Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Cuộc sống của tôi

  Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học, còn đối với tôi thì là ngày chia tay ngôi trường này vì tôi là học sinh cuối cấp rùi mà . Nhưng đến giờ tôi vẫn còn nằm yên trên giường không động đậy tí nào mặc kệ con bạn la hét ầm ĩ gọi tôi dậy để kịp giờ đến trường.

-MIN JI!!! MÀY DẬY ĐI CHO TAO NHỜ. SẮP TRỄ XE BUÝT RỒI ĐẤY! MÀY MUỐN ĐI HỌC MUỘN BUỔI CUỐI AH? TAO KHÔNG MUỐN ĐỂ LẠI ẤN TƯỢNG XẤU CHO CẢ LỚP ĐÂU!

Tôi thì khỏi nói rồi- mặt mũi như con mèo, đầu tóc xù như tổ quạ, quần áo xộc xệch trông chả ra đâu lờ đờ tỉnh tỉnh mơ mơ nói đại với con bạn với giọng ngái ngủ:

-Hye Jin ah! Mày đi trước đi! Làm phiền người khác quá đấy!

-Mày nhớ những gì mày vừa nói đấy! Muộn học cấm đổ tại tao! Tao đi trước đây! Đồ ăn sáng tao để trên bàn, dậy đi rồi ăn- Hye Jin nhắc tôi với cái giọng giận dỗi, chắc do tôi không đi học cùng với nó nên nó giận một lúc thôi.

Trong lúc ngủ, tôi bỗng nghĩ lại hồi cấp 2:

Khi tôi vừa vào lớp, Hye Jin lúc đó ngồi trước tôi liền quay xuống bắt chuyện với tôi đầu tiên vì tôi mới từ Mỹ về nên không quen ai, mà bọn trong lớp đều đã biết nhau từ hồi cấp 1 do đó chả ai biết tôi và càng không muốn nói chuyện với tôi. Khi Hye Jin trò chuyện với tôi, bọn nó rì rầm rằng cả hai bọn tôi là những người lập dị. Mặc dù như vậy nhưng Hye Jin đã nói lại bọn trong lớp và không ai dám nói lại nó bởi những thành tích xuất sắc vào những năm cấp 1 của nó.

Tôi sống một mình ở căn nhà cũ của gia đình tôi . À mà, bố mẹ tôi không phải bỏ rơi tôi hay gì đâu mà tôi nằc nặc đòi bố mẹ cho đến Hàn Quốc học. Bố mẹ tôi đều là người Hàn nhưng vì bố tôi có công việc ở Mỹ nên mẹ con tôi đã sống ở Mỹ từ lúc tôi được tròn 2 tuổi. Tuy nhiên, tôi muốn đến Hàn Quốc xem quê hương của mình nên đã bắt đầu sống độc lập kể từ hồi học cấp 2 này. Hye Jin biết tôi sống một mình rất buồn nên đã xin bố mẹ nó đến ở chung nhà với tôi. Bố mẹ của Hye Jin cũng rất mến và quý tôi nên hai bác đồng ý ngay. Hàng ngày, chúng tôi thường tự nấu ăn vì Hye Jin biết tôi không hợp khẩu vị bên Hàn. Vậy nên, Hye Jin thường nấu và dạy cho tôi cách nấu ăn các món truyền thống của Hàn Quốc. Còn tôi chỉ cho Hye Jin những món đặc trưng mà người Mỹ hay ăn.

Nói chung bọn tôi bữa tối nào cũng căng bụng và luôn sung sức học thâu đêm tại BTVN nhiều kinh khủng chưa kể ngày nào cũng học thuộc hơn 10 trang giấy để kiểm tra bla bla bla....

Điều đấy đối với hai bọn tôi mà nói thì cũng thành thói quen rồi. Tôi chả hiểu sao bọn tôi cũng học giống nhau, cùng trường, cùng lớp mà nó cái gì cũng hơn tôi- trừ môn Ngoại Ngữ.

-Ở Mỹ cũng được gần 10 năm rồi mà còn không nói được Tiếng Anh thì chả nhẽ câm bên đấy chắc :))-Min Ji's pov

Trong lớp, nó luôn xếp thứ nhất và cũng xếp thứ nhất toàn khối nên truyện nó là lớp trưởng và là chi đội trưởng chỉ sau 1 năm cũng là việc hết đỗi bình thường thui. Còn tôi á!!!

Ngày nào mẹ cha tôi chả nhận được hàng trăm cuộc gọi quốc tế về việc học của tôi. Tiếng Hàn nói thật....

Tôi vẫn nghe bùng lùng lỗ tai, nghe giảng như vịt nghe sấm đến lớp chả được chữ nào vào đầu. Vậy mà con bạn tôi bước đến cuộc đời cấp 2 của tôi như một "vị thánh" đã cứu rỗi cuộc sống tôi. Tôi không hiểu gì thì đến khi về nó sẽ giảng hàng trăm lần, khàn cả cổ để tôi cho cái gọi là MATHS trong tiếng anh vào não. Chứ còn việc tôi quên lúc nào thì chắc khoảng hai, ba ngày tiếp theo thì con bạn tôi sẽ rõ...

Nói thế thôi, khoản Tiếng Anh tôi luôn đứng đầu toàn trường .

-"TOÀN TRƯỜNG", "TOÀN TRƯỜNG" ĐÓA NHA. BỐ MẸ NGHE THẤY CHƯA??? :>>-Min Ji's pov

( Au: Bà ở bên Mỹ thì nói làm gì, khoe kiểu đấy cũng khoe được. Tôi thiệt mệt hơi với bà mà!)

Như vậy là Hye Jin cũng hơn tôi ở nhiều mặt. Đừng tưởng nói như vậy là nghĩ Hye Jin không có tật xấu. Hôm nào mà không có tiết ở trường thì nó ngủ đến mức ai giết nó chắc nó cũng không biết luôn. Ngoài ra, nó còn hay có tật "giận cá chém thớt" và rất rất rất hay giận dỗi vì tôi hay thất hứa với nó :))Nhưng Hye Jin cũng hết giận rất nhanh chỉ cần tôi học thuộc khoảng 3 trang giấy BTVN mà nó dạy tôi là nó hết giận ngay. Dzậy mà việc học nó cứ nằm ngoài tầm với của tôi xuyên suốt đến tận bây giờ.

Tóm lại, điều tôi muốn nói là Hye Jin là một người bạn tốt và là người bạn thân của tôi ở Hàn!!!

Hiện tại:

Tôi vẫn chùm kín chăn ngủ không quan tâm mọi việc bên ngoài vì đêm hôm qua phải học thuộc cái bài phát biểu mà Hye Jin đã chuẩn bị sẵn cho tôi để sáng nay tôi lên nói trước toàn trường vì thành tích tiếng anh xuất sắc của mình.

Qua 7h15', tôi vẫn nằm đơ đấy, không nhớ việc đến trường luôn.

Bất chợt có cuộc điện thoại của cô chủ nhiệm của tôi, tôi bơ luôn và tắt chuông đi. Tôi thầm nghĩ chắc tí nữa sẽ đến lượt tôi phát biểu mà cô chưa thấy tôi nên gọi thôi. Một lúc sau, chuông báo thức của ghi nhớ trong máy tôi nhớ rung lên liên tục làm tôi khá khó chịu nên vơ lấy cái điện thoại để xem. Lúc mở ra đọc, tôi liền bật dậy ngay, đi vscn, mặc đồng phục chỉnh tề và vội vã chạy đua với thời gian đến trường.

Còn về phần cái điện thoại của tôi thì khi tôi mở ra liền có một dòng chữ đập vào mắt tôi:

« TỎ TÌNH VỚI JUNGKOOK TRƯỚC TOÀN TRƯỜNG »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro