Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Two

Jennie thức dậy lúc sáu giờ sáng. Chị từ từ ngồi dậy, vươn vai cho tỉnh ngủ. Lisa đã ra khỏi phòng rồi. Chị cảm thấy có gì đó hơi trống vắng. Đáng nhẽ ra chị sẽ thức dậy cùng em và nói câu chào buổi sáng. Jennie bước chân ra khỏi giường, đi về phòng và thay quần áo. Ngày hôm nay sẽ là ngày đầu tiên chị gặp cho lũ trẻ, bản thân cần phải tạo ấn tượng tốt với chúng. Jennie thích trẻ con. Những đứa trẻ ngây thơ, hiếu động và đáng yêu hết sức. Chị đã chuẩn bị tập và bút để phát tặng chúng trong ngày đầu tiên nhận lớp này. Jennie vừa chải tóc, vừa tưởng tượng ra vẻ mặt của chúng khi nhận được món quà của chị. Vui mừng, ngạc nhiên, háo hức... gì cũng được. Chị sẽ dạy chúng đọc, viết, làm toán, vẽ và nhiều thứ khác nữa. Jennie vui vẻ đi tới phòng ăn. Có thực mới vực được đạo. Các sơ đã ngồi vào bàn và bắt đầu bữa sáng. Chị ngó quanh. Không thấy Lisa đâu cả. Sơ Jane giải thích rằng Lisa không bao giờ dùng bữa sáng. Tới giờ thì chị lo lắng cho em thực sự. Chị nhìn chiếc bánh mì trên đĩa. Không ăn thì lấy sức đâu em làm việc? Cái vẻ xanh xao đó khiến chị xót xa. Chị lấy dao cắt phần giữa của bánh mì gói vào chiếc khăn mùi soa mới nguyên, còn mình ăn nốt hai phần đầu còn lại. Chắc em mệt lắm mới không ăn nổi. Jennie sẽ giúp em. Trước sau gì cả hai cũng là bạn, mà bạn bè thì phải quan tâm và giúp đỡ nhau.

Sơ Carol cùng chị ôm chồng tập và bút đến phòng học. Trước kia sơ là người chịu trách nhiệm dạy lũ trẻ. Sơ khá cao tuổi, hai mắt mờ và giọng nói không còn vang rõ nữa nên chị sẽ thay sơ dạy học cho lũ trẻ ở đây. Hai người di chuyển tới sân sau để vào lớp học. Chị gặp Lisa đang múc nước ở giếng. Công việc có vẻ hơi nặng nhọc so với sức vóc của em. Jennie đi nhanh vào lớp học cất chồng tập rồi tiến tới chỗ em. Chị lại vỗ vai em và cười thật dịu dàng. Chị lấy từ trong túi ra miếng bánh gói trong chiếc khăn mùi soa rồi nhét vào túi váy của em. Lisa mặc kệ chị, không biểu hiện gì. Cô tiếp tục thả gàu xuống giếng để múc nước. Là cố tình bơ chị. Nhưng chị không giận nữa. Chắc hẳn là có lí do của nó và chỉ có thể kiên nhẫn để chờ em đáp lại lòng tốt của mình.

Những đứa trẻ bắt đầu tới lớp học khi đồng hồ chỉ tám giờ. Chúng đều thật xinh xắn và đáng yêu. Tất cả đều lễ phép chào hỏi các sơ và cô giáo mới. Chúng đến chỗ chiếc máy may nơi Lisa đang ngồi và cúi đầu chào mặc dù em chẳng để ý. Mãi tới khi một bé gái khều tay em, em mới quay lại và gật đầu chào chúng. Lớp học có 16 em, đứa nhỏ nhất là 5 tuổi, lớn nhất là chín tuổi. Những đứa bé hiếu động hơn, chúng chạy quanh sân và nô đùa với nhau. Chúng nói rằng chị rất xinh đẹp và dễ thương một cách thật hồn nhiên. Đây hẳn là những tâm hồn duy nhất còn vô tư, không toan tính trước cái khốc liệt đang bao trùm này. Chị mỉm cười nhìn chúng. Jennie nắm tay dẫn chúng vào lớp và sắp xếp chỗ ngồi. Lớp học rộng vừa đủ kê hai dãy bàn, mỗi dãy bốn chiếc. Trên tường có treo một chiếc bảng lớn. Góc trong phía tay trái là bàn giáo viên của chị, có lẵng hoa tím nho nhỏ và hộp phấn mới nguyên. Cửa sổ hướng ra sân sau, có thể nhìn thấy Lisa đang ngồi làm việc dưới gốc cây sồi. Jennie phát bút và tập cho chúng. Những cô bé cậu bé vui vẻ đón nhận bằng hai tay và không quên nói lời cảm ơn làm Jennie rất hài lòng. Chị lật sách ra và bắt đầu giảng cho chúng bài học đầu tiên.

Trong lúc những đứa trẻ chăm chú lắng nghe bài giảng, Lisa yên lặng ngồi vá lại những chiếc áo bị rách. Tán lá sồi che chở em khỏi cái nắng chói chang mùa hạ. Thỉnh thoảng gió thổi nhẹ nhàng khiến cho tấm vải và mái tóc em đung đưa. Chân em đều đặn đạp lên chiếc bàn đạp. Lisa từ lúc sáng tới giờ làm việc không nghỉ tay. Em được các sơ giao nhiệm vụ gánh nước, giặt giũ và may vá. Các sơ đều già yếu nên phần việc nặng nhất là do em đảm nhiệm mặc dù em trông như gió thổi cũng sẽ bay. Jennie trong lúc chỉ đám trẻ viết bài vẫn ngó nhìn em từ cửa sổ. Chị vẫn chưa quen được với cái đẹp im lặng ấy. Nó vẫn gợi dậy cho chị quá nhiều sự tò mò. 

Một cô bé tóc nâu kéo nhẹ váy chị để chị chú ý và hỏi nhỏ chỉ đủ để chị nghe thấy:

_ Cô giáo, cô đang nhìn chị Lisa phải không cô?

Jennie lúng túng như bị bắt quả tang. Chị vội xua tay nói rằng làm gì có chuyện đó. Cô bé chỉ cười chị đầy ẩn ý:

_ Cô không giấu được con đâu. Mọi chàng trai trong làng mỗi khi đi qua đây đều nhìn chị ấy như thế. Cả anh trai con cũng vậy.

Những đứa ngồi gần cũng nghe được và một cuộc bàn tán xôn xao diễn ra. Chúng kể cho chị nghe đủ thứ chuyện về Lisa như thể em là một chủ đề thú vị nhất ở Liquet. Rằng mọi chàng trai đều nhìn về Lisa như dính bùa mê cho tới khi họ gặp được cô gái của đời mình để hóa giải nó. Đôi khi bọn họ cố tình làm rách áo quần để tới đây nhờ em sửa hộ và rồi trả cô 10 xu để được nhìn em gần và lâu hơn. Con trai trưởng làng quyết tâm hỏi lấy em bằng được mặc cho cha mẹ anh phản đối đến cùng. Anh ta ăn mặc thật chỉnh chu vào ngày hôm đó, tay cầm một bông hoa hồng đỏ thắm và cặp nhẫn bằng vàng trắng sáng lấp lánh rảo bước thật nhanh tới nhà thờ. Chân thành quỳ xuống cầu hôn người đẹp nhưng lại bị em lơ đi giống như làm lơ chị vào sáng nay. Anh ta chạy về nhà đóng cửa và khóc lóc suốt một tuần liền. Jennie chẳng biết nên cười hay mếu trước những câu chuyện của chúng. Chúng còn định kể nữa nhưng chị quyết định dừng lại tại đây và ra quy định chỉ được hỏi chị những thứ liên quan tới bài vở. 

Thấp thoáng bóng dáng một chàng trai từ xa đi tới. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần yếm nâu, đầu đội mũ phớt. Tay cầm một cái ghế gỗ có thể gập gọn lại. Mỗi bước đi của anh đều tràn ngập sự hồ hởi và nôn nóng gặp người anh thương. Gương mặt anh phấn chấn hẳn lên khi cây sồi quen thuộc ấy đã ở trong tầm mắt. Anh ta tên là Hanbin, sống bằng nghề thợ mộc. Hanbin có một xưởng gỗ được cha mẹ anh để lại. Trong xưởng giờ chỉ có mỗi mình anh làm việc. Bản thân anh lại chẳng mấy thích thú với đồ nội thất. Anh cũng tự nhận mình không có năng khiếu trong lĩnh vực này. Thay vào đó anh thích điêu khắc bằng gỗ hơn. Cha mẹ anh lúc còn sống không hề muốn Hanbin làm nghề điêu khắc. Liquet vốn nghèo khó, ăn còn chẳng đủ thì lấy đâu ra tiền mà mua tượng gỗ. Vốn là một đứa con ngoan, anh cũng đem đam mê để gọn sang một bên để cha mẹ vừa lòng. Cho tới một ngày, đám quân của Dominium đóng chiếm tại làng. Chúng ra sức truy lùng những người thuộc Lực lượng. Những tên ác nhân trong bộ quân phục đen của quỷ dữ lục soát từng nhà một, và chúng bắn bất kể ai chúng nghi là Vilis - cái tên mà chúng gọi những người hoạt động bí mật của Lực lượng. Cha anh là một trong số đó. Bọn tàn bạo đã kết liễu ông bằng một phát súng nhắm giữa trán. Máu chảy lênh láng trong xưởng gỗ. Vợ ông gào khóc thảm thiết suốt hai ngày. Hôm sau, bà phát điên và bỏ nhà đi bụi. Bà lang thang khắp chốn, không ăn, không ngủ, nước mắt lúc nào cũng chảy dài, miệng ú ớ những thanh âm kì lạ. Không ai biết bà còn sống hay đã chết. Hanbin lúc đó đang đi giao hàng cho một quý tộc ở Vibrante. Khi trở về nghe tin dữ, tinh thần của anh hoàn toàn suy sụp. Người ta đã chôn cất và mai táng cho cha anh trong lúc anh chưa trở về. Xưởng gỗ bị bỏ hoang, âm khí và bụi bặm như bám lấy từng góc nhà. Anh bỏ xưởng gỗ khăn gói đi tìm mẹ. Suốt một tháng rong ruổi trên những con đường, anh không biết thêm được tin tức gì. Trở về làng trong sự tuyệt vọng và uất hận tột cùng, anh cùng với trai tráng trong làng tập hợp nhau lại, lập mưu đánh đuổi địch ra khỏi làng. Họ tiến hành vào một đêm không có trăng sao, mây phủ kín bầu trời. Trong lúc chúng ngủ say, những chàng trai châm lửa đốt doanh trại, cướp sạch kho vũ khí và giết chết từng tên một. Cuộc đột kích xảy ra quá bất ngờ và chớp nhoáng đến nỗi không một tên nào chạy thoát hay kịp báo tin cho đồng bọn. Xác của bọn chúng bị quẳng xuống một hố chôn tập thể. Liquet từ đó không còn bóng dáng một tên lính nào nữa. Người dân trong làng có vũ khí tự vệ. Ngôi làng đã được coi như tạm an toàn trong một thời gian.

Hanbin quay về xưởng gỗ. Anh vừa làm đồ nội thất kiếm sống, vừa điêu khắc để quên đi nỗi đau mất người thân. Xưởng gỗ lúc nào cũng chỉ có mình anh làm việc. Nhiều lúc anh chỉ muốn đi đâu đó thật xa, để thoát khỏi cái thế giới này, nhưng anh lại không biết làm thế nào. Cuộc sống cứ như thế, nhàm chán và tuyệt vọng. Cho tới một ngày em đi qua xưởng gỗ của anh. Đó là một buổi chiều tháng ba, lúc bốn giờ anh còn nhớ rõ. Lisa đi dạo quanh khắp nơi và chợt em bị thu hút bởi chú nai con anh vừa khắc bày lên cửa sổ. Anh vẫn đang cắm cúi làm việc bên trong xưởng. Anh ngẩng mặt lên nhìn em. Ấn tượng đầu tiên về Lisa của anh là em đẹp, mặc dù có phần hơi gầy guộc và xanh xao. Mái tóc vàng xơ nhưng đôi môi lại đỏ mọng đến lạ.  Anh đứng dậy chào hỏi em. Em không trả lời mà chỉ tay vào cổ mình, lắc đầu. Em không nói được. Lisa nhìn chú nai trên bệ cửa một cách chăm chú. Hanbin nghĩ em thích nó. Anh nhấc chú nai lên, hỏi em có muốn mua không. Lisa vẫn nhìn con nai trên tay anh, lặng thinh. Rồi em đi quanh xưởng. Trong xưởng anh còn khắc nhiều thứ khác nữa. Có chim, cáo, hổ, mèo, gà, hoa hồng, tuy lip, sồi, thông,... đủ các loại. Lisa xem hết thứ này đến thứ khác mà chẳng nói gì. Anh cũng để kệ em đi lại trong xưởng cho có bóng người. Anh nghĩ em thích những món đồ anh làm ra, và tự bản thân anh cũng cảm thấy như mình được coi trọng một phần nào đó. Mãi tới lúc hoàng hôn, em mới vẫy tay tạm biệt anh ra về. Đã từ lâu lắm rồi, một niềm vui nho nhỏ mới xuất hiện trước mắt anh. Hanbin cũng phần nào mong ngày mai em lại đến, mặc dù em chẳng mua bất kì một món đồ nào của anh cả.

Ngày hôm sau anh ngồi chờ cả buổi, nhưng em không đến. Buổi chiều hôm đó trời lại mưa làm anh càng buồn bã. Có lẽ Lisa chỉ giống như một vì sao băng, thật đẹp và sáng, mang theo rất nhiều hi vọng của anh, đến thật bất ngờ và rời đi cũng nhanh. Anh không thiết làm việc nữa mà nằm dài trên giường cả ngày. Một tuần liền anh không ra xưởng gỗ. Hanbin nghĩ ngợi về nhiều thứ. Anh chỉ muốn thoát khỏi sự cô đơn đang gặm nhấm anh mỗi ngày. Những thứ xung quanh anh, từ sự ồn ã của khu chợ đến sự vắng lặng của căn nhà đều khiến anh bứt rứt và khó chịu. 

Tiếng vó ngựa và hú hét từ bên ngoài truyền vào làm anh chú ý. Hanbin ngó đầu ra ngoài cửa sổ. Người ta hoảng loạn dạt vào hai bên mép đường để tránh con ngựa điên đang lồng lên. Những người xung quanh liên tục hô "Tránh ra! Tránh ra!". Anh nhìn thấy Lisa, đang đứng ngay giữa đường. Anh chạy vội ra ngoài trong sự hoảng hốt tột độ. Con ngựa hí lên kinh hãi và lao đến, nhắm thẳng về phía Lisa. Em cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất dưới chân và khi quay lại thì em sững người. Lisa cảm nhận được tử thần đang tới gần mình. Em không thể di chuyển được nữa, hai tay buông thõng và cặp mắt trùng xuống. Anh liều mình lao ra, vòng tay ôm lấy em và kéo em vào trong. Họ ngã và lăn xuống đất. Chỉ cần anh chậm một chút nữa, con ngựa sẽ lao qua và húc phải cả hai. Anh nhìn cô gái bé nhỏ trong lòng mình lúc này đang nhắm chặt mắt, thở phào nhẹ nhõm. Những người đứng xung quanh vỗ tay tán thưởng cho lòng dũng cảm của anh thật giòn giã. Lisa khẽ mở đôi mắt có hơi ngấn nước. Nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của một người lạ mặt, em vội đẩy anh ra và đứng dậy. Lisa cúi đầu cảm ơn anh bằng tất cả sự chân thành và lòng biết ơn sâu sắc người đã cứu mạng mình. Hanbin chỉ cười. Anh dẫn em về xưởng, thoa thuốc lên các vết trầy xước của em và xoa đầu an ủi. Anh tặng Lisa con nai làm bằng gỗ ngày hôm đó và đưa em về nhà thờ. Kể từ đó, thỉnh thoảng anh lại tới thăm em, và mỗi lần đều mang theo một tác phẩm anh làm ra giống như một món quà dành tặng người anh yêu.

Hôm nay cũng là một ngày như thế. Hanbin tới thăm em. Anh bước tới gần em và vẫy tay chào. Lisa ngước lên nhìn anh, khẽ vẫy tay chào lại. Anh nhấc chiếc mũ đang đội ra, bên trong là một chú mèo bằng gỗ rất dễ thương. Anh nhấc nó xuống, đặt lên bàn em và kéo chiếc ghế gập gọn trên tay ra ngồi xuống. Lisa ngừng việc may vá, cầm chú mèo lên ngắm nghía, khẽ cười rồi cúi đầu cảm ơn. Em đã từ chối vài lần vì ngại, đâu thể để lần nào anh tới chơi cũng tặng quà mãi nhưng anh không đồng ý. Hanbin ngồi xuống, bắt đầu kể chuyện mấy ngày gần đây của anh. Cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ là những chuyện làm ăn buôn bán hàng ngày. Mỗi lần gặp Lisa, anh đều ngồi bên cạnh và hàn huyên một lúc lâu, mặc cho cô chẳng nghe thấy gì. Anh chỉ cần có người để chia sẻ thôi, và anh cũng có cảm giác em hiểu một phần nào đó, dù anh không biết giải thích tại sao mình lại thấy vậy. 

Jennie từ lớp học nhìn về phía cây sồi đã thấy hết. Lần đầu tiên chị thấy em cười với ai đó kể từ lúc đến đây. Chị tự hỏi anh chàng lạ mặt kia là thế nào với Lisa. Hơn nữa, em có nghe được đâu mà anh ta cứ ngồi nói hoài vậy? Hai người họ giống như một cặp đôi. Em ngồi may áo nghe anh trò chuyện, anh nhìn em, mắt chan chứa niềm thương. Jennie chắc mẩm đây là một trong những thanh niên được nhắc tới. Quả nhiên là người đẹp, không nói không rằng cũng có thể thu hút được đàn ông. Chị cũng nể độ kiên trì của anh ta. Làm sao có thể nói chuyện với một người không thể nghe, cũng không thể đáp lại? Tự hỏi làm cách nào mà con người lạnh lùng đó lại thu hút đến thế? Phải chăng sự lạnh lùng xa vời đó càng làm người ta mong muốn chiếm đoạt được, giống như minh chứng cho một năng lực nào đó được công nhận, nhưng không rõ ràng.

Đã mười một giờ trưa, buổi học đầu tiên kết thúc. Lũ trẻ ào ra ngoài như bầy chim sổ lồng. Hanbin thấy vậy cũng đứng lên, ra về. Jennie bước tới chào hỏi anh vài câu cho phải phép. Jennie cảm thấy anh ta là một người hiền lành tử tế và lịch sự. Xung quanh em quả thực có rất nhiều người tốt.

Chiều nay chị sẽ đi dạo xung quanh làng. Đầu tiên chị sẽ ra chợ, sau đó đi mua bánh mì theo lời dặn của các sơ, cuối cùng chị sẽ ra rừng sồi dạo chơi một chút. Jennie định rủ em đi cùng nhưng chẳng thấy tăm hơi em đâu cả, đành đi một mình. Tay chị khoác cái làn đan bằng mây xuống dưới chợ. Chỉ cần đi thẳng từ sân sau là đã tới chợ rồi. Nắng vẫn còn chói chang nên chị đội thêm một chiếc mũ xinh xinh trên đầu. Tất cả mọi người trong chợ đều hướng ánh mắt về phía chị. Mấy người phụ nữ đứng tuổi sán lại chị hỏi chuyện, nhờ gửi gắm con cái mong chị dạy dỗ chúng. Jennie vui vẻ cười đáp lại. Hôm nay là một ngày rất tốt đẹp. Các sơ, lũ trẻ, người dân trong làng đều vui vẻ chào đón chị. Ngoại trừ một người. Nghĩ đến Lisa chị lại thấy mọi thứ chùng xuống. Trước giờ chị chưa bị ai đối xử lạnh nhạt thế, nghĩ cũng có chút tủi thân. Chị chào tạm biệt những người phụ nữ kia, đi tới hàng bánh mì và mua ba chiếc bánh mì dài. Hương bánh mì vừa nướng thơm phức lan tỏa khiến chị vui lên chút ít. 

Jennie thong thả đi bộ tới rừng sồi trong ánh nắng vàng của buổi chiều. Gió mùa hạ thổi vi vu làm rung rinh những tán lá sồi trên đầu chị. Nắng cố len lỏi qua lá cây, nhảy múa theo cơn gió. Rừng sồi tỏa bóng suốt cả ngày nên đứng ở dưới rất mát, khác hẳn ở khu chợ vừa nãy. Chị vừa đi vừa vươn vai tận hưởng cái trong lành này. Jennie cứ đi mãi, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình. Chị nghĩ rằng đây sẽ là một địa điểm ưa thích của mình trong ngôi làng. Gió mỗi lúc một lớn, cứ đẩy chị tiến về phía trước khiến chị phì cười. Jennie đi theo sự chỉ dẫn của nó. Và thật ngạc nhiên làm sao, chị được dẫn tới một đồng cỏ xanh rì, trải dài bất tận. Jennie thích thú chạy xuống, nằm lăn xuống đất. Chị cuộn tròn mình, lăn dài trên thảm cỏ và cười khúc khích. Ở Vibrante không có một nơi nào như thế này cả. Chỉ có những cửa hàng san sát nhau, tiếng xe cộ đi lại cả ngày và đám khói xám màu bay ra từ khu công nghiệp. Nhà Jennie trước kia ở gần một đường ray xe lửa. Nó ồn khủng khiếp từ năm giờ sáng cho tới lúc đêm mịt mùng. Chị thích nơi này, yên tĩnh và thanh bình. Jennie nằm dài trên thảm cỏ, ngửa mặt lên là bầu trời trong xanh cao rộng. Những áng mây trắng bồng bềnh trôi. Chị hít một hơi thật sâu và nhắm mắt tận hưởng không khí mùa hè thật thoải mái.

Chị thấy từ đằng xa có một cô gái tóc vàng bước tới. Jennie ngồi dậy để nhìn rõ hơn. Là Lisa mà. Chị vui vẻ vẫy em lại. Nắng quá, chị không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt em. Em từ từ bước lại gần, vẫn im lặng như thế. Jennie đứng dậy kéo tay em ra bóng cây sồi. Trông Lisa có vẻ mệt. Đôi mắt thường thấy giờ trông vô hồn đến lạ. Chị vén gọn lại những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt nhỏ ấy, ân cần hỏi:

_ Em mệt à?

Chị quên mất Lisa không nghe được. Nhưng em gật đầu làm chị ngạc nhiên vô cùng.

_ Em nghe được?

Lisa đẩy chị dựa vào thân cây, hai tay ấn lên vai chị. Jennie lúng túng vô cùng. Gần quá. Đầu óc chị choáng váng, hơi thở thực sự khó khăn. Em nhìn chị chăm chú khiến chị ngại ngùng quay mặt đi. Tại sao chị lại như thế? Tim chị đang nhảy rộn lên trong lồng ngực khi bàn tay phải đặt trên vai chị từ từ trườn xuống vòng eo. Em nhẹ nhàng xiết chị vào lòng, cúi đầu xuống ngang tầm mắt chị. Lisa gầy, nhưng lại cao hơn chị nửa cái đầu. Jennie nhìn vào khuôn mặt ấy. Thực sự rất xinh đẹp, xinh đẹp đến vô thực. 

"Giống như thiên thần rơi xuống" 

Lisa ghé sát mặt chị. Chóp mũi hai người chạm nhau thân mật. Mặt Jennie đỏ tía tai. Nóng nực và bức bí quá. Chị đẩy em ra, khẽ giọng nói:

_ Lisa em làm gì vậy? Bỏ chị ra. 

Lisa lúc này hình như lại điếc mất rồi. Em chẳng cử động, đứng im lặng ghé sát vào khuôn mặt ngượng ngùng của chị. Cơ thể em giống như một hòn lửa nóng bỏng, dán chặt lấy chị khiến hơi nóng lan tỏa về phía chị. Lisa nhìn thẳng vào đôi mắt Jennie khiến chị không thể né tránh. Chị như bị thôi miên, toàn bộ lí trí đều biến mất. 

Đôi môi đỏ mọng của em đang áp lên lên môi chị. Thật nhẹ nhàng và thơm mát. Jennie mềm nhũn người, toàn thân vô lực dựa vào thân cây, tay vòng qua cổ em để đứng vững. Chị muốn đẩy em ra xa, nhưng lại không thể. Jennie không còn chút sức lực nào nữa. Đôi môi em lại mềm và ngọt ngào quá đỗi. Lisa mút cánh môi ươn ướt của chị, khiến đôi môi chị hé mở. Lưỡi em luồn vào trong khoang miệng, nhẹ nhàng chạm lưỡi Jennie. Chị không phản đối nữa mà vô thức hưởng ứng, cuốn lấy em si mê. Đầu óc chị lúc này quay mòng mòng. Jennie không thể suy nghĩ được gì nữa. Cơn đau đầu ập tới khiến chị choáng váng.

Chị tỉnh giấc dưới bóng cây sồi mát mẻ. Hoàng hôn đã ngả bóng về Tây. Jennie bật dậy, đưa tay sờ lên môi mình. Không có gì xảy ra cả. Vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ quá thực. Chị tự hỏi tại sao mình lại có giấc mơ quái lạ như vậy. Chị và Lisa đã hôn nhau say đắm dưới gốc cây này. Một nỗi sợ vô hình bắt đầu nhen nhóm trong lòng Jennie. Chị ngồi bó gối, cúi mặt suy nghĩ. Làm sao mà mọi thứ có thể chân thực đến vậy? Từ cái chạm nhẹ nhàng, hơi thở ấm, cái ôm xiết và cả sự mềm mại của đôi môi đó. Chẳng những không tự chủ được, lại còn lưu luyến tận hưởng, không muốn dứt ra. Thật quái đản! Việc này thật ghê tởm và sai trái. Cả chị và em, đều là phụ nữ. Giữa hai người con gái, sẽ chẳng bao giờ xảy ra thứ gọi là ái tình. Nếu có, là chị không còn bình thường nữa. Jennie không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Chị sợ người ta kinh tởm, xa lánh mình, sợ không còn ai dám lại gần mình, sợ phải sống cô đơn và chui lủi. Tình bạn giữa chị và em, chưa kịp hình thành đã bị một thứ gì đó phá vỡ. Chị nào dám lại gần Lisa nữa. Tối nay có lẽ chị sẽ về phòng ngủ. Jennie cần phải trấn tĩnh lại bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro