Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Tỏ tình!?!

Tôi chạy thục mạng đến trường, vừa chạy vừa nhẩm nhẩm đoạn phát biểu mà mình sẽ nói trước toàn trường và hơn thế nữa tôi cũng không thể làm mất hình tượng trước mặt Jungkook được. Trong đầu tôi cũng không thể thuộc thêm được tí nào nữa vì não tôi chỉ còn kịch bản "tỏ tình" do tôi tự nghĩ ra để nói với Jungkook.

-MIN JI ƠI LÀ MIN JI!!! MÀY LÀM ƠN CHO CÁI BÀI PHÁT BIỂU ĐẤY VÀO NÃO ĐI.-Min Ji's pov

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, tôi lại nghĩ ngay đến con bạn thân của mình-Hye Jin. Tôi chợt nghĩ giờ chắc nó đang lo sốt vó cho mình đây dù sao cũng qua 7h 15' rồi. Rồi tôi đoán khoảng 1 phút nữa nó sẽ gọi cho mình không hơn không kém. Một phút sau, chiếc điện thoại của tôi rung lên làm tôi đoán được ngay là Hye Jin. Nhưng không...Đó lại là người tôi không muốn bắt máy nhất.

Đấy chính là Jeon Jungkook

-Thôi chết rồi là cậu ấy! Biết làm thế nào bây giờ...Chẳng nhẽ nói rằng mình ngủ quên và còn chưa học thuộc bài phát biểu, cũng như chẳng biết phát biểu gì. Hình tưởng của mình sẽ bị đổ vỡ sau cuộc nói chuyện này với Jungkook mất. Min Ji ah, hoạt động hết công suốt não đi chứ! Mày phải làm gì bây giờ??? Hiện tại, mình đang hoảng quá phải bình tĩnh hơn mới được. Thôi, trước hết cứ bắt máy đã nhỡ Jungkook thấy gọi lâu, không nghe máy nữa thì chết -Min Ji's pov

-Alo! Ai vậy?-Tôi hỏi giả bộ không biết SĐT của ai nhưng thực chất tôi đã biết tỏng SĐT này là của Jungkook, ngoài ra con bạn Hye Jin của tôi còn không tin việc tôi đã học thuộc SĐT này nữa chứ! Tôi vừa nghĩ vừa hậm hực.

-Min Ji đó phải không?-Một giọng nói dịu dàng khiến mồm tôi câm như hến chả biết nói gì.

Sau một lúc định thần, tôi liền giở ngay cái giọng nhẹ nhàng có một chút ngây thơ đáp lại:

-Ukm! Mình là Min Ji đây! Bạn là ai và gọi cho mình làm gì dợ?

-Mình là Jungkook! Một chút nữa là đến bài phát biểu của bạn rồi mà chưa thấy bạn đâu nên mình rất lo cho bạn đấy! Hôm nay bạn ốm chăng? Có cần mình đến thăm không?

-Móa ơi! Đây là lần đầu tiên Jungkook gọi cho mình lại còn lo cho mình nữa. Mình đang nằm mơ sao?-Min Ji's pov

Tôi đứng lặng như một tượng đá không nhúc nhích một chút nào đến khi tôi nghe thấy cái tiếng choe chóe quen thuộc và điệu cười không lẫn đi đâu được. Đó chắc chắn là tiếng con Hye Jin!!!

5 phút trước, ở trường:

Hye Jin đứng ở cổng trường ngó Min Ji . Nó còn hét to:
- MÀY CÓ ĐẾN TRƯỜNG KHÔNG THÌ BẢO???????????

Tình cờ, Jungkook kiểm tra cờ trang trí ở ngoài cổng trường, thấy Hye Jin hét như vậy thì chạy lại:

Jungkook: Bạn làm gì mà hét ầm lên vậy. Hình như bạn là chi đội trưởng của trường đúng không? Khoan đã... bạn còn là lớp trưởng lớp Z, tên là Hye..........

Chưa để cho Jungkook nói xong, Hye Jin đã ngắt lời:

-HYE JIN NGHE CHO RÕ CHƯA??? TÔI HÉT LÀ VIỆC CỦA TÔI KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ÔNG NHÁ! Mà chờ chút, nhìn ông có vẻ quen quen hình như tôi gặp vài lần rồi thì phải.

Jungkook: Nhìn quen quen cũng phải thôi. Mình là Jungkook- hội trưởng hội học sinh toàn trường. Ngoài ra hàng năm tôi cũng hay phát biểu mà.

Hye Jin: Jungkook sao??????????????????

-Theo trí nhớ của mình thì con Min Ji thích Jungkook thì phải nếu bây giờ bảo Jungkook gọi cho nó, thế nào nó cũng tức tốc tới trường. HYE JIN AH, SAO HÔM NAY MÀY THÔNG MINH THẾ NHỞ???-Hye Jin's pov

(Au: Au cảm thấy nhân vật nào cũng có tính tự khen bản thân mình)

Hye Jin: À à à, mình nhớ ra bạn rồi! Bạn có thể giúp mình một việc được không?

Jungkook: Việc gì mà bạn cần mình giúp vậy???

Hye Jin: Cũng không có gì to tác đâu, chẳng qua mình muốn bạn gọi điện thoại cho con bạn mình vì điện thoại mình hết tiền rồi.- Hye Jin vừa nói vừa nở một nụ cười giả tạo.

Jungkook: Nhưng mình có quen bạn của cậu đâu. Với lại mình cũng không biết nói gì?!?

Hye Jin: Bạn cứ nói lại những gì mình nói với bạn là được

-Min Ji ah! Lần này tao chơi mày một vố xem sao. Không biết nó nhận được cuộc gọi này xong, có đau tim mà ngất không nhỉ?-Hye Jin's pov

Trở về hiện tại:

Tôi nói lại với Jungkook qua điện thoại với giọng nghi ngờ:

-Hye Jin... đó hả? Mày lại bày trò gì vậy, con nhỏ này? Tao mà đến trường, thì mày chết chắc rồi đó. CHỜ ĐẤY, HYE JIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Tôi vừa nói vừa chạy nhanh như chớp

Jungkook: Bạn nói thế là sao vậy? Mình còn không biết ai tên là Hye Jin mà bạn nhắc tới nữa.

Min Ji: Jungkook ah! Bạn không cần hùa theo con Hye Jin đâu. Mình biết chắc Hye Jin bắt bạn gọi điện cho mình mà!- Tôi trở lại giọng bình thường, không dùng giọng nhẹ nhàng như lúc trước nữa. Tính tình tôi cũng hay thay đổi như chong chóng dzậy! Rồi tôi kết thúc cuộc gọi điện.

Ở trường:

Hye Jin: THÔI CHẾT RỒI! Jungkook ah, cậu có biết trong trường có chỗ nào trốn không? Chứ nếu không con Min Ji mà đến chắc mình tàn đời mất- Hye Jin lúc này trở thành một chú chó con van xin Jungkook vậy.

Jungkook: Bạn trốn tạm ở phòng hội học sinh của mình vậy. Mình nghĩ bạn của cậu không nghĩ cậu trốn ở đó đâu

Hye Jin: Bạn tuyệt đối không được nói cho Min Ji đâu đấy, nếu muốn mình toàn thây trở lại đây để cảm ơn bạn- Nhìn Jungkook bằng ánh mắt hình viên đạn

Còn về phần tôi thì tôi đã tới cổng trường. Vừa đi chậm dãi vừa ngẫm:

-Hye Jin ơi là Hye Jin! Hôm nay mày đừng mong trở về nhà an toàn!- Các học sinh trong trường nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ, bởi trông tôi không khác gì một con hổ dữ có thể xông ra giết người bất cứ lúc nào.

(Au: Mình có diễn tả hơi lố hông ta?)

Tôi nhanh chân chạy vào trường thì thấy xa xa chính là bóng dáng con Hye Jin.

-Mày trốn ở đâu được cơ chứ? Những chỗ mày trốn, tao đều biết cả rồi mà Hye Jin. Hãy đợi đến khi tao tìm ra và xử mày-Min Ji's pov

Tôi đang cố nhìn theo bóng Hye Jin nhưng càng ngày nó càng chạy nhanh hơn khiến tôi không phân biệt được nó trong đám đông. Bỗng dưng tôi cảm giác có mùi hương quen thuộc của ai đó sau lưng tôi. Nên tôi quay lại và tôi giật mình khi người đó là Jungkook. Đột nhiên cơn giận dữ của tôi bay đi đâu mất.

Jungkook: Ủa có phải bạn là Min Ji mà mình vừa gọi đúng không? Mà sao trong cuộc nói chuyện bạn lại nhắc đến Hye Jin vậy? Mình đâu có quen bạn ý đâu?

MIn Ji: Thế à! Vậy... vừa nãy mình có nói gì hơi quá đáng thì bạn đừng trách mình nhá. Mình xin lỗi bạn, Jungkook! Tại mình tưởng con bạn Hye Jin của mình trêu mình.

Jungkook thấy thế thì lại dịu dàng nói:

-Thôi, mình cũng hông quan tâm đến truyện đó lắm đâu mà. Cũng do bạn có một chút hiểu lầm với Hye Jin. Mà bạn cũng cần chuẩn bị đi, sắp đến lượt bạn phát biểu rồi đấy!

Min Ji: Ukm!- Tôi nói bằng giọng rất vui vẻ, gương mặt cũng trở nên tươi vui hơn.

Hye Jin đứng ở trên hàng lang thấy Min Ji cười vui vẻ thì nói nhỏ:

-Gặp crush xong thì vui vẻ, hớn hở đến thế kia sao? Tao thật sự chả hiểu nổi mày nữa rồi đấy, Min Ji ah.

Sau khi nói chuyện với Jungkook xong, tôi chả quan tâm đến con bạn chết tiệt kia nữa, thong dong chờ đợi đến lúc lên phát biểu rồi TỎ TÌNH nữa!!!

3 phút sau, tôi từ từ đi lên sân khấu của trường như mọi năm trước, mắt đăm đăm nhìn về phía Jungkook. Khi này, Jungkook đang ăn vụng cái gì đó. Tôi thật sự thấy Jungkook thiệt sự đáng iu mà!

(Au: Mị cũng thấy zậy đó!!!)

Do tâm trạng tôi khá tốt nên bài phát biểu tự nhiên như in vào đầu tôi khiến tôi nói rất trôi chảy không vấp một chữ nào. Sau khi hoàn thành phần nói của mình, tôi lấy hết cam đảm nói:

- Khoan đã...Mình còn có việc muốn nói ngay tại đây trước khi kết thúc phần phát biểu của mình. Và mình muốn t....ỏ t....ình với một người.

Sau khi tôi nói như thế, cả trường bắt đầu xôn xao lên.

Nữ 1: Ai vậy???

Nữ 2: Không biết ai là người khiến Min Ji tỏ tình thế này nữa?

Nữ 3: Min Ji lại còn ngại nữa thì không phải dạng bình thường rồi.

Nữ 4: Để lọt vào mắt xanh của Min Ji thì hơi khó đó!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au: Chap này có hơi nhàm tí nha :PP









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro