Chap 8
Min Ji: Khoan đã..........CHẲNG NHẼ MÀY THÍCH JUNGKOOK SAO????????????
------------------------------------------------------
Hye Jin: Cuối cùng cũng chịu mở miệng nói đến tên người ấy rồi ah? Mà này bà chế này, tao không có tình củm gì với người mà mày lúc nào cũng thầm thương trộm nhớ đâu nhá!
Min Ji: Mày nói ai thầm thương trộm nhớ hả? Tao quên Jungkook từ lâu lắm rồi!
Hye Jin: Sao phải chối cãi thế nhỉ? Còn thích người ta thì nói đi! Giấu giấu diếm diếm làm gì mất thời gian
Min Ji: Mày mà nói thêm được câu nữa thì hôm nay là ngày giỗ của mày đấy! Tao đã bảo tao không còn thích Jungkook nữa rồi
Hye Jin: Đấy. Mở mồm ra là Jungkook rồi thế này thế nọ. Trong khi tao còn chưa nói rõ đấy là ai! Dù mày có nói đi chăng nữa thì tao vẫn tin là mày còn thích Jungkook
Min Ji: Tao kệ mày. Mày muốn nghĩ thế nào cũng được. Tao không quan tâm đến Jungkook hay ai đó trong ảnh, được chưa
-Nó nói cái gì cũng phải có từ Jungkook. Còn thích mà còn chối ah?-Hye Jin's pov
Hye Jin: Mình ra cái ghế đằng kia ngồi đi. Đứng từ nãy đến giờ, tao mỏi chân lắm rồi!
Min Ji: Đứng mỗi một tí mà cũng kêu. Ngồi thì ngồi!-Tôi đi thẳng ra chỗ ghế đá
Hye Jin thấy thế cũng đi lại gần cái ghế tôi đang ngồi, vừa đi nó vừa nói:
Hye Jin: Mày nhìn kĩ xung quanh xem đây là chỗ nào. Gợi ý nha! Chỗ này....chắc có nhiều kỉ niệm của mày với Jungkook
Min Ji: Mày thôi đi! Hơi tí là trêu người. Kỉ niệm cái con khỉ mốc
Hye Jin: Thật mà!
Tôi ngẫm một hồi lâu rồi bật dậy, nhìn xuống cái ghế đá mình đang ngồi,song bất ngờ nhìn sang con bạn
Min Ji: Đây là công viên VK sao?????
Hye Jin: Ukm-Nó thản nhiên trả lời
Min Ji: Mày làm ơn đừng có cố gán ghép tao với Jungkook hay để tao nhớ đến mấy cái việc không đáng nhớ nữa. Mấy năm trôi qua rồi, tao không còn tình cảm gì với hắn nữa đâu. Đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi!
Hye Jin: "Hắn"?!? Tao thật không ngờ mới vài năm mà mày đã gọi Jungkook là "hắn".
Min Ji: Thì đã sao? Tao không thể chịu nổi khi nhìn thấy mặt hắn. Vậy nên đừng có để tao nhìn thấy Jungkook hay bất cứ bức ảnh nào của hắn
Hye Jin: Kinh kinh kinh. Mày học được cái vẻ cứng này ở đâu thế? Nhưng sao tự dưng mày ghét cay ghét đắng Jungkook như vậy?
Min Ji: Truyện này hơi khó nói một chút. Mày chỉ cần biết tao rất ghét Jungkook là được
Hye Jin: Sao.....có truyện gì? Cứ nói đi! Tao không sốc mà chết đâu
Min Ji: Nhưng...........
Hye Jin: Không nhưng nhị gì hết! Kể!
Tôi đành phải nói cho con Hye Jin biết tất cả sự thật. Đến lúc tôi vừa dứt mồm kể xong thì nó quay sang phía tôi, nói to:
Hye Jin: Vậy, tao chính là kì đà cản mũi của hai tụi mày?????????
Min Ji: Tao cũng không biết nói như thế nào nữa. Nếu nói như mà thì nó cũng đúng đúng khoảng 1% và sai 100%-1%
(Au: Con Au nó đang bị xàm một tí nên không có gì đâu. Mọi người cứ đọc tiếp đi!)
Hye Jin: OMG! Sao mày không nói việc này với tao? Tại sao chỉ vì một thằng con trai mà mày phải làm vậy hả, Min Ji!
Min Ji: Tại khi đấy tao chưa suy nghĩ thông suốt. Đến lúc muốn nói cho mày tất cả thì tao nghĩ đã quá muộn, sợ mày không tha thứ cho tao
Hye Jin: Thiệt là.......mày ngốc quá đi! Tao làm sao lại giận mày được. Tao còn nhớ mày muốn chết đó
-Lúc gặp nó hôm qua, thấy nó không nói gì, tưởng nó vẫn còn giận mình việc chọn quần áo bánh bèo cho nó mấy năm trước😂-Hye Jin's pov
Min Ji: Thôi, mọi chuyện cũng qua lâu rồi. Không cần nhắc lại làm gì!
Hye Jin: Này, Min Ji.....
Min Ji: Sao vậy?
Hye Jin: Trong thời gian mày không có ở đây........ có nhiều việc đã xảy ra.
Min Ji: Cũng đúng thôi! Mày muốn nói gì với tao chăng?
Hye Jin: Tao không biết là có nên nói cho mày truyện này không, bởi mày bảo muốn quên mấy cái truyện ba lăng nhăng đi nhưng..........
Min Ji: Nhưng?????
Hye Jin: Tao thấy câu chuyện tình của bọn mày nó cứ không lô-gíc kiểu gì ý😅
Min Ji: Nghĩa là sao? Hye Jin ah, từ nãy đến giờ mày cứ úp úp mở mở, tao chả hiểu mày đang nói về vấn đề gì đâu. Nếu có truyện gì thì mày phải nói chứ. Tao đã kể truyện của tao rồi, bây giờ mày không thể nói cho tao biết được sao?
Hye Jin: Nói ra......không biết nói ra, nó có thể làm thay đổi mọi thứ không nữa?
Min Ji: Thay đổi?!?
Hye Jin: Thật ra.......
_____________FLASHBACK_____________
Buổi sáng hôm sau(sau cái ngày tôi rời khỏi Seoul):
-Kính coong......Kính coong..........
(Au: Một lần nữa, tiếng chuông cửa nhà thần thánh lại xuất hiện😂😂😂)
Hye Jin chạy xuống dưới lầu để xem ai đang nhấn chuông. Trong đầu, Hye Jin think Min Ji đi đâu đấy tối hôm qua, đến sáng nay mới về. Do đó vừa xuống đến nơi, nó hét to tên Min Ji. Nhưng đến khi nhìn ra ngoài..............không một bóng người. Nó nghĩ rằng mấy đứa trẻ trâu nhà hàng xóm sang trêu đùa nên nó cũng không để tâm lắm
Thế xong, mấy ngày sau vẫn có một ai đó nhấn chuông khiến nó rất bực mình. Một hôm, Hye Jin quyết định dậy thật sớm để xem ai là người luôn nhấn chuông vào mỗi buổi sáng.
7h kém:
Hye Jin đứng sẵn ở cửa để nếu thấy người đó cô sẽ phang ngay cái dép của nó vào mặt cái người nhấn chuông luôn làm nó mất giấc ngủ mỗi sáng. Bỗng nhiên nó nhìn thấy một người mặc đồ đen từ đầu đến chân nhấn chuông, sau đó để một bó hoa ở một bụi cây trong vườn. Nó khá khó hiểu, xong Hye Jin cảm giác cái dáng người đó rất quen. Vậy nên khi mà nguời mặc đồ đen kia đi, nó chạy vội ra sân tìm bó hoa kia. Nó phát hiện ra rằng có rất nhiều hoa được đặt ở đấy, điều này khiến nó không khỏi ngỡ ngàng
-Ai đã để những bông hoa này ở đây? Chẳng lẽ nó được tặng cho mình hay là tặng cho Min Ji nhỉ???-Hye Jin's pov
Chính vì nghi ngờ, Hye Jin quyết định mai sẽ làm sáng tỏ mọi thứ
Sáng hôm sau:
Hye Jin: Nhất định phải biết người đó là ai mới được?
Nó ra mở khoá cửa để nếu người đó nhấn chuông nó sẽ xông ra ngay
Vào lúc 7h kém, lại có một người nhấn chuông, Hye Jin thấy thế liền chạy ra, tay nó bám vào áo người đang chuẩn bị để hoa vào bụi cây gần đó. Khi đấy, người này rất hoảng hốt, lấy tay giật tay Hye Jin ra khỏi áo mình. Nhưng Hye Jin rất muốn biết sự thật là gì nên nó bám chặt vào chiếc áo đen của người đó, không buông ra. Nó nhanh tay cầm chiếc mũ đen của người đó ra để xem đó là ai. Sau khi giật mũ ra, nó thả chiếc mũ xuống, không bám vào chiếc áo đen nữa. Nó muốn la lên nhưng rồi cái volume của nó cũng chỉ để mức trung bình nếu không người bên cạnh nó hỏng màng nhĩ mất:
-Jungkook! Sao bạn lại ở đây?????
Gương mặt Jungkook có chút hoảng loạn, xong thần thái cũng trở lại
Jungkook: À......mình....-Tay Jungkook đưa cho Hye Jin một bức thư màu hồng có dán hình trái tim bên ngoài
(Au: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, còn ngoài đời thế nào mn tự biết)
Hye Jin ngẫm một lúc lâu, kiểu như chưa từng nhìn thấy vật này trên đời vậy, rồi nó đạp mạnh vào vai Jungkook
Hye Jin: Này, cậu có đưa nhầm người không? Mình là Hye Jin nha!
Jungkook: Nhìn mặt trước đi đã-Jungkook cười thầm
Từ lúc cầm bức thư tới giờ, nó cũng mới nhìn phía đằng sau thư, chưa có nhìn phía trước. Vừa lật mặt trước, nó mới thở phào. Mặt trước của thư ghi: Người nhận: Park Min Ji
Hye Jin: Ý cậu là muốn tôi đưa bức thư này cho Min Ji?
Jungkook: Chứ sao. Hôm trước chưa kịp đưa cho Min Ji, mà mình cũng không biết đưa cho Min Ji như thế nào nên nhờ cậu, Hye Jin
Hye Jin: Được rồi, khi nào gặp Min Ji tôi sẽ đưa cho. Hiện giờ nó không có ở nhà đâu
Jungkook: Thanks
_____________END FLASHBACK _____________
Tôi nghe đến đây, cảm xúc trong lòng tôi thật sự khó diễn tả. Trái tim từng tan nát này có nên liền lại một lần nữa không? Thích là một cảm xúc nhất thời nhưng sao nhịp tim của tôi lại đập nhanh thế này? Không lẽ rung động một lần nữa sao? Đang nghĩ đến đây, tôi bật miệng hỏi:
Min Ji: Thế cái bức thư mà mày nói tới...Mày còn giữ nó không?
Hye Jin: Đương nhiên rồi. Jungkook đã dặn phải đưa trực tiếp cho mày mà.
Min Ji: Thế đâu?-Tôi chìa tay ra
Hye Jin: Ây ây ây, vừa mới bảo ghét lắm ghét vừa, thế mà bây giờ lại quan tâm thế hả?-Nó cười gian
Min Ji: Quan tâm cái gì? Chẳng qua tao muốn biết thôi
Hye Jin: Thôi được rồi cô nương, may mà hôm nay tao có mang bức thư "tình" của mày đi!-Nó nhấn mạnh chữ "tình" để tôi thêm phần chú ý, tay nó cầm một lá thư màu hồng định đưa cho tôi.
Nhưng........một cơn gió nhẹ thoảng qua, tay con Hye Jin không cầm chặt nên tôi còn chưa chạm đến bức thư, nó đã bay đi xa, xa hơn, xa nữa và xa mãi, xa đến mức không ai có thể tìm thấy nó...................
(Au: Này, stop stop stop ngay cái cơn gió "nhẹ" đấy hộ au cái)
Bức thư chỉ bay nhẹ đến...........dưới chân một người nào đó đằng kia.
Hye Jin: Á! Bay bức thư của mày rồi!
Min Ji: Mày bất cẩn thật đó, Hye Jin
Hye Jin: Sorry nha. A, tao thấy bức thư rồi. Ở phía đằng kia kìa-Nó lấy tay chỉ vào dưới chân người đang đứng cạnh bức thư
Min Ji: Khỏi nhắc đi! Tao thấy từ vừa nãy rồi
Hye Jin đang định đi ra nhặt giùm tôi nhưng nghe tôi nói thế, nó khựng lại
Hye Jin: Thế mày tự đi mà nhặt nhá-Lại cái tính cũ của nó, hơi tí là giận rồi
Vậy mà đến khi tôi quan sát kĩ dáng người đang đứng cạnh bức thư, tôi cảm giác người này rất quen. Tôi nghĩ mình từng gặp qua người này ở đâu đó chăng? Dáng người, chiều cao, mái tóc..tất cả đều làm tôi nghĩ đến một người. Nghĩ đến đây, mặt tôi bỗng dưng chuyển sắc. Hye Jin thấy vậy liền hỏi:
-Sao vậy? Đứng đờ ra đấy, ra nhặt thư đi! Nói trước là tao không giặt hộ đâu
Tôi cố gắng tỉnh táo lại, hỏi nhẹ con bạn:
Min Ji: Hye Jin ah, đây chỉ là suy nghĩ của tao thôi nhưng mày có thấy người mà đứng cạnh bức thư giống Jungkook không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro