Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Đã lâu rồi Sóc không có ra chap nhỉ :((( ?
________________________________
* Sóc nghĩ là ngôi một sẽ phù hợp :)) của Yeonbin nhé ;)) )

Là ngày chủ nhật mà đáng lí ra tôi sẽ tận hưởng cùng Jihoonie. Nhưng lại vướng mắc việc bận rồi,đành chịu thôi .-.
Sáng sớm Beombyu đã đi chơi bóng rổ với hội Maknae-line rồi,bố mẹ cũng đã lên công ti từ sớm, nhà còn mỗi một mình tôi. Hay lên công ti làm loạn tí nhỉ ? Dù gì hai năm nữa cũng phải đi làm việc mà.
Nghĩ vậy nên tôi làm thật luôn,lúc đi qua khu phố Gangnam,tôi có ghé vào tiệm Mint,anh chủ quán nhận ra tôi đấy nên làm luôn một phần Latte Cacao trong khi tôi chưa kịp định thần. Sau cùng thì tôi lấy đồ uống rồi cảm ơn anh chủ quán,mau chóng rời đi ngay.
Rảo bước trên thành phố bận rộn Seoul,tôi nhớ lại những năm tháng ở bên Mĩ. Đó là khoảng thời gian khá khó khăn với tôi để hoà nhập được với bạn bè và cuộc sống trái ngược hoàn toàn. Căn bệnh mất trí nhớ tạm thời của tôi vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn,điều đó khiến tôi khá tủi thân. Thật may là có Jihoonie bên cạnh nên tôi không lo nghĩ quá nhiều.

Mọi người biết đấy...Anh ấy rất dễ thương,luôn đi bên tôi lảm nhảm mọi thứ trên đời để chỉ muốn tôi cười. Anh còn bảo ngày xưa tôi không nhạt nhẽo như vậy đâu,tôi chỉ biết cười bất lực. Anh là vitamin của tôi đấy anh biết không ? Park Jihoon ? Có lẽ cái tên này đến hết đời tôi cũng chẳng xoá được,tôi nợ anh quá nhiều. Vì thế mà anh làm tôi rung động và trở thành bạn gái của anh.

Các anh em trong hội bạn ấy cũng rất tốt với tôi khiến cuộc sống tôi yên bình hơn cả. Bên anh,có anh,có mọi người,có bố mẹ,... tất cả đều quá đỗi hạnh phúc. Tôi chỉ cần như thế thôi,nhưng xem ra ông trời lại phụ lòng tôi rồi.

Vốn chỉ định đến thăm quan tập đoàn Park thôi,ai dè lại gặp cảnh chướng tai gai mắt chứ. Hình ảnh một đứa con gái khác khoác tay anh đi ra khỏi phòng trà khiến tôi lạnh người đi.

- Park Jihoon...kia là con gái chủ tịch Yoo...Yoo In Ah ! - tôi lầm bầm trong miệng - Chết tiệt ! - Thực sự là tôi chửi thề.

Nên làm gì đây ? Bắt quả tang hay coi như không thấy gì hết ? À đúng rồi,tôi có cách giải quyết của riêng tôi. Nhanh tay lôi trong túi xách chiếc điện thoại,tôi nhanh chóng chụp lại cảnh tượng đó rồi quay gót rời đi. Trên đường,nụ cười của tôi đã tắt ngấm,thay vào đó là gương mặt lạnh hơn tiền toả đằng đằng sát khí.

Từ đằng sau lưng phát ra giọng nói quen thuộc với tôi

- Yeonbinnn ! Đứng nguyên đấy !

Mặc ! Tên đó muốn làm gì thì làm,tôi không liên quan !

- YEONBINNNN ! - tiếng gọi càng ngày lớn hơn.

Mặc ! Đường tôi tôi cứ đi,tại sao lại phải nghe lời anh ?!

Bỗng một vòng tay ôm lấy người tôi,vẫn là vòng tay ấm áp quen thuộc ấy,vòng tay mang lại sự hạnh phúc cho tôi. Giờ đây nó chẳng còn ý nghĩa nữa.

- Yeonbin...Yeonbin...không giống những gì em nghĩ đâu.- anh thở dốc,hơi thở gấp gáp liên tục phả vào cổ tôi. Tôi thua anh tận một cái đầu,lúc nào anh ôm tôi từ phía sau,tôi đều cảm nhận rõ từng nhịp thở của anh

- Anh biết tôi nghĩ gì sao ? - Mặt tôi đanh lại,nghiêng đầu hỏi.

- Anh...anh...anh với cô ta không có ý gì hết cả,là cô ta tự tiện khoác tay anh.

- Tạm tin tưởng, giờ bỏ ra. - tôi nói cho qua chuyện,nào ngờ anh đâu có tha

- Em phải tin anh thì anh mới bỏ ! - Giọng điệu làm nũng lẫn kiên quyết đấy khiến tôi hơi mủi lòng

- Ừ thì em tin anh,giờ bỏ em ra để em còn đến công ti. - Tôi đến cười khổ.

- Ừm...anh yêu em nhất ! Mèo nhỏ ! - anh nói thầm vào tai tôi khiến tôi ngượng chín mặt,đã thế lại còn hôn nhẹ lên má luôn chứ :v

Này anh ơi ! Anh học thói câu dẫn người ta từ bao giờ đấy ??? Chết người đấy anh biết không ?

- Anh đưa em đi. Đằng nào bố anh cũng có chuyện cần gặp bố em - anh chỉ tay ra con xe ô tô đen thù lù ở kia,đứng đó là bố anh đang nói chuyện với ông Yoo thì phải :v còn đứng cạnh đang nhìn chằm chằm tôi kia là cô gái ban nãy.

- Chủ tich Yoo ?

- Đúng rồi - anh trả lời câu hỏi cộc lốc của tôi - Sao em biết ?

- Ông ta...năm năm trước từng làm gián điệp khiến cho tập đoàn Choi suýt thì phá sản - tôi nói bằng giọng căm phẫn,năm đó không nhờ anh Choding và anh Jaehwan ra tay giúp đỡ thì có lẽ đã không có ngày hôm nay

- Cao tay vậy sao ? - anh nói pha chút khinh rẻ

- Đó là cô con gái họ Yoo - tôi biết nhưng vẫn hỏi lại

- Yoo In Ah - Anh thở nhẹ,tay đút túi quần nhìn tôi - Em toan tính điều gì ?

- Rồi anh sẽ biết - tôi nói - Sớm thôi, xem ra kì nghỉ hè này lại có chuyện vui để xem rồi

Tôi bước về phía xe ô tô,không quên ngoái lại gọi anh đi theo. Trời đất,không hiểu sao cứ đứng ngây ra đó làm gì ?

- Đợi anh !

Tôi thở dài,thật sự có anh người yêu như Jihoonie vô cùng mệt mỏi luôn.

- Cháu chào bác - tôi thấy chủ tịch Park,cúi đầu cung kính chào

- Chào con dâu. Gọi bố là được rồi

- Dạ...Dạ ? - tôi đứng hình trong chốc lát rồi nhận ra là có chủ ý. - Vâng thưa bố :> .

- Ừ...mau chào chủ tịch Yoo đây đi.

Tôi quay ra,mặt lạnh đầy sát khí,không có chút thân thiện như mọi lần gặp mặt các tập đoàn khác

-  Chào ông.

- Con dâu tương lai của ông đây sao ông Park. Phép lịch sự còn thua xa con gái tôi. - ông ta cười mỉa mai tôi

- Dạ vâng,bậc tiểu nhân đây còn nhiều thiếu sót lắm. Mong ông Yoo thứ lỗi. Ít ra tôi còn hơn ai đó năm nào lật lọng hãm hại người khác. Con gái ai đó chắc gì lí lịch trong sạch hoàn toàn - tôi đả khích

Ông ta đỏ mặt tía tai,bực tức không nói được câu nào

- Vị đây độc mồm quá nhỉ ?

- Tôi thà khẩu nghiệp chứ không tạo nghiệp bằng hành động hèn hạ như ai đấy đâu. Bảo sao Jihoonie của tôi không sao ưa được con gái của ai đó. - tôi liếc mắt nhìn anh đang đi đến.

Thái độ ung dung không coi người trước mắt ra gì của tôi làm cho hai con người kia hận không để đâu cho hết mà chẳng làm được gì.

- Còn không mau biến đi cho khuất mắt,ngài Yoo và đại tiểu thư Yoo In Ah ?

- Cô đợi đó - Cô ta xéo sắc lườm tôi

- Tôi vẫn luôn đợi mà :)

Hai bố con nhà đó leo lên chiếc xe gần đó rồi phóng đi nhanh chóng,không quên chửi lại một câu cho hả giận.

- Mẹ nó ! Mày nhớ mặt ông đấy !

________________________________
Fic mới không load...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro