mặt đăm đăm nhìn đó không nói một lời.
Thằng Sẻ kiaaaa,tao nhất định sẽ báo chù :v
Một tay chống cằm,một tay để trên bàn,ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bức hình mặc lệ cái lườm cháy mắt của lũ xung quanh khiến tôi lòng thấp thỏm không yên
-Yeonbin...không phải...như cậu nghĩ đâu - lắp bắp mãi tôi mới mở miệng được.
Em vẫn không nói . Lại càng làm tôi hoảng hơn
Yeobin...đừng thế nữa chứ !
-Xem ra được hôn trộm cũng không tệ ha,Jihoonie. - câu nói của em làm tôi ngớ cả người
Điệu bộ đó là sao ???
Duy chỉ có thằng Sẻ (đã tắt máy chiếu) chạy ra vỗ tay minh hoạ :v
Nói xong em liền úp mặt xuống bàn rồi ngủ.
*Quáo Quáo Quáo*
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Nghe buồn cười ha :)) sau đó...à mà làm gì có sau đó nữa,tôi lôi Woojin ra tẩn một trận thôi à.
Sau khi giải quyết xong,tôi cũng nằm nhoài theo em...
Thật bình yên...tôi muốn thế này mãi...
Em à...ta yêu nhau như ngày xưa được không...? Một tình yêu trong sáng không bận tâm thôi...
Tình yêu của tuổi thơ ngây nhất,thật đẹp phải không ? Rung động đầu đời thật là dễ dàng với tôi đúng không em ?
Nhưng nó thật khó để từ bỏ.
*chuông reoooo :3*
Chưa chi nó đã nhanh nhảu kéo theo cả tôi lẫn em xuống căntin
Nói là giờ ra chơi chứ nó như giờ ăn muộn vậy :333
Tui cực thích ăn nên đây là giờ tui mong nhất :))
-Ăn gì đây ??? - nó hỏi,xem ra biết đường bao tôi -.- nó không bao chắc tui cầm dao giết thật :v
-Sandwich với sữa choco đắng - em lướt máy một lúc rồi đáp
-còn tao ăn chung với mày,tao thừa biết mày sẽ gọi cả một đống đồ cho mà xem:vv gọi vừa thôi còn trả tiền-tôi giảng đạo cho nó
Gì chứ hai đứa tôi mà ăn thì có mà sập Căntin :)))
Rồi nó cười cười chạy đi mua đồ ăn =))
Em đeo headphone,chăm chú lướt máy
-Yeonbinie...-tôi lẩm bẩm
-Gì ? - em đột nhiên ngước lên đáp :v
Tôi giật mình đấy,tưởng em nghe nhạc không nghe thấy chứ :v
- À,không có gì đâu - tôi cười cho qua chuyện
- Ừ - em đáp cụt ngủn,chẳng thắc mắc thêm nữa.
Tôi chẳng dám mở lời nữa,chỉ im im ngắm em
Có cái gì trên điện thoại khiến em cười thế kia ?
Tò mò ghê gớm mà tôi chẳng dám hỏi .-.
Em gì đó ơi ._. Chỉ cười với tôi thôi nhé .-.
Tôi ghen đó :(((
Trái tim tổn thương ghê gớm :<<<
Choi Yeonbin!Sarangheeee :3
Thật sự tôi muốn hét như vậy đó :))
Từ đâu một em khối dưới chạy đến chỗ tôi ngồi
-Tiền bối Park ! Mong anh nhận hộp quà này với ạ !
Tôi dò xét nét mặt em,thấy em chẳng quan tâm gì cả.Tôi hụt hẫng -.-
-Anh không nhận đâu ! Em mang về cho ! - vì bực tức,tôi chẳng thèm lấy nữa
Cô bé đó xịu mặt,toan quay đi thì em gọi lại
-Cô bé ơi !
- Dạ ?
- Đưa chị nhận hộ cho nhé ? Em đã mất công tặng như vậy rồi.
Mặt cô bé đó sáng bừng lên,cảm ơn cúi đầu lia lịa,đưa hộp quà cho em rồi chạy đi.
- Cầm lấy- em đưa cho tôi,tôi giận ứ ra mặt,chẳng lẽ em chẳng mảy may đến tình cảm của tôi sao ?
-Không,cậu nhận cậu đi mà lấy !
-Cầm lấy - em kiên trì nói- Cô bé đã tốn công rồi,nhận đi.
- ĐÃ NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG!- tôi nói lớn
Em nhếch môi cười một cái,cầm hộp quà đi ra phía sân trường.
Em rời đi,tôi mới nhận ra là tôi đã làm em bực mình.
- Choi Yeonbin ! Nhận là được chứ gì ?
Có lẽ em chỉ có chờ vậy,quay qua ném hộp quà cho tôi rồi vui vẻ ngồi lại chỗ cũ :)))
Bất lực :V
-JIHOONNNNN ! RA BÊ ĐỒ ĂNNNNNNNNNN ! :VVV - vâng,lại là tiếng hét vĩ đại đó đó :))
-Đây đây,tao ra đây - tôi chạy ra,không quên ngoái lại nhìn em một cái rồi bật cười vui vẻ
__________________________
:))) vẫn thế :))) Sóc cần động lực :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro