Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Geschenk



[Shortfic] Boy In Luv

(좋아 좋아)

Au : Lee Ji Ki- Cosmic Girl From Galaxy

Pairing : JackJin,..

Type: general, HE.

Caption : 'Đàn ông, ngoài anh ra, đều là chó hết"

Note : ờ thì quà valentine !!!

***

Chap 6: Geschenk

Jinyoung tỉnh dậy, đầu vẫn còn chút choáng váng, cố gắng mở mắt nhìn xung quanh , lại kinh hãi phát hiện đây không phải phòng của cậu và Jackson, lại càng không phải phòng ngủ riêng ở nhà của cậu. Cậu chợt động tâm, chẳng lẽ chỉ vì đi chiếc xe hồi sáng mà cậu đã phải lên thiên đàng? Nhưng có nghĩ thế nào cũng thấy không giống mình đã chết, cậu vội tát liền 5 cái lên mặt, f*ck! Đau vãi cả chưởng! Cậu chưa chết! Cậu chưa chết ah!!! Vui quá, cậu cười một tràng như điên như dại, cười xong lại thấy cảm động, ông trời chưa lấy mạng cậu ah! Cho nên vừa cười xong lại khóc tới nỗi lệ sa như mưa.

Tất cả những việc đó, đều bị một kẻ nào đó đang chết trân ở cửa thu hết vào tầm mắt. Trước chỉ nghe mĩ nữ lúc cười làm điên đảo chúng sinh mà khi nhỏ lệ thì tan nát lòng người, thật không ngờ Jinyoung ngay cả lúc khóc cũng đẹp đẽ như vậy. Jackson âm thầm nhận định: Thì ra thực sự có người, lúc phát điên lại mang vẻ đẹp kinh diễm động lòng người như thế.

Bần thần ngoài cửa mất một lúc, cậu mới giật mình tỉnh mộng, vội vã đi vào phòng. Jinyoung đang nghẹn ngào thương cảm, đột nhiên thấy Jackson một thân áo trắng chói mắt, tiêu sái bước tới gần. nhất thời lại càng ủy khuất, Jackson chưa kịp an ủi đồng học, người bệnh nào đó đã bật dậy ôm chầm lấy cậu, khóc như hoa rơi nước chảy. Này, này! Jackson bối rối ,cậu đây sống cuộc đời hai mươi mấy năm, chưa lần nào được chứng kiến cảnh người khác khóc trước mặt mình, càng không nói đến khóc tới thương tâm như vậy. Vậy là ai đó vô tâm vô tư, để ai đó mặt đỏ tim đập muốn rớt ra ngoài. Mà chẳng hiểu sao, thấy Jinyoung khóc, cậu cũng không nhịn được đau lòng.

Giữa căn phòng bị sắc trắng bao phủ, hai thân áo trắng "quấn" lấy nhau lại phá lệ phù hợp, vừa đẹp đẽ, lại thanh thuần, tưởng như không ngòi bút nào có thể họa được bức tranh tinh tế này.

- Ah! Hai người làm gì vậy? không nghĩ tới nhỡ may có ai đi qua hiểu nhầm hai người thì sao?

!!! Mark, anh có thể thôi sử dụng cái từ điển nhỡ may của anh được không? Hai người trong phòng lập tức buông nhau ra, trán hiện 3 đường hắc tuyến. Jackson hồi phục thần kinh trước, vặn hỏi:

- Hiểu nhầm cái gì?

- Chính là hiểu nhầm 2 người cùng cha khác mẹ, đều căm hận nhau thấu xương, giả vờ ôm lấy nhau, thực chất đã thủ sẵn con dao trong tay áo, chỉ đợi kẻ kia có động tĩnh gì thì lập tức ra tay.

Nói xong còn khoa trương đưa tay ngang cổ mình xẹt qua một cái, cốt chỉ sợ hai người kia iq dưới 200, không có hiểu. Jackson thầm kêu khổ, ai đưa cái tên thần kinh này đến đây vậy? Jinyoung rõ ràng bình tĩnh hơn, quay ra cười cười với Mark:

- Vậy anh có nghĩ tới nhỡ may ai đó cũng qua đây, hiểu nhầm anh là bệnh nhân trốn trại, xông tới đưa anh đi thì biết phải làm sao?

Mark nghe vậy cười tới cằm rơi đầy đất (khiếp!):

- Vậy cậu em có nghĩ tới ai đó cũng nhỡ may qua đây...

- Khoan đã!

Jackson vội xen vào:

- Mục đích anh tới đây là gì vậy hả?

- Đương nhiên là đi xem nhỡ may...

- Dừng! có tôi ở đây, thách 10 đời cái nhỡ may của anh cũng không tới được, cho nên làm ơn đừng có...

- ấy, cậu nói thế là không đúng, nhỡ may....

Jackson điên tiết, xách luôn người anh em mắc bệnh "nhỡ may" này ra ngoài, lúc đóng cửa lại cả hai vẫn còn nghe thấy loáng thoáng cái gì mà mắc bệnh nan y, rồi thích khách xuất hiện!!!

Lần này Jinyoung không chịu ở bệnh viện, nằng nặc đòi cùng Jackson trở lại trường học. Vừa hay lại một tiết học văn, cô giáo này có vẻ rất thích bày trò chơi, liền yêu cầu học sinh nghĩ xem chơi trò gì vừa hay vừa phải suy nghĩ , vừa giải trí vừa mang tính văn học. Cả lớp im phăng phắc, căng hết cả não lên tìm trò chơi đáp ứng yêu cầu của cô giáo tuổi 60. Mãi mà không đồng chí nào chịu hi sinh, cô đành miễn cưỡng cười thật tươi :

- jinyoung, em nghĩ sao?

Jackson hoảng hốt, nãy giờ chỉ thấy cậu ta ngồi tô tô vẽ vẽ con c-hó nào đó, có thấy suy nghĩ gì đâu. Quả nhiên là lo lắng mất công, Jinyoung vô cùng tự nhiên đứng lên nói:

- Theo em, chơi trò nào không quan trọng, quan trọng là chúng ta học thêm được kiến thức mới một cách dễ dàng..

Cô giáo gật gù, đúng là học sinh ưu tú có khác!

- Vì vậy cô cứ chơi bất cừ trò nào cô thích, bọn em sẽ tình nguyện chịu phạt!

Cô giáo nhất thời có chút không theo kịp được logic của học sinh ưu tú thời nay, mặt hơi hơi biến sắc. Trong lúc đó Jackson đã nhanh trí kéo Jinyoung chạy ra ngoài, cũng không quên bỏ lại một câu xin phép.

Buổi tối hôm đó về phòng, cả hai ngồi ăn cơm rất vui vẻ. Ai ngờ tình huống cẩu huyết đột nhiên xảy ra. Trên mặt Jackson không biết từ đâu xuất hiện một hạt cơm to đùng. Câụ híp mắt cười:

- Jinyoung à, lấy cho tớ hạt cơm đi!

Nói xong rất nhanh chỉ vào đúng vị trí hạt cơm trên má mình, mặt rất hớn hở. Jinyoung cười lạnh:

- Cậu giỏi xác định vị trí vậy thì tự giải quyết đi!

Sau đó thì đường hoàng phủi mông đi ngủ. Jackson lặng lẽ chấm nước mắt, lừa người đẹp quả nhiên khó. Khoan đã! Có gì đó sai sai quá đi à! Tại sao cậu phải lừa Jinyoung? Tại sao??? Jackson suy nghĩ thất thần cả nửa giây, tự cho là trò đùa thôi. Đúng vậy, cái đó chính gọi là trò đùa mà!! Nghĩ xong xuôi đâu đấy, cậu ngoan ngoãn thu dọn bát đĩa để cuối tuần rửa một thể rồi cũng trèo lên giường ngủ.

Giấc ngủ cứ chập chờn không yên, tới gần nửa đêm thì giật mình tỉnh dậy. Tự dưng trước giường từ bao giờ đã xuất hiện một cái bóng đen đen, cậu kinh hãi há hốc miệng, mồ hôi túa đầy trán. Cái bóng ấy thấy cậu động đậy thì chủ động vén màn bò vào trong, Jackson suýt thì rớt nước mắt. May mà cậu kịp thời nhận ra mùi hương quen thuộc, không thì hình tượng cmn sụp đổ! Đang định hỏi xem đêm hôm khuya khoắt cậu đột nhập giường của trai đẹp là có ý gì thì Jinyoung đã lên tiếng trước:

- Jackson , tôi vừa mơ thấy ngày mai cậu tặng tôi một chiếc đồng hồ rất đẹp, điều ấy có nghĩa là gì vậy?

Jackson trầm ngâm một lát mới nhớ ra mai là valentine nha. Cậu nở nụ cười, vỗ vai người đối diện:

- Tơ hiểu rồi! cậu về ngủ đi!

- Hả?

- Cậu ở đây phân tán tâm tưởng, tớ không ngủ được!

- Hứ!

Jinyoung đành ôm một bụng thắc mắc quay về giường.

Sáng mai vừa lờ mờ tỉnh dậy đã thấy mơ hồ trên bụng có cái gì đó. Cậu dụi dụi mắt, thì ra là một hộp quà. Lẽ nào? Ánh mắt ẩn hiện tươi cười, Jinyoung không hiểu sao vì một món quà lại khiến cậu hồi hộp tới vậy? Tay mở quà mà cứ run run, từng lớp từng lớp dần dần được bóc ra, cuối cùng để lộ món quà của Jackson: Quyển sách với tựa " Dream teller" – Giải mã những giấc mơ!!!

End chap 6

p.s: very sorry for no fun in this chap!! À mà biết Geschenk là gì hem? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro