Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

[Shortfic] Boy In Luv

(좋아 좋아)

Au : Lee Ji Ki- Cosmic Girl From Galaxy

Pairing : JackJin,..

Type: general, HE.

Caption : 'Đàn ông, ngoài anh ra, đều là chó hết"

Note : chúc mừng sinh nhật!

Chap 5: Biến cố tại trường dạy lái xe

và chàng trai tên Mark

***

Jackson cuối cùng cũng hiểu được sự vất vả của những người nô lệ thời kì cổ đại. cả ngày phải chạy theo Jinyoung vì lí do vết thương của cậu ta vừa mới ăn da non, dễ nhạy cảm với thời tiết, cậu thật mệt muốn chết. Buổi sáng tỉnh dậy chỉ lo vội vội vàng vàng tắm rửa, vuốt keo , chải chuốt được có 1 tiếng đã phải căng thẳng thần kinh đi lái xe. Đã vậy đến lớp rõ ràng cả hai cùng đến muộn, nhưng vì người cầm lái là cậu, cho nên nghiễm nhiên trở thành nguyên nhân đi muộn của cả hai. Một người giàu năng lượng như cậu, thật sự đã bị đánh gục mất rồi. Cũng bởi hiện tại quá mệt mỏi, liền không thèm ngẩng mặt, khoát tay với Jinyoung ở bên cạnh:

- Mau đi mua cho tớ 1 phần cơm gà về đây!

Jinyoung nhíu mày một cái, căn bản cũng không nói gì liền rời đi. Jackson ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện lớp buổi chiều đã vào từ lúc nào, vậy mà còn chưa có gì bỏ bụng. Cậu không chút khách khí kéo kéo áo người đang vẽ nghịch bên cạnh, oán giận nói:

- Tôi bảo cậu đi mua cơm, sao không thấy có?

Jinyoung khịt mũi đáp trả:

- Tuy cậu có nhờ thật những tôi cũng đâu đã đồng ý!

- ....

- Cậu thật không có nhân đạo!

- Nhân đạo là cái gì? Tôi chỉ thích miêu đạo!

Jackson cứng họng, con mẹ nó miêu đạo là cái shit gì? Cậu không cam tâm, phải phản kháng , phải vùng dậy.

- Ngày mai cậu đi thi bằng lái sao? Tôi đi cùng không ảnh hưởng gì chứ?

Jackson nghe xong lời này, bao nhiêu oán giận lập tức tan biến,ngược lại cười đến sáng lạn:

- Được chứ, được chứ! Jinyoungie, cậu thật tốt!

Nói xong còn có ý tốt muốn hôn má Jinyoung một cái, ai ngờ bị Jinyoung lạnh lùng buông một câu:

- Cậu mà tiến tới 1 bước nữa, tôi sẽ không rảnh vào ngày mai.

Thôi được, vì sự nghiệp tương lai, nhẫn nhịn là đức tính cần có của người quân tử!

Đúng lúc đó, cô giáo xinh đẹp sắp 60 cất giọng thánh thót:

- Jackson, em cho ý kiến xem?

Hắc! Jackson giật mình kinh hãi, từ bao giờ cô giáo lại có hứng thú với ý kiến của cậu chứ? Kinh khủng hơn là, rốt cuộc nãy giờ cả lớp đang nói về cái mẹ gì vậy? Cậu nhanh chóng đá ghế thằng ngồi trước cầu cứu, cũng may tên này rất tốt bụng, quay xuống che miệng thì thầm:

- ...trò chơi.......hình phạt.....

Jackson không cần suy nghĩ, lập tức ngẩng cao đầu:

- Vậy 2 đội chúng ta cứ chơi, đội nào thua thì cô giáo sẽ chịu phạt là được?

Gì chứ? Nghĩ hình phạt là nghề của cậu à nha! Đúng là thiên tài từ trong trứng, suy nghĩ cũng thật sự doạ người, cho nên mấy giây sau cậu đã đường hoàng bước qua cửa lớp trước ánh mắt ái ngại của tất cả. Cô giáo cũng thật là, sao lại nỡ tiễn một người đầy triển vọng về mặt tư tưởng như vậy ra khỏi lớp chứ? haiz~

Thế rồi ngày mai rất nhanh đã ập tới không báo trước, thực ra trước giờ cũng không thấy có ai thông báo qua việc này. Jackson hớn hở lái xe chở Jinyoung đến trường dạy lái xe, vừa tới nơi đã rất cao hứng lao xuống trước để mở cửa xe cho Jinyoung. Giữa không khí vui vẻ náo loạn ấy, một giọng nam trầm nhẹ nhàng cất lên:

- E hừm!

Jackson lập tức cười tới chói mắt:

- Hê hê, lại là tôi đây!

- Câu đấy phải là tôi nói mới đúng! Sao lại là cậu nữa? bộ cậu nghiện thi bằng lái xe hay sao? Lần này lại gây ra chuyện gì?

- Ách, cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là không may đâm trúng một tay cảnh sát giao thông thôi!

- Cái gì ! bao nhiêu người không đâm lại chọn ngay lũ chuyên đứng đường như vậy......

- Cũng tại thầy không bao giờ chịu dạy một cách tử tế!

- Này, bây giờ còn định đổ lỗi cho tôi nữa sao?

- Dù sao cũng tới rồi, thầy mau hướng dẫn lại để tôi còn đi thi.

- Thôi được, dù sao cũng vừa có 1 anh bạn đến đây đăng kí học, hôm nay cậu ngồi ghế phụ cạnh cậu ta đi!

Jingyoung lúc này mới tuỳ ý lộ diện, vừa hay chạm mặt chàng trai kia. Mặt nhỏ, tóc đỏ, da trắng, mắt nâu, đúng là thiếu mỹ nam, bất quá nếu so với Jackson, độ nam tính chênh lệch không hề nhẹ. Mà lúc này ông chú đã nhìn thấy cậu, mắt mở còn lớn hơn khi nhìn thấy gái đẹp,:

- Jinyoungie.... Làm sao cháu có thể xuất hiện ở đây?

Jinyoung chỉ chỉ Jackson, điềm nhiên nói:

- Bạn!

- Sao? Jackson, cậu là bạn của Jinyoung , tại sao không nói trước?

- Bây giờ đang định nói!

- Á, quên mất, giới thiệu với hai người, đây là Mark!

- Hello! I'm Mark!

- Hi, I'm Jackson! Nice to meet you!

- You're ....

- Same to you!

Jinyoung nhăn mặt, có cần thể hiện trình độ tiếng Anh lộ liễu như vậy không? Nhất là Jackson, đã không biết tiếng Anh lại còn khoa trương.

Cả 4 người leo lên xe, Mark cầm lái, Jackson ngồi bên cạnh, phía sau là Jinyoung và ông chú kia. Seatbelt vừa cài ổn định, xe đã lao như con thiêu thân về phía trước. Jinyoung đen mặt, Jackson hoảng hốt, ông chú kinh sợ. Giữa lúc đó, suy cho cùng người có IQ đến hàng 4 chữ số như Jinyoung vẫn là thông minh nhất, trực tiếp ngất đến bất tỉnh luôn. Ông chú ngồi bên cạnh thì bị doạ tới suýt nữa bệnh tiểu đường tái phát, vội vàng gào lên:

- Con mẹ nó, cậu muốn giết người hả? mau giảm tốc độ lại!

Mark tay giữ chặt bánh lái, cũng gào lại:

- Nhỡ may có kẻ cài bom trên xe, hễ đi dưới 100 cây là nổ thì sao?

- Đây là xe của tôi, lấy đâu ra bom mìn?

Chưa kịp giải quyết xong vấn đề tốc độ, phía trước đã là đoạn đường chữ S. ông chú bệnh nghề nghiệp lại thét:

- Có đường cua kìa, sao lại đi thẳng như vậy?

Mark vẫn rất bình tĩnh:

- Nhỡ may.....

***

- Seoyoung, sao con không tái giá hả? cứ ở mãi với ông già này như vậy đâu được?

- Cha, con cũng đã có tuổi, còn ai để ý nữa đâu?

......

- Seoyoung, chúng ta kết hôn đi !

- Không được! em mà kết hôn thì ai sẽ chăm sóc cha?

.....

- Hức hức, Seoyoung, con dâu tôi!

***

- Đó, biết đâu có một gia đình chuột cống như vậy sống dưới đường cua kia thì sao?

Jackson trợn mắt:

- Con mẹ nó, làm gì có cái nhỡ may nào như vậy? ông chú, sao ông nỡ để tôi và Jinyoung đi chung xe với thằng cha này, tí nữa chết mất xác chưa biết chừng!

Nhắc tới cậu cháu vàng ngọc, ông chú một lần nữa suýt thì bị doạ sợ tới tái phát chứng hắt hơi ra nước bọt, vừa định mở miệng thì phía trước lại là hình ảnh đường ray xe lửa đập vào mắt. Không kịp nghĩ nhiều vội hét luôn với Mark:

- Chú ý đường xe lửa, tuy đây chỉ là hình ảnh mô phỏng nhưng....

Câu nói chưa ngưng, mặt Mark đã thay đổi, tiếp đó là tiếng két kéo dài của thắng gấp. Jackson gần như nôn hết cả dũng khí còn lại trong đời lên xe. Sau đó chỉ thấy Mark mở cửa xe chạy như điên ra giữa đường ray, ôm lấy cái biển báo, gào cái gì mà sao bác lại dại dột tự tử như vậy. ==

Jackson run run ngồi sang cầm lái, bỏ qua Mark , lái thẳng xe về gara. Đã tưởng như vậy là thử thách sống còn cả đời, giây sau phát hiện Jinyoung mặt trắng bệch ngủ ở hàng ghế sau, Jackson mới kinh hoàng tới mức máu dồn hết lên não. Cậu vội vã phá cửa xe, ý nhầm, mở cửa xe, ôm Jinyoung ra. Vừa lúc đó lại đụng mặt ông chú vô trách nhiệm, cậu tức đến trào máu, trong đầu tàn bạo nghĩ: cầu cho ông ta từ nay mắc bệnh táo bón, mãi mãi không giải quyết được!!

Sau đó cũng không có nhiều thời gian, nhanh chóng lên xe của cậu, lái như điên tới bệnh viện! Không hiểu sao lúc này lại cảm thấy gấp gáp như vậy, tâm không tự chủ mà run rẩy kịch liệt, hình ảnh người con trai xinh đẹp choán lấy suy nghĩ, cứ như vậy khiến cậu lo lắng không thôi.

End chap 5

P.s: sao tuôi lại nhạt nhẽo như vậy? từ chap sau sẽ cố gắng viết nghiêm túc một chút! Hic hicc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro