Part 2
Hắn mỉm cười chào tất cả các nhân viên trong công ty. Hắn không biết mỗi khi hắn cười như vậy có bao nhiêu con tim lạc nhịp. Hắn cũng chẳng muốn biết vì con tim hắn hiện đang lạc nhịp vì một nụ cười khác. Nhưng người đó không tiếp nhận hắn. Hắn không muốn ép buộc người khác. Khi đã không muốn, có làm thế nào người ta cũng hững hờ vậy thôi. Nhưng hắn, khi ấy đã ép buộc người ta. Hắn không thừa nhận và cũng không xin lỗi. Hắn ép buộc nhưng không ép buộc làm chuyện đó. Vì thế hắn đâu cần xin lỗi. Hắn xấu xa, bỉ ổi? Có lẽ vậy. Hắn nhìn tập tài liệu trước mặt nhếch mép tự cười chính mình.
Cậu muốn ngủ. Cậu muốn ngủ mãi mãi, một giấc ngủ thật dài. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh hắn lại hiện ra. Khi hắn cười với cậu. Khi hắn chăm sóc cậu. Khi hắn dặn dò cậu trước lúc đi làm. Khi hắn cố làm cậu vui trong bữa ăn chỉ có hai người trong căn nhà rộng lớn. Và khi hắn đưa bạn gái của hắn về. Hai người hôn nhau. Hắn tuy thấy cậu lúc đó nhưng lại tảng lờ như không thấy. Và tay hắn vòng qua eo cô gái. Nó khiến cậu nhớ lại cảm giác khi hắn bất chợt bước vào phòng và ghì lấy cậu. Môi hắn .......... Bàn tay hắn ............ Làn da hắn chạm vào làn da cậu ........ Cậu ngồi dậy cúi đầu. Trong cậu đang dâng lên cảm giác kì lạ. Không lẽ là thứ cảm giác ấy?
Hắn lật điện thoại nhìn. Hắn có số của cậu nhưng chưa bao giờ hắn gọi. Vì ngay khi ở cùng nhà nhưng hắn chưa bao giờ được nghe giọng cậu, liệu khi hắn gọi, cậu có nghe? Hắn muốn có cậu nhưng cậu chẳng bao giờ quan tâm tới cảm giác của hắn. Hắn muốn cậu là của hắn nhưng thái độ của cậu quá hững hờ. Hắn không muốn tiếp tục. Hắn muốn dừng lại. Nhưng có quá muộn không khi ở gần bất cứ cô gái nào hắn cũng nghĩ tới cậu? Hắn cần dừng lại. Hắn thay thế tấm ảnh của cậu bằng tấm ảnh của hắn trong chiếc ví hắn mua theo ý cậu. Hắn dừng lại ở một tên con gái trong danh bạ điện thoại và ấn nút gọi.
Cậu ngồi chờ hắn về trong thoáng lo âu. Cậu sợ hắn sẽ về cùng cô gái như hôm trước. Cậu sợ thái độ tảng lờ của hắn trong những ngày qua. Cậu sợ ........... Đã khuya rồi mà hắn chưa về. Lần thứ năm trong tuần hắn về muộn. Nếu hắn không muốn thấy cậu thêm bất kì lần nào nữa, hắn có thể nói, yêu cầu cậu rời khỏi nhà được mà. Sao hắn cứ im lặng mãi như thế?
Hắn loạng choạng bước về nhà. Nhà tối om, vậy là cậu đã ngủ. Hắn không muốn thấy cậu, không muốn thấy cậu. Ánh mắt cậu ........ Nụ cười cậu ........... Hắn sợ. Hắn sợ khi hắn thấy cậu hắn sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn quá yêu cậu. Nhưng thái độ của cậu khiến hắn ..... Hắn thả người lên ghế thở dài.
Cạch.
Hắn ngẩng đầu nhìn. Cậu đang đứng trước mặt hắn. Cậu chưa ngủ? Hắn thở dài đứng dậy bước qua cậu bước về phía phòng tắm.
Người hắn thoáng mùi rượu. Đã một tuần liên tục hắn về nhà trong trạng thái say như thế. Hắn nói uống rượu chỉ để giải khuây nhưng sao một tuần liên tục hắn như vậy. Cậu đứng chờ hắn trước cửa phòng tắm với chiếc khăn ướt và li nước giải rượu.
Hắn ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương. Hắn được coi là kẻ đào hoa. Hắn không cần những lời đường mật vẫn có thể chinh phục được bất kì trái tim nào hắn muốn. Nhưng lần này hắn hoàn toàn thất bại. Một thất bại không thể ngờ. Hắn hất nước lên mặt thật mạnh rồi lại nhìn mình trong gương. Không ai không thất bại một lần trong đời. Và hắn cần quên thứ tình cảm này ngay lập tức.
Cuối cùng cậu cũng chờ được tới khi hắn bước ra. Và hắn vẫn tảng lờ như không thấy cậu ở đó, im lặng bước về phía ghế và thả mình nằm xuống. Cậu bước theo hắn, dừng lại khi thấy hắn nằm xuống. Nhìn hắn cứ uống tới say mới chịu về, cậu thực sự không thể không lên tiếng.
_ Đừng uống nữa. Hại cho sức khoẻ lắm. - Cậu khẽ lay người hắn và nói bằng cử chỉ.
Hắn mở mắt nhìn li nước cậu đưa. Hi vọng mong manh hắn sẽ nghe cậu càng momng manh hơn khi hắn lại nhắm mắt và không nói gì. Cậu lắc người hắn lần nữa.
_ Uống chút nước đi. Uống nhiều rượu quá dễ cháy cổ lắm.
Nhìn hắn trong tình trạng này nên cậu tỏ chút thương hại? Hắn không cần thứ tình cảm đó. Nhưng khi bàn tay cậu lay người hắn, hắn muốn cậu làm như vậy nhiều hơn. Hắn muốn cảm nhận nhiều hơn nữa. Hắn ............ sắp không thể kiềm chế hơn được nữa. Nhưng hắn đã hứa với chính mình là phải quên cậu, càng sớm càng tốt. Hắn nhắm mắt giả ngủ, hành động quen thuộc của hắn mỗi khi muốn cậu quay đi.
Cậu đặt vào tay hắn li nước cùng chiếc khăn ướt. Trước đi quay về phòng, cậu khẽ vuốt tóc hắn. Cậu không hiểu chính mình đang nghĩ gì nữa.
Hắn xách tập tài liệu ra khỏi nhà. Li nước cậu chuẩn bị cho hắn được đặt lên bàn cùng chiếc khăn được gấp làm bốn gọn gàng. Hắn ngoái đầu nhìn cánh của trắng vẫn đang đóng kín.
Cậu bước ra khỏi phòng đi vào bếp. Chợt cậu nhìn thấy trên chiếc bàn gần chỗ hắn ngủ, chiếc li đã cạn cùng chiếc khăn đã được gấp lại. Hắn đã uống? Cậu khẽ cười và chuẩn bị bữa trưa.
Hắn không hiểu tại sao khi đó lại uống li nước cậu đã chuẩn bị và cầm li nước trong tay lâu đến vậy. Hắn lật điện thoại nhìn vào tên cậu trên đó. Cậu vẫn chỉ dùng hành động để nói chuyện với hắn. Hắn ghét điều đó. Tại sao cậu không nói?
Cậu lỡ tay để dao cứa vào tay. Máu...... Những giọt máu đỏ tươi ứa ra. Nó khiến cậu nhớ lại kí ức cũ. Về một người ........ Một người cậu mãi mãi không muốn nhớ tới. Cậu đứng yên để máu cứ chảy.
Hắn trở về nhà nhưng lại cùng một cô gái khác. Họ lại đứng trước cửa thì thầm và ôm nhau, hôn nhau. Hắn tuy không có cảm giác gì nhưng vẫn làm những chuyện này. Hắn cần một ai đó lấp chỗ trống và giúp hắn quên được cậu. Sao tất cả càng chỉ khiến hắn thêm nhớ cậu, muốn cậu hơn. Hắn cười chào cô gái khi cô bước về phía chiếc taxi vừa dừng lại, nụ cười giả tạo.
Cậu ngồi trên ghế chờ hắn bước vào. Ngón tay đã được băng lại giấu trong túi áo. Tiếng bước chân của hắn mỗi lúc lại gần. Cậu muốn nói chuyện với hắn, tất cả mọi chuyện. Cậu muốn biết ý kiến của hắn về sự tồn tại của cậu trong căn nhà này.
Hắn lặng lẽ bước qua nơi cậu ngồi. Cậu đang thức? Lần nào hắn về muộn cũng thấy cậu thức. Ngay cả những lần gần sáng hắn mới về, cậu cũng vẫn ngồi đó chờ hắn. Cậu cứ cho hắn một hi vọng rồi chính cậu lại dập tắt hi vọng ấy. Cậu muốn thử hắn?
Cậu chờ hắn bước ra khỏi phòng tắm. Người hắn thoáng mùi nước hoa của phụ nữ. Cậu chợt thấy hơi ghen tị với những cô gái hắn đang gần gũi. Hắn cuối cùng chịu ngồi đối diện với cậu.
Ánh mắt ấy vẫn như ngày đầu hắn gặp cậu. Nó khiến hắn xao động và dần dần trở nên gần như điên dại. Hắn chật vật để đấu tranh với con dã thú trong hắn.
_ Cậu chưa ngủ sao?
_ Vì muốn nói chuyện với anh. - Lại là những hành động. Hắn ghét chuyện này. Không lẽ cậu không biết hắn rất ghét. Nhưng hắn không nói vì khuôn mặt cậu, ánh mắt cậu đang hướng về phía hắn.
_ Chuyện gì? - Hắn lạnh lùng.
_ Tất cả mọi chuyện.
Cậu nhận ra trong ánh mắt hắn nhìn cậu có chút gì đó không thích nhưng cậu không thể đoán ra. Cậu không muốn bắt hắn thức lâu nhưng hắn như đang cố tránh né cậu. Chỉ có lúc này mới có thể nói chuyện được.
_ Cậu muốn nói chuyện gì?
_ Chuyện giữa hai chúng ta.
Cậu đáp lại bằng hành động và lại thấy trong cái nhìn của hắn có sự tức giận.
_ Là chuyện gì?
_ Rất nhiều chuyện cần phải nói.
Hắn bất chợt chú ý tới ngón tay cậu khi cậu dùng hành động để diễn tả ý mình. Tay cậu ...... Hắn bật dậy rời khỏi chỗ cầm tay cậu.
_ Sao lại bất cẩn đến vậy?
Hắn chạy vội vào bếp và chạy ra với hộp thuốc trên tay.
_ Không có gì đâu. - Cậu lắc đầu.
Hắn vội buông tay. Hắn lại vừa chạm vào cậu.
_ Tại sao anh lại hay về muộn và uống nhiều đến vậy?
_ Không liên quan gì tới cậu.
_ Tại sao anh luôn làm như không thấy tôi? Nếu không muốn, anh có thể nói thẳng cho tôi biết.
Hắn nhìn cậu. Cậu nghĩ hắn ghét cậu? Cậu nghĩ hắn không cần cậu? Hắn cần lắm chứ. Hắn muốn lắm chứ. Nhưng vì cậu, vì thái độ hờ hững của cậu nên hắn mới như thế.
Cậu nhìn hắn. Hai ánh mắt giao nhau trong chốc lát. Hắn đang ở ngay trước mặt cậu nhưng sao cậu không thể biểu lộ những gì cậu muốn nói với hắn. Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn.
Hắn muốn nói hắn cần cậu. Hắn muốn nói hắn rất cần cậu. Hắn muốn nói kể từ khi cậu xuất hiện trước hắn, cuộc sống của hắn mới có ý nghĩa, mới có niềm vui thực sự. Hắn muốn nói rất nhiều mà không thể lên tiếng. Vì ánh mắt cậu hoàn toàn hướng về phía hắn.
_ Không phải như vậy. - Cuối cùng hắn lên tiếng.
_ Vậy thì tại sao?
_ Vì ..... - Hắn ấp úng. Cậu vẫn đang nhìn hắn.
Cậu chờ đợi một câu trả lời rõ ràng. Cậu không thích sự lấp lửng. Cậu căm thù điều đó. Cậu như ngày hôm nay chính vì một kẻ như thế. Kẻ đó, kẻ mà cậu tin tưởng nhất, tôn trọng nhất, cũng là người cậu yêu nhất .......... Cậu nhìn ngón tay vừa được hắn băng lại cẩn thận.
_ Cậu rất quan trọng đối với tôi.
Cậu rất quan trọng với tôi? Những giọt nước lăn dài trên má cậu. Ngày ấy, kẻ đó cũng nói với cậu như thế, không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Nhưng rồi tất cả đã sụp đổ. Niềm tin của cậu sụp đổ. Thứ hắn cần là gia sản của gia đình cậu. Hắn tiếp cận cậu chỉ để có được cậu và tài sản kếch xù đó.
_ Cậu vô cùng quan trọng đối với tôi.
Cậu không muốn nghe thêm nữa. Những từ đó khiến cậu nhớ tới những điều cậu hoàn toàn muốn quên. Cậu đưa tay bụm miệng chạy về phòng. Chuyện đó sẽ lặp lại? Cậu sợ. Cậu sợ quá khứ sẽ trở về. Khi cậu đặt niềm tin vào ai đó, phải chăng niềm tin ấy sẽ không bao giờ được đáp lại.
Hắn ngạc nhiên đuổi theo cậu. Cánh cửa phòng đóng sập lại khi hắn vừa tới gần. Cậu khóc? Tại sao cậu khóc? Những lời nói của hắn làm tổn thương cậu? Cậu cho hắn một hi vọng rồi chính cậu lại dập tắt nó. Hắn muốn gần cậu hơn nhưng hắn cứ tiến một bước thì cậu lùi một bước dài hơn. Tới khi nào hắn mới chạm được vào cậu? Hay chăng không bao gìơ?
Dựa mình vào cửa, cậu để mặc những giọt nước mắt trào ra. Qúa khứ chỉ là quá khứ nhưng cậu sẽ không bao giờ quên được. Kẻ đó có được cậu rồi phản bội cậu. Cũng những lời đó, cậu rất quan trọng với tôi.
Cộc cộc.
Hắn quay người nhìn về phía cửa. Đã quá nửa đêm có ai đến tìm nữa sao? Hắn từ từ bước về phía cửa.
_ Xin cho tôi hỏi .........
Hắn nhìn hai người đang đứng trước cửa nhà mình. Một trong số đó chính là người lần trước đã tới và nói chuyện với cậu. Lần này đi cùng người đó có một người nữa. Người này có quan hệ gì với cậu?
Cậu đứng phía sau cửa sợ hãi lắng nghe. Giọng nói đó chính là ........ Kẻ đó tới tìm cậu? Sau tất cả những gì đã làm với cậu? Gạt những dòng nước mắt, cậu dựa người sát cửa.
_ Chúng tôi tìm người ở cùng anh. Anh ấy còn ở đây không ạ?
Hắn quay người nhìn về phía cánh cửa vẫn đóng.
Có tiếng bước chân. Cậu sợ hãi đưa tay vặn nắm đấm cửa như muốn khoá lại. Cậu không muốn nhìn khuôn mặt đó chút nào. Cậu như hiện nay kẻ đó chưa vừa ý sao?
Cộc cộc.
Cậu nửa muốn mở cửa nửa không muốn. Tại sao hắn không hỏi ý cậu trước? Nhưng hắn không biết kẻ đó là ai, không thể trách hắn.
Hắn chờ đợi cánh cửa phía trước mở ra. Hai người này tới để đưa cậu rời khỏi hắn? Hắn sẽ không để chuyện ấy xảy ra. Dù là người của gia đình cậu hắn cũng sẽ chống lại. Hắn cần cậu. Vì cậu rất quan trọng với hắn, hắn sẽ không để bất kì ai đưa cậu đi. Nhưng ....... hắn mới đưa các cô gái về, hắn mới hẹn hò với những cô gái khác, hắn có tư cách nói hắn cần cậu, cậu vô cùng quan trọng với hắn?
Cậu vặn nắm đấm cửa. Cậu không thể chạy trốn mãi. Cậu hi vọng hắn giúp cậu giải quyết chuyện này.
Hắn nghe tiếng cánh cửa mở ra. Hắn nhận thấy ánh mắt cậu đang nhìn kẻ đứng phía sau mình. Không có chỗ cho hắn. Hắn định bước đi nhưng một bàn tay đã giữ hắn lại. Hắn quay người nhìn cậu. Cậu tuy nhìn hắn nhưng cậu đặt tay cậu trong tay hắn?
_ Anh tới tìm tôi có chuyện gì? - Cậu dùng một tay còn lại nói.
_ Anh muốn xin lỗi.
_ Cậu đã nói sẽ giữ bí mật nơi mình sống. - Cậu nói với người thứ hai.
_ Anh ta năn nỉ mình ......
_ Xin anh mau về. Tôi không muốn thấy anh.
_ Anh xin lỗi đã khiến em .......
_ Tôi đang sống cuộc sống như anh mong muốn. Đã có người nói tôi rất quan trọng, vô cùng quan trọng với cuộc sống của người đó, mong anh hãy trở lại với cuộc sống anh mong ước.
Hắn như lờ mờ hiểu những chuyện đã từng xảy ra với cậu qua những gì cậu và người lạ nói. Kẻ đứng trước mặt đang van xin cậu hãy tha lỗi. Bàn tay cậu nắm chặt bàn tay hắn như muốn ngăn những cảm xúc sắp bộc phát.
_ Xin anh hãy quay lại với cuộc sống anh mong ước và đừng làm phiền tôi.
_ Anh không thể ........
_ Cậu hãy đưa anh ta rời khỏi đây ngay giúp mình.
_ Ai là người đã nói em rất quan trọng với anh ta? Là anh?
_ Đúng. Có gì không được? Không lẽ chỉ anh mới có quyền được nói tôi là quan trọng?
_ Vậy hai người hãy chứng minh.
Hắn nhìn cậu. Cậu sẽ không làm vậy. Cậu chỉ coi hắn ....... Hắn đang mơ? Cậu buông tay hắn rồi bất chợt kéo hắn lại gần. Cậu chủ động? Nhưng chỉ để đối phó với kẻ lạ kia. Hắn không thể nghĩ thêm vì môi hắn đang cuốn theo cảm xúc cậu mang lại. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt lưng hắn. Không phải hắn đang mơ.
Cậu không hiểu tại sao mình làm vậy. Cậu cũng không muốn dừng lại. Đôi môi hắn mang lại cho cậu nhiều cảm xúc. Cậu không muốn dừng lại dù đang có những ánh mắt nhìn cậu và hắn. Cậu muốn khoảnh khắc này thật dài, giữa cậu và hắn không còn khoảng cách như mới đây. Cậu và hắn như đang hoà vào nhau.
Hắn muốn nhiều hơn thế. Không chỉ là một nụ hôn để chứng minh. Hắn không muốn là vật thế thân. Hắn muốn có một vị trí thực sự trong cậu.
Không thể kéo dài hơn nữa, cậu buông hắn mỉm cười và nhìn kẻ đó.
_ Như vậy được rồi chứ.
Hai người lạ bước về phía cửa. Cậu vẫn không rời tay khỏi hắn. Nhìn bóng khách khuất sau cánh cửa, cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu và buông tay hắn.
Hắn không nói, để cậu tiếp tục với thế giới riêng của cậu. Cậu và kẻ đó từng có quan hệ. Và cậu như hôm nay là vì kẻ đó. Cậu sẽ không tiếp nhận hắn vì trong cậu không còn chỗ trống. Hắn nên dừng lại. Chắc chắn hắn nên dừng lại.
Cậu tỉnh dậy khi đã quá trưa. Hắn đi làm từ sớm nhưng hôm nay hắn lại chuẩn bị bữa ăn cho cậu sao? Cậu nhìn tờ giấy hắn để lại trên bàn. Tôi bận chuyến công tác dài ngày, pử nhà tự lo cho mình nhé. Cậu đặt tờ giấy xuống bàn nhìn món ăn hắn làm sẵn. Chuyến công tác dài ngày?
Hắn đứng bên bến xe, nhìn về phía căn nhà xa xa. Hắn không muốn để cậu ở nhà một mình nhưng hắn buộc phải đi chuyến đi này. Chỉ một mình cậu ở nhà, nếu kẻ đó tới lần nữa, không có hắn, cậu sẽ xử lí ra sao? Hắn thực sự không muốn đi. Chỉ một mình cậu ở nhà, nếu kẻ đó tới lần nữa ....... Nhưng lần trước kẻ đó tới, cậu vẫn chỉ dùng hành động diễn tả ý muốn nói, cũng như những lần cậu nói chuyện với hắn. Không lẽ là cậu không thể nói?
Cậu dọn nhà để giết thời gian. Căn phòng hắn cho cậu, đây là lần đầu tiên cậu chạm tới những vật dụng của hắn trong căn phòng này. Hắn có rất nhiều thư của con gái viết cho. Hắn giữ một số thư rất cẩn thận nhưng một số lại chẳng cẩn thận chút nào. Nhưng sao có cả miếng băng cậu tự băng cho mình hôm đó ở đây. Lại được cất riêng trong chiếc hộp nhỏ khác
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa của ai đó làm cậu giật mình. Cậu vội chạy ra.
_ Em?
Cậu vội đóng sập cửa lại nhưng quá muộn.
_ Tôi không muốn gặp anh.
_ Nhưng anh rất cần em.
_ Xin lỗi, hiện giờ tôi không cần anh nữa. Xin anh về cho.
_ Khoan, đừng đi vội.
Cánh tay cậu bị giữ chặt. Cậu quay lại nhìn kẻ đó. Nhưng cậu chợt thấy mình bị đẩy mạnh vào tường. Cái đẩy đó khiến cậu nhớ lại hôm ấy nhưng sao cảm xúc lại hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro