Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Min Ji: THẾ CÓ NGHĨA LÀ CON ĐÃ GẶP LẠI HYE JIN???????????????

--------------------------------------

MMJ: Không phải Hye Jin, thì hôm qua con gặp ma chắc😂

Min Ji: Sao lại thế được! Con muốn quên hết mọi thứ đi mà bây giờ con lại phải đối mặt với chúng lần nữa sao? Con không muốn ở lại đây một giây phút nào nữa. Hãy để con về Mỹ đi!

MMJ: Con cứ ở đây một thời gian rồi về Mỹ cũng chưa muộn. Nếu không phải ăn may thì con không thể gặp lại Hye Jin nữa đâu. Dù sao nó đến đây cũng để trả chìa khoá nhà thôi mà, nó sẽ không tìm đến nhà mình nữa đâu.......

-Kính coong.....Kính coong.........-Mẹ tôi chưa kịp nói xong thì có tiếng chuông nhà

Tôi đi ra mở cửa, trong lòng có một chút bất an. Khi mở cửa ra, tôi sững người. Trước mặt tôi là..................Hye Jin.

Tôi lùi về sau một bước, không nói gì cứ nhìn chằm chằm vào mặt con Hye Jin. Tôi đang định nói nhưng Hye Jin cũng nói cùng lúc với tôi, khiến bọn tôi càng thêm phần ngại ngùng. Cả hai cúi gầm mặt xuống, lần này khi nó định nói, tôi cũng mở miệng nói. Tôi nghĩ:" Chúng mình vẫn hợp nhau như vậy từ hồi đấy. Không biết tại sao trong đầu mình lại muốn trở lại cái ngày tôi đi Mỹ, mình chắc chắn sẽ thay đổi tất cả. Vậy mà, bây giờ......biết nói sao nhỉ? Quá muộn để quay lại sao? Dù thế nào, mình cũng đã rời khỏi đây, không nói với nó một lời. Nó sẽ giận mình thôi, cả hai sẽ không thể thân thiết được như trước nữa. Nghĩ lại, mình đã nói quên tất cả rồi, thế mà giờ lại muốn nhớ lại hay quay lại ngày đấy. Min Ji ah, mày ngốc thật đấy!"

Nghĩ đến đây, có cái gì ươn ướt trên áo tôi. Tôi giật mình khi nhìn Hye Jin đang ôm tôi, rồi nó đang khóc ư? Từ khi quen nó, tôi chưa bao giờ thấy nó khóc, giờ nó lại khóc sao. Tôi thật sự không tin nổi vào mắt mình nữa. Mấy năm trôi qua mà nó lại trở nên mít ướt thế này ah. Trong lòng, tôi đang rất hối hận. Hối hận vì bỏ Hye Jin, không nói cho nó biết. Hối hận bởi, chỉ vì một người con trai mà dời bỏ nơi này. Tôi muốn Hye Jin tha thứ cho tôi, nhưng liệu nó có hiểu cho mình những việc đã xảy ra không?

Tim tôi lại thắt lại, rồi từ khóe mắt tôi, một giọt nước mắt rơi xuống vai của Hye Jin. Tôi ôm con bạn tôi thật chặt như thể tôi sẽ không gặp nó nữa vậy. Sau khi, bọn tôi khóc sướt mướt như mưa thì cả hai đều vào nhà vệ sinh dưới tầng, lau mặt, chải đầu tóc. Đang lau mặt, Hye Jin quay sang tôi nói:

Hye Jin: Mày vẫn như hồi đấy nhỉ?

Min Ji: Ukm-Tôi nói chuyện với nó không còn tự nhiên như trước nữa. Cách ăn nói nhỏ nhẹ này của tôi chắc cũng làm nó khó hiểu

Hye Jin: Thế bọn mình đi đâu đó nói chuyện đi! Ở nhà nói chuyện không tiện với lại tao cũng muốn hít thở không khí ngoài trời.

Min Ji: Cũng được. Tao sẽ xin phép bố mẹ

Hye Jin: Vậy mình đi đâu được ta?

Min Ji: Đâu cũng được, tùy mày

Hye Jin: Nhớ mồm! Mình đi dạo ở công viên đi!

Min Ji: Thế đi đi! Tao viết giấy nhắn bố mẹ rồi.

Hye Jin: Mày không chọn đi công viên nào ah?

Min Ji: Tùy mày hết mà. Tao lâu lắm mới quay lại, cũng không nhớ đường phố nơi đây nữa đâu. Nhỡ có gì thay đổi thì sao? Nói chung mày dẫn tao đi nha-Tôi nói chuyện có phần cởi mở hơn nhưng vẫn có một cái gì đó giả tạo khiến bọn tôi không thể nói chuyện như ngày xưa

Hye Jin: Ok! Đi thôi!

Ngoài đường:

Mọi thứ xung quanh đều xa lạ nhiều lúc tôi cứ ngỡ đang đi đâu chứ không phải Seoul. Con Hye Jin bắt chuyện với tôi, tại đi với nhau mà từ lúc lúc nói chuyện ở nhà, không ai còn mở miệng nói gì nữa

Hye Jin: Này, mày thấy nơi này thay đổi nhiều không?

Min Ji: Cũng nhiều. Gần như tao không nhận ra đường nữa luôn rồi

Hye Jin: Tao cho mày đến công viên mới sửa lại nhé! Tao tin mày còn không nhận ra nơi này luôn

Min Ji: Làm gì có chuyện đấy! Tao vẫn nhớ sơ sơ đấy. Đừng coi thường tao nha

Hye Jin: Để xem mày có nhớ không?

Sau đấy, bọn tôi lại đi tiếp.

Nói thật, tôi cũng quên khá nhiều rôi. Mấy đường nó dẫn tôi đi, tôi đều thấy chúng lạ hoắc. Nó dẫn tôi đến một công viên rất đẹp.

Hye Jin: Mày nhận ra nơi này chưa?

Tôi nhìn thật kĩ công viên này, nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra nơi này. Tôi đã từng đến đây rồi sao, nghĩ lại cái khung cảnh này cũng quen ghê. Thế nhưng tôi vẫn hổng có nhớ.

Min Ji: Có thật là tao đã từng đến đây không vậy? Hay mày dẫn tao đến một công viên mới được xây dựng. Tao nghi lắm đó nghen

Hye Jin: Mày không nhớ thật hay giả vờ vậy?

Min Ji: Thật. Tao quên hết rồi, được chưa?

Hye Jin: Kể cả người này?-Nó cầm một bức ảnh giơ trước mặt tôi

Min Ji: Sao mày có cái ảnh này?

Hye Jin: Sao tao lại không có được nhỉ? Không những thế, tao còn giữ rất kĩ là đằng khác. Ngày nào tao chả lấy ra nhìn

Min Ji: Khoan đã..........CHẲNG NHẼ MÀY THÍCH JUNGKOOK SAO????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro