Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4: The Parks or the diversion?


[Shortfic] Boy In Luv

( 좋아좋아)

Au : Lee Ji Ki- Cosmic Girl From Galaxy

Pairing : JackJin,..

Type: general, HE.

Caption : 'Đàn ông, ngoài anh ra, đều là chó hết"

notes: sau đây tui có điều muốn nói dối ! e hừm, nay là 14/3 nè, vì ai đó 14/2 đã tặng tui socola cho nên tui đã đặc biệt ấp ủ chap này đến hôm nay! cùng vô số màn chuẩn bị nhiều nước mắt , t tặng cậu chap này thay cho lời đáp trả của tui! (đọc đến đây 1 số người quên luôn tui đang nói dối haha)

Chap4: The Parks or the diversion?

- Đại ca, em đã giải quyết xong thằng Jinyoung rồi ạ!

- Tốt, mày đã làm gì nó?

- Em cài bom vào con Lomborghini Venono của nó!

- WHAT THE FUCK?!!!!!!!!!!!!! MÀY ĐIÊN À?

- Hic, đại ca bình tĩnh, nó ...

- Bình tĩnh cái con em chị mày đấy! mày có biết bố nó là thằng nào không?

- Nhưng mà...

- Câm mồm thằng ngu! Vụ này mày tự làm tự chịu, tao không liên quan gì đâu đấy!

- Ơ, đại ca...

- Tút...tút...tút....

- Em chưa nói xong mà!

***

Seoul, 09 hospital.

- Bác sĩ, có cần phẫu thuật ngay không ạ?

- Bác sĩ, có nguy hiểm tới tính mạng không ạ?

- Bác sĩ, có để lại di chứng sau này không ạ?

- Bác sĩ, bla...bla....

Bên này, vị bác sĩ túa mồ hôi lạnh đầy trán.

- Hyun Soo, lập tức gọi điện cho tất cả họ hàng tới đây!

- Vâng, hyung!

Jackson vừa tới nơi, vẫn còn ôm tim thở dốc vì phải chạy mấy tầng lầu. Ừ thì có thang máy, khổ nỗi đồng chí này hoảng quá nên IQ đình công, phi một mạch theo lối thang bộ . Nghe Jinyoung bị ngã ở mấy bậc thang xuống sân, cậu cũng hơi lo. Cơ mà thấy thái độ của hai hyung như vậy, cậu thật sự đã bị doạ cho hồn siêu phách lạc mất rồi. Mới rời Jinyoung có 2 phút đi theo tiếng gọi của thiên nhiên, cậu ta liền ngã tới nhập viện, thử hỏi sau này làm sao dám để cậu ta ở một mình dù chỉ vài giây chứ?

- Jackson, mấy học sinh nói cậu và Jinyoung đi cùng nhau, tại sao em tôi xảy ra chuyện, còn cậu vẫn lành lặn ở đây hả?

Cái gì? Thế nghĩa là cậu cũng phải ngã rồi nhập viện sao? Lí luận này, ai chấp nhận được thì đúng là không phải động vật có 2 chân 2tay 1 cái đầu! Jackson xem ra đúng là không phải loài vượn lai tinh tinh đó, hehe, nên cậu rất tự nhiên mà ấp úng đáp như thể nguyên nhân trái đất hình cầu hay gấu trắng ở Bắc Cực đều là tại cậu:

- Em...em... xin lỗi!

- JaeBeom hyung, cậu ấy biết lỗi rồi, ở đây không nên gây chuyện ồn ào, để cậu ấy vào thăm Jinyoung trước đi!

- Hừ, cậu vào đi!

- Cảm ơn hyung!

Jackson biết điều ngoan ngoãn vẫy đuôi chào rồi lẻn vào phòng bằng cửa chính. (khụ khụ, thực ra là không có cửa phụ). Căn phòng thơm ngát, không một chút mùi của thuốc men, cậu không khỏi cảm khái: đúng là con nhà đại gia, phòng bệnh cũng quá ư là đặc biệt đi. (tỉnh lại đi oppa, anh cũng là con đại gia mà! -_-). Và ...bạn học Park Jinyoung đáng yêu xinh xắn của cậu đang nằm kia, sắc mặt vô cùng tươi tắn, tai còn đeo headphone, trông hoàn toàn khoẻ mạnh, không mảy may có tí dấu hiệu của sất sát gì nghiêm trọng. Cậu thấy hơi do dự, Jinyoung thì đang ngủ, nhưng phản ứng của Jaebeom hyung và Hyun Soo hyung...gì mà phẫu thuật...nguy hiểm....di chứng.... Một ý nghĩ vụt qua, Jackson sợ hãi nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt: Lẽ nào...Park Jinyoung bị ngã nên xuất huyết não, hiện tại đang hôn mê? Hành động nhanh hơn suy nghĩ, cậu lao tới bên Jinyoung, gào khóc thảm thiết, còn ra sức lay lắc người cậu bạn:

- Jinyoung, cậu không thể chết, không thể chết !

- Jackson, tình hình của Jinyoung chuyển biến xấu sao?

Hyun Soo hyung nghe tiếng Jackson thê thảm quá, tưởng cậu em vàng ngọc xảy ra chuyện, vội đạp cửa bay thẳng vào phòng. Rất may cửa không đóng, nếu không chắc chắn đã thêm một chiến sĩ nữa nhập viện. -_-.

- Jinyoungie, em phải cố gắng lên, có hyung ở đây rồi!

Jinyoung cuối cùng không chịu nổi tiếng ồn, đành lười nhác mở mắt. Đập ngay vào nhãn quan của cậu là hình ảnh 2 thằng con trai nước mắt nước mũi tèm lem, làm cậu kinh sợ tới mức suýt thì nội thương. Cậu chỉ tay lia lịa qua lại, thốt lên:

- 2 người bị làm sao thế? Bị sao thế?

- Huhu, Jinyoung, cậu không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao? Huhu, lỗi là tại tôi hết huhu..

Hơ, xảy ra chuyện gì thì cậu nhớ, nhưng...

- Jinyoung, huhu, tội nghiệp em trai tôi..huhu...

Jinyoung xúc động nhìn anh trai, nghẹn ngào:

- Hyung, huhu, đầu gối của em....

HyunSoo nghe em trai nói vậy, lập tức xắn ống quần âu của Jinyoung lên, phát hiện thấy vết thương ở đầu gối, trong lòng vô cùng thương xót. Em trai cậu, người khác muốn chạm vào còn phải viết đơn xin phép, vậy mà mấy bậc thang đó ngang nhiên dám làm em cậu bị thương. Không được, nhất định trong sáng nay phải cho nổ tung. Nghĩ vậy, cậu nắm tay thành quyền, ngước mắt lên trời thề thốt. Bên cạnh, Jackson tưởng Jinyoung bị gãy chân, cũng tiến tới nhìn xem.

Đùng đùng đùng! Sét đánh giữa trời quang!

Không phải chứ? Chỉ là một đám bị tím lại, đáng kể lắm thì có một tí xíu da bị sứt ra, nhưng hoàn toàn không đáng để đếm xỉa. Jackson cảm thấy từ nãy giờ mình đã bị anh em bọn họ lừa gạt hết sức ghê gớm, vốn định hùng hổ ra đi thật lẫm liệt hiên ngang. Nào ngờ chân chưa kịp xoay, một đám y tá bác sĩ đã ùa vào phòng chật cứng. Vị bác sĩ đứng đầu nhìn rất đẹp trai, mặt thanh mày tú, phong thái nho nhã nhưng thần sắc không tốt, chỉ nhìn ra y vừa run sợ vừa tức giận. Anh ta xem xét vô cùng tỉ mỉ vết thương bé xíu xủa Jinyoung, cơ chừng mất khoảng nửa canh giờ, sau rồi mới đứng thẳng dậy, tay thoăn thoắt viết các tên thuốc trên một tờ giấy. Viết xong liền cùng đám người vừa vào nhanh nhẹn trở ra, không quên nhét lại tờ giấy vào tay Jackson. Cậu thuận thế đón lấy, mở ra nghiên cứu. chưa đầy 2 phút sau, cậu đã kêu lên :

- Ôi mẹ ơi , sất có tí da mà uống cả thuốc bổ gan bổ thận bổ máu bổ mắt á?

(vớ vẩn, người Việt Nam còn có câu: mất tí da là ba triệu sáu đấy ông anh).

Hyun Soo thấy thế cũng chạy tới giật phắt tờ giấy trong tay Jackson, một hồi bi phẫn thốt lên:

- Tên bác sĩ láo xược, tại sao lại không có thuốc bổ xương chứ?

Jackson giật giật khoé miệng, chưa kịp phản ứng gì thêm đã thấy Hyun Soo đập bàn quát thét:

- Không được! hyung phải đi hỏi cho ra nhẽ!

Hyung kia đi rồi, Jinyoung lại đeo headphone lim dim ngủ tiếp. Jackson đứng giữa căn phòng lộng gió, ý nhầm rộng lớn, suy nghĩ tới thất điên bát đảo. Trong đầu chỉ có mấy chứ: chuồn khỏi đây NGAY LẬP TỨC. nhưng rõ ràng cậu tu tâm tích đức từ mấy kiếp trước, nên vừa nhấc chân đã bị một bóng đen lao vào cản đường. Định thần nhìn lại, té ra người này bó bột ở chân, thân hình cao lớn, tóc nhuộm xám bạc, chẳng có tí gì liên hệ tới gương mặt trẻ con không phải lối của anh ta hết. Cậu trai này vừa vào đã ôm lấy Jinyoung, khóc tới trời long đất lở. Jackson định hỏi anh là ai, cửa phòng lại ầm ầm mở ra lần nữa. Lần này là một tên mắt như que tăm, thân hình săn chắc, hét tới chói tai:

- Jinyoungie, dongsaeng yêu quý của anh!

Jinyoung chưa kịp tỉnh lại để hai anh em diễn cảnh huynh đệ hàn huyên, giọng nói của một cô gái đã cắt phăng tất cả:

- Jinyoung oppa~!

3 người đứng trong phòng, không hẹn mà gặp đột nhiên thấy bụng dạ khó chịu, e là sắp nôn mửa tới nơi. Chưa dừng lại tại đó, một ông chú lịch lãm bước vào, miệng không ngớt than:

- Đã nói bao lần phải luôn tâm niệm "nhỡ may kí" của ta, haiz~ bi kịch, bi kịch!

Jackson nhìn thấy người nói câu đó, bất giác ngẩn người. đây chẳng phải sư phụ Park Jang Hyuk dạy cậu lấy bằng lái xe sao? Không ngờ lại có quan hệ với Jinyoung, lần này không lợi dụng không phải bậc đại trượng phu haha. Ý chí đang lên đến cao trào, cánh cửa lại đánh rầm một tiếng chói tai. JaeBeom hyung xuất thần đứng giữa ngưỡng cửa như trong tiểu thuyết kiếm hiệp, quát lớn:

- Mấy đứa có im lặng cho Jinyoung nghỉ ngơi không hả?

5 người trong phòng nghe vậy nhất loạt cùng chỉ tay về phía Jae Beom:

- Chính hyung mới là người đang gây ồn ào đó!

1s

2s

3s

- E hừm, hết giờ thăm bệnh rồi, mọi người về đi!

- Waeeeeeeeeeeeeeeee?

- Hahaha lần này là mọi người gây ồn nhé! Cửa vẫn mở, thứ lỗi cho hyung già yếu không tiện ra tiến hê hê..

Mọi người bất mãn ra mặt nhưng Jae Beom đã nói vậy, ở lại không phải quá mất mặt sao?

Chỉ có riêng Jackson là nhìn cực kì hạnh phúc, ấy là vì cậu không biết từ nhỏ Jinyoung nổi tiếng xinh đẹp, cha mẹ coi như bảo vật, họ hàng cũng không được phép ngắm miễn phí, nên có dịp như này, chính là cơ hội ngàn năm có một, đâu dễ bỏ qua! Bất quá lúc này cậu ra đi, trong lòng vốn có tính toán, cũng không hề chịu thiệt hại về mình. Jinyoung, sau này còn cần nhờ cậu dài dài.

Nửa tháng sau, bác sĩ mới đồng ý cho Jinyoung xuất viện, vì hai vị hyung kia đang có việc gấp nên Jackson được giao trọng trách lái xe đưa Jinyoung về. Trước đó còn được dặn dò rất kĩ càng, nếu trong xe có Park Jinyoung, tốc độ không thể vượt quá 20km/h. Xe hơi mà đi với tốc độ như vậy, không phải là phi thường sỉ nhục nhà sản xuất hay sao? Còn nữa, Jackson là loại người nào? Thực sự có thể chịu nổi chuyện này sao? Câu trả lời đương nhiên là có. Bởi vì chỉ cần liếc mắt một cái, đã thấy rõ ràng cậu ấy đang cực kỳ căng thẳng, chỉ sợ mình sơ suất một chút thuận chân nhấn ga, hậu quả sẽ không biết đi về đâu. Có khi nào anh em nhà họ bắt cậu dùng cả cuộc đời anh hùng oanh oanh liệt liệt của cậu để chạy theo hầu hạ Jinyoung hay không? Nghĩ thế, Jackson lại càng tập trung tinh thần cao độ, ý chí kiên định. Đột nhiên Jinyoung ngồi bên cạnh lại sụt sịt sụt sịt làm cậu suýt nữa thì nhấn ga! Cậu vội vàng quay sang hỏi:

- Sao vậy?

- Cậu có phải hay không thấy tôi rất quái dị? thực ra tôi cũng chỉ muốn được làm một tên con trai bình thường, hằng ngày được cầm mã tấu đi đánh nhau, đêm về thì phì phèo hút thuốc, cứ cuối tháng lại xông vào nhà băng cướp ngân hàng, sau đó mắc áo giáp sắt bơi vượt Thái Bình Dương. Rồi...

Jackson nghe tới đây không chịu nổi nữa, đây là tiêu chuẩn bình thường của cậu sao, Park Jinyoung! Mẹ kiếp, bình thường ở chỗ nào hả?

- Vù! Vèo!

- Á!

- Á á á á.....

Hic, Jackson lỡ tay nhấn ga mất rồi, hay quá! Cậu hoảng, Jinyoung bên cạnh còn hoảng hơn, không biết đã tháo đai an toàn từ lúc nào, nhào sang ôm lấy Jackson. Jackson sợ hãi điên cuồng đạp phanh, chiếc xe lập tức khựng lại! Cũng may Jinyoung ôm chặt cậu nếu không đã va đầu vào cửa kính rồi. Mẹ ơi, làm cậu hết hồn, đang định kéo Jinyoung ra giáo huấn một trận, cậu ta đã ngước đôi mắt trong suốt lúc nào cũng như sóng sánh nước lên, nhìn cậu đầy uỷ khuất. Jackson trong lòng run rẩy, mắt đẹp quá! Bao nhiêu lời lẽ tức giận ra tới miệng lại lặng lẽ quay lại vòng tuần hoàn. Chỉ thấy Jinyoung nhẹ nhàng nói:

- Jackson, cậu còn trẻ! Sao lại dại dột nghĩ chuyện tự sát như vậy? nếu vừa rồi tôi không ngăn cậu, cậu định cứ thế mà từ biệt cha mẹ bạn bè sao? Sau này có khó khăn thì nói với tôi, không được làm vậy, biết chưa?

- ....

End chap4. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro