Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Không quen?!?

- Hye Jin ah, đây chỉ là suy nghĩ của tao thôi nhưng mày có thấy người mà đứng cạnh bức thư giống Jungkook không???

-----------------------------

Tôi chỉ vào người đang đứng cạnh bức thư. Hye Jin nhìn theo hướng tôi chỉ rồi quay sang:

-Nếu mày muốn biết thì để tao gọi người đó nha

-Này, như thế đâu có được! Đấy chỉ là suy nghĩ của tao thô...

Chưa kịp nói xong thì Hye Jin đã nói to:

-BẠN GÌ ƠI, BẠN NHẶT HỘ MÌNH LÁ THƯ DƯỚI CHÂN BẠN ĐƯỢC KHÔNG?

Người đó có vẻ hiểu ý, liền cúi xuống nhặt bức thư, rồi nhìn chăm chú vào nó, không quay lại đưa cho Hye Jin

Hye Jin: Này, bạn đưa cho mình được không? Cái đó không phải của bạn đâu nên bạn đừng mong soi mói được bức thư đó

Người đó vẫn không nói gì, cứ nhìn vào bức thư không rời

Cuối cùng, tôi chạy về phía người đó

Min Ji: Nè, bạn trả mình bức thư được không?- Tôi nhẹ chạm vào lưng người đó

Thấy có người chạm vào lưng nên người đó quay lại.

Tôi có phần ngại vì tôi đã nhìn nhầm người. Đó không phải là Jungkook! Trong lòng tôi có chút buồn nhưng không tỏ ra mặt.

-Mày đang nghĩ gì vậy, Min Ji! Aishhh! Mình nhầm người cũng phải thôi, mình đã từng mong quên đi Jungkook cơ mà. Nhưng giờ cảm xúc của mình là gì đây? Đau lòng? Tuyệt vọng? Nhớ nhung?-Min Ji's pov

???: Min Ji?

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng người đưa cho tôi bức thư. Giọng điệu này nghe rất quen như tôi đã từng nghe ở đâu đó rồi. Tông giọng của anh chàng đó rất trầm, ấm áp, nghe mà muốn tan chảy rồi

???: Bạn có phải là Min Ji không?-Anh ta hỏi lần nữa

Min Ji: À à, ukm-Mãi tôi mới định thần lại và trả lời lại

Hye Jin chạy lại phía tôi, nói:

-Sao mày may mắn dữ dợ? Toàn quen trai đẹp hà~

Min Ji: Mày nói gì vậy? Tao đâu quen người này đâu

Sau khi nghe thấy vậy, anh ta có vẻ buồn

???: Vậy, tôi xin lỗi! Chắc tôi nhìn nhầm người!- Anh ta nói có vẻ lúng túng và đi dạo tiếp trong công viên

Hye Jin: Ây, có thật là mày không quen người ta không vậy?

Min Ji: Thật mà! Tao chưa từng nhìn thấy người đó luôn

Hye Jin: Ukm! Nếu mày không nói chắc tao tưởng đó là bạn trai mày

Min Ji: Bạn trai cái gì cơ chứ?- Tôi giơ tay định đánh vào người con bạn

Hye Jin: Không không, tao hỏi vậy là để tao tấn công cái anh đó, nhìn đẹp trai chít đi được

Min Ji: Từ khi nào mà con bạn tôi lại mê zdai thế này?

Hye Jin: Sinh ra tao đã vậy rồi, nhưng lúc đó bản năng chưa bộc phát thui!

Min Ji: Tao cạn lời với mày đó! Hmm... Tao đói rồi nên hay mình về đi!

Hye Jin: Cũng được! Tao cũng đói rồi. Bye bye!-Nó chạy đi luôn để tôi một mình đứng ở đấy

Min Ji: Dạo này Hye Jin có tâm dữ? Mình tưởng nói vậy thì nó sẽ mời mình đi ăn chứ, ai ngờ... chạy mất hút luôn-Tôi tự nói với bản thân

Sau đó, tôi định tự đi bộ về nhà nhưng...tôi chả nhớ đường về nhà nữa. Tôi cứ đi lòng vòng trong mấy con phố không biết khi nào mới về đến nhà. Mặc dù tôi đã hỏi đường vài người nhưng tôi còn chả nhớ địa chỉ ngôi nhà mới này

Min Ji: Aishhh! Để quên điện thoại ở nhà rồi biết làm thế nào bây giờ?

Một lúc sau, có một giọt nước chảy trên mặt tôi. Hoá ra....trời mưa! Tôi chạy vào gầm cầu thang bộ trú mưa. Đứng đấy một lúc lâu mà thấy mưa không có dấu hiệu tạnh nên chỉ biết thở dài

???: Nè, cầm lấy ô mà dùng đi! Tôi không cần ô đâu!

Tôi quay sang thì thấy một người con trai đeo bịt mặt đang đưa ô cho tôi. Khi nhìn đôi mắt của người con trai đó, tôi chỉ biết ngơ người vì thật sự chúng rất sắc sảo, sâu lắng, làm cho tôi chỉ muốn nhìn vào đôi mắt ấy mãi. Không những thế, bờ vai của người ấy nói ra thì rất rộng là đằng khác, nếu đo bằng mắt chắc khoảng 60cm

Min Ji: Haizzzz! Đẹp trai quá!-Tôi lỡ miệng nói khiến người đó hình như bụm miệng cười

???: Tôi biết tôi đẹp, không cần cô phải nhắc. Cô thật trẻ con mà

Min Ji: Bớt tự luyến giùm! Với lại tôi không có trẻ con nhá-Tôi quay sang nhìn người đó với ánh mắt khó chịu

???: Chả thế! Đến trẻ con cũng không có ngốc đến mức mà không biết đường về nhà như cô

Min Ji: Sao anh biết tôi đang lạc đường chả nhẽ anh đang theo dõi tôi?

???: Cô vừa hỏi đường tôi xong mà cô không nhớ là thế nào?

Min Ji: Việc gì tôi phải nhớ anh? Tôi hỏi nhiều người như vậy ai mà nhớ được từng người một

???: Thế cô có định cầm ô rồi đi về nhà không hả?

Min Ji: Bộ anh là bố tôi sao mà bắt tôi phải về nhà? Nói cho anh biết....TÔI KHÔNG CẦN!!!-Tôi hét thẳng vào mặt người đó

???: Người ta có tấm lòng tốt mà không nhận. Tôi kệ cô, muốn đi đâu thì đi! Và tôi cũng nói cho cô biết.....Trời tối rồi mà lại còn mưa nữa hay có nhiều thằng lưu manh lắm đó nhoa~

Anh ta nói vậy cứ như muốn tôi cần sự giúp đỡ của anh ta. Trong đầu tôi là một mớ suy nghĩ hỗn loạn, không biết nên nhờ anh ta giúp hay tiếp tục đứng ở dưới gầm cầu thế này. Đột nhiên khi chưa suy nghĩ gì tôi đã bật nói:

Min Ji: À không... Anh...có thể...giúp...tôi...được không?-Tôi thực sự nói rất nhỏ, chỉ đủ để anh ta nghe thấy

???: Đấy, tôi biết ngay thể nào cô cũng phải xin sự giúp đỡ của tôi mà.

Min Ji:Chẳng qua không còn ai giúp tui nên tui đành nhờ anh thui chứ bộ anh tưởng bở gì vậy?

???: Cô không phải người Hàn? Phát âm của cô có vẻ không giống với người bản xứ.

Min Ji: À không. Tôi là người Hàn chính gốc đó nha

???: Vậy mà không nhớ nổi nhà mình ở đâu? Đến trẻ em 6 tuổi cũng đủ để nhớ đường về nhà

Min Ji: Tôi phải giải thích với anh như thế nào nữa? Tôi do lâu không đến Seoul nên quên đường thôi

???: Thật chứ? Sao cô ngốc dữ dợ? Phòng cảnh sát ngay bên kia, cô có thể khai báo lý lịch của cô để người nhà cô đến đón mà

Min Ji: Phải ha-Mắt tôi sáng bừng lên vì sắp được về nhà

Một lúc sau mới nhớ ra người kia, tôi quay sang:

- Đúng rồi. Cảm ơn anh!

Nhưng đến lúc nhìn sang, người kia đã biến mất

-Là ma sao??? Anh ta biến mất nhanh dữ vậy? Còn chưa kịp hỏi tên nữa.-Min Ji's pov

___________________________

Au: Hú!!! Con Au mất dạy này đã come back rồi nha. Truyện sẽ tiếp tục continue nhé.

Thanks for reading <3<3<3

P/s: 감사합니다!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro