Chap3 : Nice Guy
[Shortfic] Boy In Luv
( 좋아좋아)
Au : Lee Ji Ki- Cosmic Girl From Galaxy
Pairing : JackJin,..
Type: general, HE.
Caption : 'Đàn ông, ngoài anh ra, đều là chó hết"
Chap 3: Nice Guy
- Jinyoung, không sao chứ?
Jackson ở ngoài nóng ruột tới sắp phát điên rồi, kể từ lúc xuống xe tới giờ. Jinyoung đã nôn ọe suốt 30' liền trong nhà vệ sinh . Có lẽ mấy đồ ăn tối qua cũng ra hết mất.Người đã gầy gò xanh xao mà còn... Nghĩ mà thấy xót xa vô cùng!
- Cạch!
- Omg! Jinyoung, cậu ổn không? Tớ xin lỗi, xin lỗi...
Thực sự là bây giờ Jinyoung nhìn tả tơi cực kì: đầu tóc rối bời, mắt thâm quầng vì mất ngủ, miệng khô khốc vì bị gió thốc vào cả đêm. Thương ơi là thương luôn đó!
- Trông vậy thôi chứ tôi không có sao đâu!
Jinyoung cười tươi rói rồi đi vào phòng bếp. Jackson thấy thế cũng lon ton theo vào sau.
- Cậu tính làm gì thế?
- Ăn mì, tôi thấy hơi đói.
Jackson ngay lập tức giật lấy gói mì từ tay Jinyoung.
- Hmm, cậu có biết nấu mì không mà làm chứ, để tôi nấu cho!
- Vậy cảm ơn, mà tiện thể nấu luôn 2 gói đi!
- Wow, cậu nhỏ người vậy mà ăn khoẻ ghê!
- Làm gì có! Cậu lái xe cả đêm qua chắc cũng đói rồi chứ?
A~ Là Jinyoung đang quan tâm tới cậu sao? Việc này có chút bất ngờ nha, nhưng cũng đâu cần viết rõ 2 chữ sung sướng trên mặt thế kia hả Jackson? (-_-), không chừng đang xúc động tới nỗi sắp phụt máu mũi rồi ấy chứ.
***
6h30', N.K.U.
- Thánh thần thiên địa ơi, tớ vừa gặp ma đúng không?
- Lẽ nào cả 2 chúng ta đều gặp ma?
- Bây giờ là mấy giờ vậy?
- 6..6h30'.
- ÂU MÀI GÁT!
Cả trường đang náo loạn hết cả lên, nguyên nhân cũng chỉ vì một việc mà Jackson cho là vô cùng vớ vẩn: hôm nay cậu đi học sớm. Còn lí do của cậu rất đơn giản: cậu muốn đưa Jinyoung đi tham quan trường. nhưng ai ngờ đâu đám nữ sinh lại phản ứng thái quá lên như vậy, làm cậu mất hết cả thể diện (có đâu mà mất!) .
- Ra là cậu luôn đi muộn sao? Hahaha ...
Bên canh đồng chí Jinyoung đang cười tới chảy cả nước mắt, sắp sái cả quai hàm tới nơi.
- Cậu có thôi đi không? Tôi đi về lớp đây!
Nói rồi Jackson đùng đùng bỏ đi. Mất mặt, quá là mất mặt!
- Được rồi mà! Đừng đi! Cậu đã hứa dẫn tôi đi thăm trường còn gì! Giờ tính nuốt lời hả?
Rất may Jinyoung đã nhanh nhẹn kéo tay cậu bạn lại, không thì...au đập đầu vào tường wc chết mất! (đùa đấy!). Jackson hơi bị giật mình, bởi vì...từ trước tới giờ chưa có ai dám ngang nhiên nắm tay nắm chân cậu cả, toàn là cậu chủ động lôi kéo con cái nhà lành hết á! Thế nên phải nói là cậu đang shock tới tận tập thứ 58.
- Jackson, sao đứng đơ ra đó vậy?
- Hơ...hơ..
- Hơ hơ cái quả mơ! Đi thôi!
Jinyoung coi bộ đối phương không có dấu hiệu gì là sắp hồi phục lại ý thức, nên đành mạnh mẽ kéo tay người kia thẳng tiến tới dãy nhà trước mặt luôn!
- Từ đã! Ai mới là người dẫn đường chứ?
***
Thế quái nào cậu tự nhiên lại đi chuốc khổ vào người thế này chứ? Đi bộ qua mấy dãy nhà mệt muốn đứt hơi. Jackson đang cực kì, cực kì hối hận đây. Thế mà cái thăng đi trước mặt vẫn đủ sức nhăn nhở cười cợt, đã thế lại còn ra vẻ ta đây như kiểu diễn viên hollywood đi nhận giải oscar cơ. Thật đáng nể nha! Mà con gái cái trường này hết việc để làm rồi sao ý mà Jackson với Jinyoung đi đến đâu, chó gâu gâu đến đấy, á nhầm là chúng nó bâu đến đấy, còn không ngừng gào thét tên hai người. Jackson nghe cái tên JackJin thật thiếu muối trầm trọng.
Giờ sẽ là dãy nhà cho các câu lạc bộ. ở đây có 3 club dẫn đầu 3 học viện, đó là Winner của YG, BTOB của Cube và GOT7 của JYP. Club gì chứ, theo Jinyoung thấy thì 3 club này chính xác là tập hợp một đám người ăn chơi rảnh rỗi mắc bệnh hoàng tử thì đúng hơn! Có điều sau khi Jackson nói cho cậu biết cậu đã là thành viên của GOT7 ngay khi bước chân vào trường thì cậu lập tức loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. các phòng vẫn dài tít tắp, club nhiều vô kể, loại nào cũng có, tiêu biểu phải kể đến như: hội những người gặp kiến là sầu, hội những người điên đầu vì dầu gội, hội những người không đội trời chung với kì đà, hội những người có nhà không thèm ở, thậm chí còn có cả hội những người sinh ra là để ăn cơm. Cmn! Chúng nó không ăn cơm thì ăn shit chắc?Jinyoung thật muốn chửi thề quá đi! (chửi rồi còn gì!).
Cuối cùng cũng tới club cuối : hot girl club. Khốn nỗi Jinyoung tuy từ nhỏ đã trên thông thiên văn dưới tường địa lí, lớn lên IQ lên tới hàng 4 chữ số (đỉnh cao của nghệ thuật bốc phét là đây!), nhưng cậu lại không thể học nổi bộ môn ác mộng mang tên tiếng anh. Thế nên chữ girl thì cậu nhớ là con gái, chứ chữ hot thì không biết là gì. Mà chữ này quen quen, hình như cậu thấy ở đâu rồi thì phải! Ah~ ! là trên túi bánh mì hot dog. Dog là chó rồi, vậy hot nhất định là tên một loại chó nào đấy. Nghĩ vậy, Jinyoung liền kéo Jackson chạy thục mạng về lớp trước khi ném ánh mắt thương hại về phía mấy cô gái đang há hốc miệng nhìn theo. Thật đáng tiếc ! ai cũng xinh mà bị thần kinh! Thử hỏi xem, làm người không muốn , lại muốn làm chó? Nếu không phải là thần kinh, cũng là bị bệnh dở hơi khó chữa.
Lại nói về Jackson, người chẳng hiểu mô tê gì, tự dưng lại bị tên điên Park Jinyoung lôi như chạy giặc đi. Mãi tới khu nhà học mới được cậu ta buông tha, Jackson ôm ngực thở hồng hộc:
- Sao..cậu..bỏ..chạy..khỏi..đó..vậy?
Jinyoung nhìn Jackson kinh ngạc, có lẽ cậu ta còn dốt ngoại ngữ hơn mình.
- Không có gì!
Có câu: đối với người ngu hơn mình thì phải tỏ ra nguy hiểm một tí, vậy nên tốt nhất Jinyoung không giải thích gì. Mà giải thích chắc gì cậu ta đã hiểu, chỉ lắc đầu nhìn Jackson ái ngại.
Gì đây? Jackson khó hiểu nhìn người bạn cùng phòng, cậu là cậu đang nghi ngờ Jinyoung được một tay trại tâm thần đào tạo nên chưa biết chừng. nhưng thôi cái này cậu sẽ âm thầm điều tra sau, vào lớp học trước đã!
- ủa, chuyện gì ồn ào ngoài cưa lớp thế nhỉ?
Jackson và Jinyoung lách qua đám đông để xem: trên sàn có một nam sinh đang bị thương rất nặng. Mặt mày bê bết máu, có vẻ lại là nạn nhân của bạo lưc học đường đây. Nhưng lí do không ai dám giúp cậu bạn xấu số này là vì tờ giấy dán trên trán cậu. Tờ giấy ghi rõ: ai dám giúp nó sẽ bị đòn đau gấp đôi. Kí tên: Minhyuk, BTOB. Trong lúc ai ai cũng xôn xao sợ hãi thì một thân hình nhỏ nhắn đã cúi xuống đỡ cậu bạn dậy.
- Jackson, còn đứng đó? Mau giúp đỡ cậu ấy lên lưng tôi!
Jackson thì đang bận kinh hoảng nhìn chằm chằm Jinyoung. Không phải cậu không dám cứu, mà là không thể cứu. Minhyuk là hyung thân thiết của cậu, lại có máu mặt nhất trường, túm lại là nhân vật dù chán đời muốn chết cũng đường thử động vào. Nhưng mà cái người nhỏ con kia cứ ngang ngược coi thường lời nói của Minhyuk, bất chấp đưa cậu bạn tới bị thương đi! Lần này coi như đành đắc tội với Hyuk hyung.
- Đỡ lên lưng tôi đi! Yếu xìu như cậu cõng người ta thì bao giờ mới tới nơi?
Bình thường Jinyoung mà bị ai nói xấu sẽ không khách khí cho họ một trận ngay, nhưng lúc này cậu còn tâm trí đâu để ý lời Jackson nói,chỉ nghĩ trong đầu một điều duy nhất: phải mau mau đưa cậu bạn tới bệnh xá, tránh để vết thương có ảnh hưởng xấu về sau.
Jackson đáng thương tội nghiệp, vừa đi bộ rã rời giờ lại phải vừa chạy vừa vác khối đá 6 mươi kí trên lưng. Từ lúc gặp Park Jinyoung tới giờ toàn là cậu chịu khổ, chưa biết chừng 2 người lại là khắc tinh của nhau. Mệt vậy mà cậu ta không an ủi một câu hẳn hoi, chỉ biết chạy đằng sau kêu cậu phải chạy nhanh hơn mới được.
Mặc dù mắt đã gần như hoa lên vì cạn kiệt oxi trong buồng phổi, cậu vẫn cảm nhận được sự lo lắng chân thành của Jinyoung. Một người bạn như vậy, nếu không phải là tốt, thì thế nào mới là tốt? vậy nên tự nhủ phải nhất nhất trân trọng!
***
- Sao? Thằng nào dám chứ?
- Đại ca, thằng đó là Park Jinyoung, em trai hyung trưởng Hyun Soo! Có nên...
- Vua có tội còn xử như thứ dân huống hồ là một thằng nhãi ranh! Cứ xử nó như thường!
- Em biết rồi, đại ca!
- Huh, dám bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của tôi, đừng trách tôi đao kiếm vô tình!
End chap3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro