Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Buổi hẹn gặp

Min Ji: Khoan đã...Mình còn có việc muốn nói ngay tại đây trước khi kết thúc phần phát biểu của mình. Và mình muốn t....ỏ t....ình với một người.

Mọi người rì rầm, tiếng nói chuyện mỗi lúc một to hơn.

MIn Ji: Người đó là.......JUNGKOOK- Tôi đang ngại không muốn nói ra nhưng 99,99% não tôi luôn muốn nói ra điều này nên tôi đã hét to tên "Jungkook".

Cả trường đổ mọi ánh nhìn về phía Jungkook.

Jungkook: À...Bạn có lời gì muốn nói với mình vậy?-Jungkook nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ khiến tôi không chịu nổi được.

Min Ji: À ừm..Mình thích cậu!

Jungkook: Mình sao?- cùng với bộ mặt đáng yêu hết chỗ nói.

Min Ji: Ukm!Mình thật sự thích cậu và thích cậu từ lâu rồi!

Jungkook: Mình với bạn có thể nói riêng truyện sau được không?

Min Ji: Như vậy cũng được...Mình xin kết thúc phần phát biểu của mình tại đây.

Cả trường vỗ tay rào rào.

-Mình thiệt phục mình quá đi mà, Min Ji ưi~~ -Min Ji's pov

Sau buổi lễ bế giảng:

Ai cũng nhanh nhanh chóng chóng về nhà. Ở trường còn Jungkook, Hye Jin, tôi và vài người nữa. Tôi đứng đợi Hye Jin nộp sổ rồi cả hai đứa cùng về. Thực ra cũng tôi có thói quen hay quên hoặc làm mất đồ nên việc con Hye Jin giữ chìa khóa là điều đương nhiên vậy nên tôi phải đợi nó để có chìa khóa mà vào nhà chứ. Có điều đang đứng chờ nó thì có ai đó vừa kéo tay tôi đi khiến tôi còn chưa kịp phản ứng.

Tôi la lên :"A..."- hơi tôi còn chưa tới không khí mà có một bàn tay ấm áp che mồm tôi lại.

???: Cậu bé bé mồm lại đi. Ở trường bây giờ ít người, cậu mà hét lên thì mọi người bên ngoài sẽ để ý đấy.

Tôi thấy giọng nói này rất quen liền quay lại, thì ra là Jungkook.

Min Ji: Cậu thiệt là...làm tôi hú hồn chim én, nổi cả da gà lên rồi đây này-Lấy một tay sờ vào tay bên kia.

Jungkook: Mình xin lỗi nha. Còn về việc kia thì cậu muốn nói chuyện ở đâu?

Tôi nghe Jungkook nói vậy thì trong lòng nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.

Min Ji: Vậy bọn mình hẹn nhau ở công viên VK lúc 5h ngày mai được không? Dù sao mình cũng không bận gì.

Jungkook: Vậy đi!

Tôi tạm biệt Jungkook vừa cười cười sung sướng như một con tự kỉ. Hye Jin nộp sổ xong, thấy tôi như vậy thì nói:

-Min Ji ah! Hôm nay mày cứ làm sao ý, lúc nào cũng cười một mình, cần uống thuốc không? Hay để tao đưa mày vào bệnh viện gần nhất? Bệnh đấy mà để lâu, người ta gọi là tâm thần đấy!-Hye Jin nói với gương mặt lo lắng nhưng tôi chắc chắn trong lòng nó đang cười tôi.

-Vì ở lâu với con bạn tính khí thất thường như vậy nên tôi cũng quen tính nó rồi-thở dài thườn thượt-Min Ji's pov

Min Ji: Mày có tin là mày nói thêm một câu nữa là tối nay mày không còn mồm mà ăn không?-Tôi nói với giọng răn đe

Hye Jin: Thôi thôi. Trêu như vậy mà cũng tức. Về đi, dù sao tao cũng biết mà mày đói rồi mà.

Min Ji: Coi như nể tình mày nấu cho tao thì tao bỏ qua.

Đến lúc về nhà(nấu cơm, ăn cơm xong xuôi hết rồi nha):

Min Ji: Hye Jin, bạn bè tốt thì phải biết giúp đỡ nhau đúng không?

Hye Jin: Hôm nay mày nổi hứng muốn giảng tao về đạo lí làm người ah? Khỏi nói tao cũng biết mày muốn nhờ tao việc gì đúng không?

Min Ji: Đúng là bạn tao. Việc gì cũng đoán trúng phóc ah.

Hye Jin: Sao??? Việc gì? Nhanh tao còn đi ngủ.

Min Ji: Cũng không có gì cho lắm. Chẳng qua muốn thay đổi phong cách mặc cho nó ưa nhìn hơn một tí. Với lại tao cũng không biết nhờ ai nên mới nhờ mày.

Hye Jin: Mày định hẹn gặp ai mà phải mặc đẹp?

Min Ji: Đúng là không thể giấu mày. Ngày mai tao đi gặp Jungkook được chưa?

Hye Jin: Được thôi. Bổn cô nương đây coi như chọn cho cô một bộ

Min Ji: Bổn cô nương cái đầu mày!-Tôi cốc đầu con bạn

Hye Jin: Vậy nha. Giờ thì đi ngủ đi! Goodnight!-Nói xong, Hye Jin đóng sầm cửa phòng nó lại. Sự im lặng bao trùm cả căn nhà nên tôi nghĩ nó đã ngủ.

Sáng hôm sau:

-Dậy đi, Hye Jin-Tôi nhẹ nhàng lay nó dậy
-10' nữa đi
-Có dậy ngay không?-Tôi cù vào người nó
-Dậy mà!-Nó bật dậy ngay

  Sau khi ăn sáng, ăn trưa, ngủ trưa, ăn xế chiều và làm những thứ khác, Hye Jin bảo tôi:  

-Mày có muốn xem bộ quần áo mà tao đã thức suốt đêm để chọn cho mày không?

-Thôi, khỏi kể công đi. Tao biết thừa hôm qua mày lên giường ngủ đến tận sáng mà.

-Đúng là không thể coi thường mày được.😅

-Thế này cho tao mặc cái gì?-Ten ten ten tèn.......

-Hye Jin lấy ra một bộ quần áo mà tôi thật sự không thấy ưa mắt một chút nào.

(Au: Quan trọng là bộ quần áo, okay?🤣)

Min Ji: Mày định cho tao mặc cái gì vậy?

Hye Jin: Mặc vào đi rồi tính tiếp!!!

Sau một hồi loay hoay với bộ quần áo này, tôi đã mặc xong.

Hye Jin: Đấy, mày mặc có tệ lắm đâu mà kêu. Thêm cái mũ này nữa nha.

Min Ji: Mày hãy nhớ đây là lần cuối cùng tao để mày tự ý chọn đồ cho tao!

Hye Jin: Rồi rồi! Lần sau tao hứa chỉ chọn quần áo khi mày đồng ý, okay bạn yêu?

Min Ji: Mày hãy mong tao thành công đi!

Hye Jin: Uh! Chúc mày thành công!

-Mà nó bảo mình chúc nó thành công để làm việc gì ý nhở?-Hye Jin's pov

Tôi liền đi đến công viên VK, tự dưng hôm nay tôi thấy mọi thứ đều tươi sáng vui vẻ." Cuối cùng cũng đến nơi" tôi chợt nói nhỏ với bản thân.

-Cậu chậm 1' rồi đấy!-Có một giọng nói ở phía sau lưng khiến tôi phát hoảng lên

-MAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!-Tôi hét lên

-Là mình, Jungkook đây! Thật sự là cậu hét to thật-Jungkook cầm vào hai vai của tôi rồi dần dần xoay người tôi

Min Ji: Cậu không thể không hù người khác như vậy được à?

Jungkook: Xin lỗi tại nhìn thấy cậu là mình chỉ muốn chọc cậu hoài.

Min Ji: Vậy mình ngồi ở kia, nói chuyện nhé-Tôi chỉ chỉ vào cái ghế đá đằng trước

Jungkook: Tùy cậu!

Tôi từ từ đi đến chiếc ghế đá, định ngồi xuống thì có một chai nước khiến tôi ngã ra phía sau. Và phía sau tôi là Jungkook nên tôi đã và đang dựa vào người của Jungkook. Thật sự chúng tôi rất gần nhau, tôi có thể nghe được từng hơi thở, nhịp tim của Jungkook nên mặt rất đỏ vì ngại.

-Cậu có sao không?-Jungkook nhẹ nhàng hỏi

-Mình không sao đâu

-Cậu có vẻ trầm tính và ít nói nhỉ? Thiệt không giống con bạn của cậu. Tính hơi đanh đá ngang bướng nhưng rất dễ gần và thân thiện. Ngoài ra, bạn ấy còn học giỏi nữa, mà bạn ấy cũng kinh ghê, học ở trường này một năm nhưng đã là chi đội trưởng rồi-Jungkook có vẻ dừng lại để suy nghĩ về việc gì đó.

-Vậy người bạn của mình mà cậu nhắc tới là ai vậy?

-Bạn cậu mà cậu không nhớ ư? Bạn ấy tên là Hye Jin.

Tôi nghe được điều này xong, bỗng tim tôi thắt lại.

-Cậu bảo tôi ra đây để làm trò đùa cho cậu đúng không? Nếu cậu thích nó thì sao không hẹn nó ra đây này? Tôi chỉ đến đây để nghe cậu kể xem con bạn thân của tôi như thế nào thôi đúng không? Hay cậu nhờ tôi ra đấy để nói lại với nó rằng cậu rất thích nó? Tôi chỉ là người thừa trong mắt cậu thôi phải không? Tất cả những sự tự tin để tôi tỏ tình với cậu trước toàn trường đối với cậu chỉ là vào được tai này ra tai kia đúng không? Tôi ghét cậu!-Sau khi nói xong tôi đứng dậy và bỏ đi.

Jungkook nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Tôi vừa chạy, vừa khóc nghĩ trong đầu toàn những thứ không đâu:

-Hóa ra bọn con trai toàn cái loại đấy, vì vậy.....................................

                  MÌNH PHẢI QUÊN ĐI QUÁ KHỨ NÀY!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro