Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1



Hắn bất ngờ đẩy mạnh cậu vào tường với ánh mắt đầy giận dữ. Cậu hoàn toàn không hiểu hắn muốn gì, chưa bao giờ hắn có thái độ đó. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn ghét ánh mắt cậu lúc này. Cậu không giỏi che giấu cảm xúc, hay để lộ mọi suy nghĩ qua ánh mắt. Nhưng lúc này, hắn thực sự không thể nhìn thấy bất cứ điều gì trong đôi mắt đen ấy.



Cậu bắt đầu thấy run. Hắn đang giận dữ? Ánh mắt hắn nhìn như muốn đốt cháy cậu. Cậu đã làm gì khiến hắn tức giận? Nhưng hắn không nói, làm sao cậu biết cậu đã làm sai chuyện gì.



Hắn áp sát cậu hơn nữa. Cậu trắng trẻo, ngây ngô, khuôn mặt bầu bĩnh. Cậu vẫn chưa biết nhiều về cái được gọi là cạm bẫy cuộc đời. Hắn không muốn ngoài hắn có thêm bất kì một ai nhìn cậu, biết tới cậu. Hắn muốn nhốt cậu trong căn nhà này mãi mãi, chỉ có hắn và cậu.



Bàn tay cậu bị hắn giữ chặt tới tê cứng. Cậu khẽ nhích tay nhưng dường như là không thể. Ánh mắt cậu vẫn nhìn thẳng vào hắn. Không gian yên lặng đến ngạt thở. Cậu không nói. Hắn đột ngột bước vào phòng và đẩy mạnh cậu vào tường khi cậu không hay chuyện gì đang xảy ra. Cậu muốn hắn lên tiếng trước nhưng càng lúc cảm giác sợ hãi trong cậu càng tăng.


Hắn khẽ đưa tay vuốt khuôn mặt cậu. Hắn muốn biết người cậu đã đi chơi cùng suốt buổi tối hôm qua là ai. Hắn không chịu được cảm giác ấy lâu hơn nữa, một chút ghen tức, một chút lo lắng, sợ hãi, một chút ............., một chút ........ Đó là ai? Tại sao hắn rất muốn biết nhưng không thể mở lời? Cậu có biết cậu quá xinh xắn và cậu đã khiến hắn không thể rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.





__________________ flash back __________________


Một ngày đông lạnh giá, khi hắn trên đường về nhà sau buổi tiệc sinh nhật bạn, ánh mắt hắn đã dừng lại nơi cậu: một cậu trai co ro dưới cột đèn gần nhà hắn. Làn da trắng tái đi, đôi môi tím lại vì lạnh. Dáng vẻ cậu khi đó thật đáng thương nhưng sao vẫn hấp dẫn bất kì ai nhìn cậu. Hắn đột nhiên không thể bước đi tiếp. Tiến về phía cậu, hắn chìa tay. Nhận ra có người đứng trước mặt, cậu ngẩng đầu nhìn. Hắn như bị thôi miên bởi ánh mắt ấy, ưu tư và sầu muộn. Hắn mỉm cười thân thiện chờ đợi. Cậu bất giác cười theo hắn khiến hắn sững người. Đó là lần đầu tiên hắn thấy một nụ cười đẹp như vậy. Con người đang đối diện với hắn, một thiên thần, buồn mà vẫn đẹp.





Cậu theo hắn, một người không quen biết, vào nhà hắn. Hắn khoác cho cậu chiếc áo choàng dài của mình, bước lên trước mở cửa. Bàn tay lạnh giá của cậu nằm gọn trong tay hắn.




Hắn pha cho cậu một tách cafe nóng rồi bước vào bếp. Cậu ngồi đó lặng yên nhìn làn khói trắng nghi ngút toả ra từ tách cafe trước mặt. Hắn ngây người nhìn cậu. Đối diện với cậu trong bữa ăn khuya, hắn nhìn kĩ cậu lần nữa. Cậu trẻ hơn hắn nhiều lắm. Nhưng tại sao một người như vậy lại có vẻ ưu tư kia? Từ lúc đưa cậu vào nhà, hắn để ý cậu không hề lên tiếng. Cậu không nói được hay cậu không muốn nói?


_ Nước nóng sẽ giúp cơ thể thư thái hơn.


Cậu lại nhìn hắn. Một người mới quen không bao giờ nhiệt tình như thế. Hắn cười.



_ Cứ coi nơi này như nhà cậu. Đi tắm đi.

Hắn đứng dậy chờ đợi. Cậu đứng dậy bước theo sau hắn, không biết hắn đang cười thích thú. Hắn có được một thiên thần ngay trong nhà.






Hắn đứng bên ngoài chờ cậu bước ra. Hắn đi qua đi lại rất lâu nhưng vẫn chưa nghe thấy tiếng cánh cửa mở. Hắn muốn nhìn cậu ngay sau khi cậu tắm xong. Hắn muốn nhìn vẻ mặt cậu, ánh mắt cậu ........ Sực nhớ ra cậu không hề mang theo bất kì thứ gì theo, hắn nhẹ gõ cửa.



_ Mặc tạm thứ này nhé.




Hắn tiếp tục đứng chờ. Cậu bước ra trong bộ quần áo hắn vừa đưa, mái tóc còn ướt. Hắn ngây người. Cậu thực sự rất đẹp. Chỉ là một chiếc áo phông và quần kaki đơn giản nhưng sao cậu như mặt trăng giữa hàng ngàn vì sao trên trời.






Cậu không nói, hơi ngượng nghịu trước cái nhìn của hắn, đưa khăn lau đầu.






_ Đã muộn, cũng nên đi ngủ thôi.



Hắn lên tiếng phá đi sự im lặng do chính hắn tạo ra. Cậu bối rối trước câu nói ấy của hắn.


_ Sao vậy?



Hắn quay người nhìn khi thấy cậu cứ đứng yên tại chỗ.



_ Chỉ là ngủ thôi, không có chuyện gì khác đâu.



Hắn nắm tay cậu kéo đi. Hắn chưa bao giờ vui như vậy. Một cậu trai xinh xắn ở cùng nhà. Hắn cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác đó. Cậu dừng bước khi hắn mở cửa phòng. Chỉ có một chiếc giường, không phải giường đôi. Hắn giữ chặt tay cậu.



_ Trời lạnh lắm, đừng ngủ ngoài.



Cậu lưỡng lự.



_ Không sao đâu.



Cậu nhìn hắn. Hắn nhìn lại cậu. Rồi cậu cũng đồng ý ngủ cạnh hắn. Hắn muốn ôm cậu vào lòng mà không hiểu vì sao mình muốn thế. Hắn mới quen cậu chưa đầy một giờ. Nhưng được nằm cạnh một người xinh xắn, lý trí hắn nói, hãy tận hưởng cảm giác lâng lâng này trước.




Hắn đề nghị cậu ở lại với hắn vào sáng hôm sau. Cậu chấp nhận với một cái gật đầu nhẹ. Hắn chưa hề được nghe giọng cậu nói. Hắn chỉ thấy cậu mỉm cười, nụ cười của thiên sứ. Hắn cũng nói cậu không cần làm gì, cứ để mặc hắn làm mọi việc. Cậu gật đầu tiếp. Hắn thực sự muốn biết cậu đã gặp chuyện gì mà không bao giờ lên tiếng, nhưng hắn sẽ không hỏi vì cậu như không muốn nhắc tới chuyện đó.






Cậu ở cùng hắn cũng được một thời gian dài. Thỉnh thoảng cậu giúp hắn một vài việc nhỏ nhặt. Hắn khẽ cười mỗi khi cậu đứng sau hắn nhìn hắn chăm chú. Khi bất chợt cậu ốm, hắn ngồi cạnh cậu, chăm sóc cậu cẩn thận, thậm chí không ngủ vì sợ cậu thức dậy và đói. Hắn xin nghỉ làm để ở nhà trông cậu. Thế nhưng cậu vẫn không lên tiếng dù chỉ một lần khát nước. Cậu tự ý rời khỏi giường bước vào bếp khiến hắn giận mà không thể nói.




Rồi hắn cũng ốm. Cậu nhẹ nhàng lại gần đắp chiếc khăn lạnh cho hắn, nấu cho hắn, ngồi bên hắn như hắn từng chăm sóc cậu. Hắn gọi tên cậu trong mơ khiến cậu giật mình.







___________________end flash back ____________________




Khuôn mặt hắn lướt nhẹ trên khuôn mặt cậu. Đôi môi hắn đè trên đôi môi cậu. Lưỡi hắn uốn éo trong miệng cậu. Một tay giữ chặt tay cậu, một tay từ từ trượt dọc trên lưng cậu. Hắn đã cố kiềm chế không chạm vào cậu, không tổn thương cậu nhưng dã thú trong hắn đã chiến thắng. Dã thú muốn cậu là của hắn, chỉ riêng mình hắn, mãi mãi. Hắn tận hưởng đôi môi mềm của cậu, làn da mịn của cậu. Hắn muốn khám phá toàn bộ cậu. Hắn đưa tay khẽ cởi từng chiếc cúc áo đang cản trở hắn. Hắn không muốn dừng lại. Hắn hôn lên đuôi mắt cậu, say sưa trong cảm giác hai làn da trần chạm vào nhau. Bàn tay hắn đi xuống thấp hơn nữa.




Cậu thực sự không thể chịu đựng thêm. Tay cậu đau. Cảm giác bị ép buộc. Cậu không biết phải làm thế nào để hắn dừng lại khi cậu hoàn toàn bị dồn vào chân tường.




Hắn không muốn chú ý tới cảm xúc của cậu. Hắn không muốn. Tại sao đáp lại tất cả những gì hắn nhận được từ cậu chỉ là thái độ hững hờ? Ngay cả lúc này hắn cũng chỉ cảm nhận được điều đó. Cậu đáp trả cảm xúc của hắn không hoàn toàn từ chối nhưng cũng không chút hào hứng. Hắn thực sự rất ghét điều ấy. Và hắn lại tiếp tục trong điên cuồng.





Cậu không thể lên tiếng. Môi hắn cứ vờn môi cậu. Tay hắn di chuyển khắp người cậu. Nhưng chính trong lúc này, khi hắn như vậy, dường như cậu đã nhận ra lí do tại sao. Một phần là tại cậu, vì cậu luôn hững hờ với hắn. Cậu cố nén tiếng khóc sắp bật ra.




Hắn thích thú trước sự chống cự yếu ớt của cậu. Hắn tham lam muốn xé nát mọi thứ đang cản trở hắn. Lí trí và tình cảm của hắn đã hoàn toàn thất thế trước dã thú đã hoàn toàn bừng tỉnh. Tay hắn dừng lại mân mê trên eo cậu.





Cậu chịu ơn hắn đã cho cậu ở lại, quan tâm, chăm sóc cậu. Cậu muốn nói lời cảm ơn hắn nhưng cậu đã giết chết giọng nói của chính mình. Cậu không bao giờ nói được nữa. Bây giờ cậu phải làm gì?




Hắn dừng tay nhìn cậu. Vẫn là vẻ hững hờ đó. Cậu không hề có chút tình cảm nào với hắn? Chỉ là hắn đang sống trong mộng ảo. Giấc mơ hạnh phúc cậu thích hắn. Hắn buông tay cậu.



_ Dù thế nào cậu cũng sẽ phải là của tôi.



Hắn cúi xuống nhặt áo lên khoác cho cậu và bước ra.




Cậu ngồi xuống. Câu nói của hắn vẫn vang lên trong đầu dù hắn không còn ở trong phòng. Dù thế nào cậu cũng sẽ phải là của tôi. Nước mắt khẽ chảy dài trên khuôn mặt đang được giấu sau đôi bàn tay tê cứng. Tại sao lúc này, khi hắn đã dừng lại, cậu lại sợ hơn khi nãy, khi hắn dồn sát cậu vào tường? Cảm giác hai cơ thể chạm vào nhau vẫn còn vương lại. Cậu đưa tay ôm lấy chính mình. Là của hắn? Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Hắn vừa bước vào phòng tắm.




Hắn để mặc nước xả vào người. Hắn chán ghét chính bản thân hắn. Hắn căm hận chính bản thân hắn. Hắn không muốn cậu cười với ai khác ngoài hắn, đi cùng ai khác ngoài hắn, nhìn ai khác bằng ánh mắt đó ngoài hắn. Nhưng hắn lại chỉ giữ trong lòng mà không nói. Hắn muốn sở hữu cậu hay hắn yêu cậu đây? Hắn chống tay vào tường, lắc đầu thật mạnh như muốn quên đi chuyện tối qua hắn thấy. Một người lạ gõ cửa nhà hắn, tìm cậu. Nụ cười của cậu khi đó đẹp hơn tất cả những lần hắn từng thấy. Cậu thân mật với người đó khiến trong lòng hắn dâng lên cảm giác ghen tị.







Bữa tối chỉ có một mình cậu bên bàn ăn. Hắn để lại lời nhắn rằng hắn có cuộc hẹn với bạn và chúc cậu ngon miệng. Hắn nấu những món quen thuộc mà có lần cậu đã cười rất vui khi hắn bày lên bàn, trước mặt cậu. Hắn không muốn cậu phải suy nghĩ về chuyện đó? Căn nhà bỗng trở nên trống trải. Chỉ mình cậu, không âm thanh, không tiếng cười nói của hắn mỗi khi tới bữa ăn.




Hắn lang thang trên phố. Cơn gió đêm lạnh buốt cứ ào qua mặt. Hắn thu mình bước vào quán bar gần nhất. Hắn yêu cậu hay muốn sở hữu cậu? Hắn không thể trả lời câu hỏi mà chính hắn đặt ra. Hắn muốn cậu? Hắn yêu cậu? Hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Vẫn không gian náo nhiệt ấy nhưng sao hắn bỗng thấy thật nhàm chán. Một cô nàng tiến về phía hắn mỉm cười. Hắn không nói, cúi đầu nhìn chất lỏng sóng sánh trong chiếc li nhỏ trên tay mình. Nó khiến hắn nhớ đôi mắt cậu, đôi mắt đen có chút ưu tư. Một người trẻ như cậu, tại sao ánh mắt lại đượm buồn như vậy. Đáng lẽ phải là chút nghịch ngợm nhí nhảnh, phải hồn nhiên nói cười. Cậu vẫn chưa hề nói với hắn một câu nào. Cậu không muốn nói với hắn? Có lẽ là cậu không muốn nói. Hắn uống cạn li rượu và đứng dậy, bỏ lại cô gái đang ngồi cạnh. Hắn muốn nghe giọng nói của cậu. Dù cậu mắng hắn hay chửi hắn, hắn sẽ nghe, sẽ lắng nghe thật cẩn thận.






Cậu ngồi lặng người bên bàn ăn. Những món ăn đã nguội lạnh nhưng cậu muốn chờ hắn về. Cậu muốn có hắn ăn cùng như mọi lần. Hắn thường nói rất nhiều chuyện trong bữa ăn. Cậu không hiểu lắm những chuyện hắn nói nhưng cậu vẫn cười. Thỉnh thoảng cậu nhìn hắn. Mái tóc đen làm tôn thêm vẻ trắng trẻo, vẻ mặt lạnh lùng như bất cần. Một mình hắn sống trong căn nhà rộng, những chai rượu xếp đầy tủ treo trong bếp. Hắn thích rượu hay chỉ là sưu tầm. Cậu gục đầu lên bàn. Đột nhiên cậu muốn biết nhiều hơn về hắn, mọi thứ về hắn, biết nhiều hơn, nhiều hơn nữa.




Hắn đẩy nhẹ cửa bước vào. Không ánh đèn. Yên lặng quá. Hắn từ từ khẽ lại gần bàn ăn một cách vô thức. Bóng người đang gục trên bàn đó có phải là cậu. Cậu không ăn gì? Cậu chờ hắn? Không đâu. Hắn định bước đi nhưng nhìn khuôn mặt cậu, đôi mắt nhắm nghiền kia, hắn muốn ôm lấy cậu thật chặt. Hắn đưa tay ra rồi lại rút tay về. Hắn sợ nếu làm vậy, cậu sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt hờ hững vô cảm hơn lúc này. Hắn chạm nhẹ vào cậu.



_ Vào trong ngủ sẽ ấm hơn.






Cậu không nhớ mình ngủ gục trong khi chờ hắn từ lúc nào, đã ngủ được bao lâu chỉ biết bất chợt cậu cảm nhận một hơi ấm nào đó thoảng qua và một ai đó đang ở bên, rất gần. Cậu muốn tỉnh lại nhưng đôi mắt cứ nhắm nghiền. Cậu mơ hồ muốn đó là hắn. Tới tận khi giọng nói vang lên bên tai, cậu mới tỉnh giấc.



_ Vào trong ngủ sẽ ấm hơn.



Là hắn? Cậu đưa tay chạm vào hắn như muốn khẳng định không phải cậu đang mơ. Người hắn lạnh toát khiến cậu thoáng sợ hãi.




Hắn nhìn cậu rồi lạnh lùng quay người bước đi. Vẻ mặt đó của cậu khiến hắn rất muốn ôm lấy cậu thật lâu, thật chặt. Nhưng cảm giác hờ hững trước kia của cậu đã ngăn hắn lại. Với cậu, hắn chẳng là gì. Đừng quá mơ mộng. Hắn đâu có ý nghĩa gì với cậu. Hắn bước vào phòng rồi bước ra.



_ Hãy ngủ bên trong đó.



Hắn đặt chiếc gối lên salon trong phòng khách và nằm xuống. Hắn cần phải ở xa cậu, cách xa cậu một khoảng để từ từ quên cảm giác muốn có cậu. Từ từ quên cảm giác đó, hắn sẽ làm được, nhất định sẽ làm được.





Cậu đứng nhìn hắn mà không thể nói. Cậu ngạc nhiên trước từng hành động của hắn. Cái nhìn của hắn lạnh quá. Hắn nói để cậu ngủ trong phòng và hắn ngủ ngoài này. Mọi khi hắn luôn cố kéo cậu nằm cùng hắn, tại sao hôm nay lại như vậy? Trong hơi thở của hắn có mùi rượu. Hắn vừa từ quán bar về. Đôi mắt hắn thật buồn. Hắn gặp chuyện gì sao? Cậu bước đến bên hắn và ngồi xuống. Hắn ngủ thật hay chỉ giả như đã ngủ? Cậu quay người bước đi. Bữa tối vẫn nguội ngắt trên bàn.




Hắn mở mắt nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cửa phòng cười nhạt. Cậu sẽ chẳng chú ý tới cảm xúc của hắn đâu. Với cậu, hắn chẳng là gì. Hắn tự nói với chính mình câu nói ấy hàng nghìn lần trước khi tự ép mình vào giấc ngủ.





Cậu bước ra nhìn hắn thiếp đi bên ghế. Nhẹ nhàng lại gần hắn, cậu cúi người ngồi kề bên. Khuôn mặt hắn gầy đi nhiều quá. Đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Hắn lo lắng chuyện gì? Cậu khẽ vuốt mái tóc hắn, nắm lấy bàn tay hắn áp lên má mình. Những ngón tay dài xương xương thoáng chút lành lạnh. Cậu đắp cho hắn tấm chăn mỏng duy nhất trong phòng ngủ rồi ngả đầu lên ngực hắn. Ngủ ngoài này lạnh lắm. Cậu muốn nói với hắn mà sao khó khăn quá.





Hắn cựa mình tỉnh giấc. Là cậu? Cậu đang ngủ trên người hắn? Không phải là mơ chứ? Cậu không ngủ trong phòng mà ngủ ở ngoài này, ngủ gục trên ngực hắn? Tấm chăn này .......... Tay cậu nắm tay hắn? Hắn muốn tận hưởng cảm giác này thêm nữa, khi tỉnh dậy thấy cậu đang ở bên. Nhưng có lẽ là không bao giờ có lần thứ hai. Hắn nhắm mắt lại giả như đang ngủ.






Cậu khẽ mở mắt. Hình như hắn vừa tỉnh. Tay hắn vẫn còn trong tay cậu. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Vậy khi nãy, bàn tay ai đặt lên vai cậu? Cậu đặt tay lên vai mình. Vuốt chút tóc vướng trên mắt hắn, cậu mỉm cười đứng dậy. Hôm qua trong hơi thở của hắn mà cậu cảm nhận được có mùi rượu. Hắn chắc sẽ còn ngủ lâu.





Hắn mở mắt khi nghe tiếng bước chân xa dần. Có phải hắn vẫn đang nằm mơ. Bàn tay cậu vừa lướt trên tóc hắn. Không, phải quên những cảm giác này. Hắn và cậu là hai thế giới khác nhau. Hắn ngồi dậy nhìn cậu đang loay hoay trong bếp.





Cậu muốn nấu cho hắn một bữa sáng trước khi hắn tới công ty làm việc. Hắn thỉnh thoảng lại bất chợt nghỉ vì cậu.




_ Anh ăn một chút đi. - Cậu nói với hắn bằng hành động với hi vọng hắn hiểu.



_ Làm cho tôi à?




Cậu gật đầu chờ đợi. Hắn nhìn món ăn cậu bày trên bàn. Những món hôm qua hắn làm cho cậu được cậu xếp gọn sang một bên.




Hắn bất ngờ trước hành động của cậu. Cậu nấu bữa sáng cho hắn? Cậu nói chuyện với hắn bằng hành động? Cậu chủ động chứ không lặng lẽ nhìn hắn như mọi khi. Hắn thấy vui vui.



_ Anh ăn một chút đi.



_ Làm cho tôi à?



Hắn chờ cậu gật đầu rồi lắc đầu đứng dậy, bước vào phòng tắm, để mặc cậu đứng đó không hiểu.






Đã một tuần nay, hắn luôn như thế. Không nói bất kì một lời nào với cậu, thức dậy đi làm rất sớm và trở về rất muộn. Thấy cậu ngồi đó chờ, hắn lẳng lặng bước qua. Cậu chỉ biết nhìn theo dáng hắn rồi mím môi nén tiếng khóc. Có lần cậu lắng nghe ngoài giọng hắn còn giọng một người khác, một cô gái cậu chưa bao giờ gặp. Cậu nhìn qua khe cửa thấy hắn và cô gái ôm nhau thân thiết. Hắn hôn cô gái ấy rất lâu trước khi buông tay. Nó chợt thấy nhói đau trong lòng. Hắn khép cửa và cậu bước ra. Hắn vẫn không nói chỉ lẳng lặng thả người nằm lên ghế.





Vậy là cậu đã thấy. Hắn nhắm mắt chờ đợi một hành động nào đó từ cậu nhưng chỉ nghe thấy tiếng cánh cửa phòng khép lại. Hắn nhường cho cậu phòng ngủ và bản thân hắn nằm ngoài phòng khách. Hắn bắt đầu làm quen với những cô gái bên ngoài và đi chơi với họ tới tận khuya. Trước kia hắn rất ghét những cô gái bạo dạn đòi về nhà bạn trai mới quen nhưng giờ hắn đồng ý cho họ biết nhà. Hắn muốn giảm tới mức thấp nhất khả năng phải gặp cậu.






Cậu vùi mình vào trong chăn. Hắn có bạn gái. Họ hôn nhau say đắm. Hắn nhìn thấy cậu nhưng lại làm như không hề thấy. Cậu lo lắng cho hắn mỗi lần hắn về muộn. Nhưng sự thực là hắn đi chơi với người khác. Cũng là do cậu thôi. Cậu cứ lầm lũi không nói, không cười với hắn. Sao trong lòng cậu lại có cảm giác đau khi thấy hắn như thế. Cậu phải chúc mừng hắn mới đúng chứ. Sao nước mắt cậu lại chảy ra thế này.





Hắn khẽ mở cửa phòng trước khi đi làm. Hắn không định làm vậy nhưng bước chân của hắn lại hướng về phía phòng ngủ, tay hắn vặn nắm đấm cửa. Hắn nhìn dáng cậu đang vùi mình trong chăn rồi bước ra trước khi con tim hắn một lần nữa giành được chiến thắng.





Cậu kéo chăn trùm kín người. Cậu không muốn thức dậy. Nếu bước ra khỏi giường cậu cũng đâu có việc gì để làm. Nếu thức dậy, cậu sẽ lại nhớ tới chuyện tối qua, khi hắn dẫn bạn gái về nhà. Hắn hôn cô ấy, tay hắn vòng qua eo cô ấy. Hắn .......... Cậu làm sao thế này? Tại sao trong cậu lúc này chỉ toàn hình ảnh của hắn?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #isaac#mtp