Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Last part


  _ Mau buông cậu ấy ra.


Tiếng nói rất quen của hắn phía sau kẻ đó làm cậu bỗng cười, nụ cười hắn vẫn mong đợi. Hắn giật mạnh tay kẻ đó và kéo cậu ra sau mình.


_ Cậu ấy đã nói anh hãy rời khỏi đây.


_ Đây là chuyện riêng của chúng tôi.


_ Nhưng hiện giờ cậu ấy đã là người của tôi.


Cậu nhìn hắn hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu nhìn kẻ đó gật đầu mỉm cười. Cậu đưa tay vòng qua người hắn.


_ Có chuyện gì liên quan tới cậu ấy mà tôi không thể không nghe được không nhỉ?


Hắn cũng vòng tay qua người cậu, kéo cậu sát vào mình, hất hàm nhìn kẻ đó.


_ Hay chỉ hai chúng ta nói riêng với nhau?


Kẻ đó nhìn hắn. Hắn nghiêm mặt nhìn cậu, ôm chặt cậu bên người.


_ Có cần một cuộc hẹn riêng giữa hai chúng ta?


Kẻ đó nhìn cậu và hắn rồi bước qua một bên đi thẳng.



_ Sao nói có cuộc công tác dài ngày? - Cậu nhìn hắn không hiểu.

_ Đã xin đổi cho người khác. Không an tâm để cậu ở nhà. May mà trở về kịp lúc.


_ Tại sao lại không đi nữa?


_ Không an tâm để cậu ở nhà, vậy thôi.




Hắn bước vào nhà che đi nụ cười của mình. Hắn đã bỏ chuyến đi công tác chứ không phải xin đổi người như đã nói với cậu. Chỉ cần cậu an toàn, hắn có thể nghỉ việc cũng không sao. Cậu bước tới trước mặt hắn.


_ Có chuyện gì? - Hắn ngẩng đầu.


_ Cám ơn anh đã giúp.


Hắn cười. Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn. 


_ Kẻ đó là kẻ đã nói cậu rất quan trọng?


Cậu gật đầu


_ Và kẻ đó đã .......


Cậu đưa tay ngăn lời nói tiếp theo của hắn. Hắn nhìn thẳng vào cậu.


_ Tôi chỉ muốn biết ................... để có thể ứng phó nếu kẻ đó tới lần nữa.


Hắn không thể nói hắn cần cậu. Hắn không thể nói ra. 


_ Tôi không muốn ................... cậu nghĩ quá nhiều tới qua khứ, nhất là về hắn.


Hắn vừa nói vừa nhìn cậu.


Cậu nhận thấy trong mắt hắn có chút gì đó như tức giận. Cậu làm gì sai sao?


Hắn sắp không kiềm chế thêm được nữa. Cậu đừng nhìn hắn với ánh mắt ấy, có chút lạnh lùng nhưng lại có chút ấm áp ẩn sâu bên trong. Cậu cười khiến con tim hắn ...........


Cậu bỗng áp sát hắn. Ở cạnh hắn bỗng có cảm giác yên bình. Cậu ngả người vào hắn. Lại mùi nước hoa đó, mùi nước hoa của phụ nữ. Cậu ghét mùi này. Nó có chút giống với thứ nước hoa kẻ đó vẫn dùng.


Hắn giật mình khi thấy cậu áp sát nhưng lại thấy vui khi cậu làm như vậy. Lần thứ hai cậu chủ động lại gần hắn. Hắn không muốn quên đi tình cảm của mình. Nhưng hắn ghét cái cách cậu đối xử với hắn, ghét kẻ đã có được cậu trước kia. Hắn vòng tay ôm cậu khi thấy cậu đã ngủ ngay bên hắn.




_ Tôi muốn nói chuyện với anh.


Tiếng điện thoại ngay sáng sớm khi hắn vừa mở cửa buồng tắm bước ra. Hắn quay đầu nhìn cậu đang xem ti vi nói nhỏ. 


_ Có chuyện gì cần nói sao?


_ Chúng ta có nhiều chuyện cần nói riêng với nhau. 


_ Được thôi. Khi nào? Tại đâu?


_ Ngay bây giờ. Tại nhà tôi.


_ Tôi sẽ tới.


Hắn bước tới khẽ đưa tay xoa đầu cậu rồi đi thẳng về phía cửa.



Thái độ của hắn hơi lạ. Cậu thấy được điều đó. Thái độ chợt thay đổi thường luôn là có chuyện gì đó muốn giấu. Cậu chạy vào phòng lấy chiếc áo khoác dài và vội đuổi theo hắn.




_ Căn nhà đẹp thật. Nhưng thật đáng tiếc, người sở hữu căn nhà đẹp như vậy lại không hề đẹp. - Hắn bước đi theo kẻ đó, vừa đi vừa nhìn xung quanh.


_ Cậu ấy vẫn khoẻ?


_ Anh thấy cậu ấy ốm đi sao? - Giọng hắn ngông ngênh.


_ Cậu ấy của ngày xưa rất hay cười và hát.


_ Và bây giờ lại không hề nói một câu nào, luôn dùng hành động để diễn đạt mọi ý nghĩ. 


_ Không hề nói?


_ Đúng. Nhờ anh nên cậu ấy mới như vậy. Và cậu ấy đã nói anh hãy đi đi, nếu anh còn muốn thấy nụ cười của cậu ấy, tốt nhất đừng nên xuất hiện trước cậu ấy thêm một lần nào nữa.


_ Anh muốn gì?


_ Phải là tôi hỏi câu này mới đúng. Tại sao đã khiến cậu ấy như vậy mà còn quay lại tìm?


_ Tôi muốn .....


_ Hãy quên chuyện đó đi. Bây giờ cậu ấy đã là người của tôi.


_ Lần đó chỉ là giả tạo. 


_ Vậy như tôi biết, hai người đã từng cùng nhau? Khi đó cậu ấy mang lại cho anh những cảm xúc gì? Còn với tôi, cậu ấy thật tuyệt vời.


Hắn dừng lại, hai tay trong túi quần ngênh mặt nhìn kẻ mình đang nói chuyện. Hắn không hiểu tại sao mình lại nói những lời này. Hắn chỉ biết cần phải làm kẻ này rời xa cậu, càng xa càng tốt.


Cậu nép mình phía sau cột đá. Hắn nói gì? Đã cùng cậu? Tại sao hắn có thể nói những chuyện không hề có thực? Hắn nói vậy mà không có chút cảm xúc nào sao?


_ Cậu ấy không dành cho hạng như anh, một kẻ tiếp cận người khác, nói những lời đường mật rồi yêu cầu chia tay. Khi đã chán người yêu mới lại tìm cách quay lại.


Bốp.


Hắn thấy rát mặt. Hắn vừa bị đánh. Kẻ đã phản bội cậu đánh hắn? Hắn nhếch mép cười và vung tay đánh trả.


_ Một kẻ phản bội như anh không có tư cách đánh tôi.


Tiếng hắn vọng về phía cậu khiến cậu bật khóc. Nhưng tiếp đó lại là những âm thanh cậu không muốn nghe, không hề muốn nghe. 



Huỵch. 


Hắn bị hất ngã xuống sàn. Những đòn này với hắn không phải là không quen, song chưa bao giờ hắn thất thế khi phải dùng tới vũ lực. Hắn đưa tay ôm bụng. Đòn này đau thật. Nhưng hắn sẽ không bỏ qua đâu. Hắn bật dậy đánh trả.



Cậu vẫn nép mình bên cột đá. Cậu muốn chạy ra nhưng cậu không muốn gặp kẻ đó. 



Hắn nhìn kẻ đó nghênh mặt. Hắn ít đánh nhau nhưng hắn luôn là kẻ thắng. 



Cậu chạy ra khi không thể giữ được bình tĩnh. Hắn lại bị đánh ngã và có vẻ như không thể đứng dậy được nữa. Cậu vội chạy tới chỗ hắn và nhìn kẻ đó tức giận. Kẻ đó lại gần cậu ngạc nhiên.


_ Em .....


Cậu muốn lên tiếng. Cậu không muốn câm lặng thêm. Nhưng liệu có được không khi chính cậu đã ép mình không được nói, dù chỉ một chữ với bất kì ai. Cậu cúi xuống nhìn hắn ở trong vòng tay mình đã vì cậu mà bị đánh. Hắn có thể không cần đi sâu quá vào chuyện của cậu. Hắn ........ Cậu mím môi. Cậu sẽ nói. Cậu sẽ lên tiếng. Cậu không thể để chuyện này xảy ra. Cậu không thể chạy trốn mãi.

_ Tránh xa tôi ra. - Cậu hét lớn khi thấy kẻ đó đang lại gần.


Hắn tròn mắt nhìn cậu ngạc nhiên. Cậu nói được? Cậu nói được sao? 


Cậu ôm chặt lấy hắn khi thấy mắt hắn dần nhắm lại.


_ Tôi đã theo anh ta tới đây. Những gì hai người nói với nhau tôi cũng đã nghe thấy hết. Anh nghĩ mình là ai mà làm như vậy? Anh hành hạ tôi như thế chưa đủ sao?


_ Không phải em không nói được ư?


_ Đúng. Từ sau hôm ấy tôi tự ra lệnh cho bản thân không nói dù trước mặt tôi là bất kì ai. Nhưng lúc này tôi không thể im lặng được nữa. Nếu như anh bị người mình yêu nhất phản bội, sau đó người ta quay lại, muốn làm lại từ đầu, liệu anh có đồng ý? Xin anh đừng can dự vào cuộc sống của chúng tôi thêm nữa. - Cậu khoác vai hắn, giúp hắn đứng dậy. - Những gì anh ấy nói là sự thực. Tôi và anh ấy đã làm những chuyện đó. Tuyệt vời hơn rất nhiều những gì anh mang tới cho tôi.


Cậu quay người dìu hắn rời khỏi căn nhà đã từng là của cậu.


Hắn mỉm cười khi nghe những gì cậu nói. Cậu nói vậy mà không thấy ngượng ngùng sao? 





Cậu đặt hắn lên giường, đưa tay chạm nhẹ lên vết thương của hắn. Hắn làm chuyện này vì cậu. Nhưng hắn đâu cần tham gia nhiều tới vậy? Tại sao hắn không cho qua tất cả, thậm chí cứ để cậu một mình giải quyết với kẻ đó.


_ Tôi tới muộn chút nữa là anh bị đánh tới chết luôn đó.


_ Cậu nói vậy mà không thấy ngượng miệng sao?


_ Nếu không như vậy, có thể anh ta sẽ lại tới tìm.


_ Anh ta tới tìm nữa, tôi sẽ xử anh ta mạnh tay hơn là được.


_ Liên quan gì tới anh mà anh phải làm vậy.


_ Có gì không được sao?


Hắn muốn nghe giọng cậu nhiều hơn nữa. Cậu không nói với hắn bất kì một tiếng nào từ ngày gặp nhau mãi tới lúc này nên bây giờ, khi cậu đã lên tiếng, hắn sẽ tìm cách để cậu nói nhiều hơn, nhiều hơn.


_ Cậu đang ở trong nhà tôi, không thể coi như người dưng được.


Cậu khẽ cười. Hắn có lẽ phải nói là ngu ngốc. Vốn là người dưng, tại sao tốn công sức như vậy làm gì.


_ Cho tôi biết những chuyện đã từng xảy ra được không? Tại sao cậu phải tự giết chết chính giọng nói của mình? Vì kẻ đó?


Cậu tròn mắt nhìn hắn. Hắn đang hỏi câu hỏi mà cậu sợ nhất. Tại sao cậu buộc chính mình không được nói. Đúng, cậu làm vậy vì kẻ đó. Vì cậu không muốn ............ Cậu cúi đầu im lặng.


_ Nếu cậu không muốn nói, tôi không ép buộc. Cứ coi như tôi chưa hỏi gì hết. Nghỉ ngơi đi.


Hắn đứng dậy và đi ra với chiếc gối trong tay. Khoảng cách giữa cậu và hắn đã được rút ngắn nhưng cậu vẫn e dè. Có lẽ quá khứ vẫn ám ảnh cậu. Nhưng hắn không thể chắc cậu có chút tình cảm nào với hắn như hắn đang phải kìm nén chính mình hay không.



Cậu nhìn theo bóng hắn từ từ tiến về chiếc ghế. Hắn chịu đòn vì cậu. Hắn đang làm những việc không cần thiết. Nhưng như thế có phải hắn đang bảo vệ cậu, quan tâm tới cậu, chú ý tới cậu hay chỉ vì cậu đang ở trong nhà hắn?






Những ngày tiếp theo hắn vẫn đi từ sớm và về rất muộn nhưng trên người hắn không còn mùi rượu như trước. Hắn nhẹ nhàng lại gần đắp chăn cho cậu. Hắn đứng yên nhìn dáng vẻ cậu ngủ. Hắn sẽ phải kiềm lòng tới khi nào? Mãi mãi?




Hắn vẫn đang cố tránh phải gặp cậu? Có lẽ vậy. Nhưng đôi lúc hắn vẫn pha trò làm cậu cười. Hắn nói hôm nay sẽ có bất ngờ đanh cho cậu và hắn sẽ về sớm. Cậu vừa đặt đĩa thức ăn lên bàn thì tiếng chuông cửa reo. Hắn có chìa khoá mà, đâu cần làm vậy. Cậu bước về phía cửa.


_ Anh .....


Cậu vừa lên tiếng thì dừng lại. Trước mặt cậu không phải hắn mà là một cô gái. Cô gái mỉm cười chào cậu.


_ Cho hỏi đây có phải là của ......


_ Cô muốn hỏi chủ nhân của căn nhà này?


_ Anh ấy có nhà không?


Cậu có cảm giác cô gái này rất quen. Có lần hắn đã đưa cô ấy về. Trong đầu cậu chợt hiện lên những hình ảnh cậu đã nhìn thấy. Cô gái đưa mắt nhìn vào nhà qua vai cậu. Trong cậu chợt len lỏi những cảm giác khác nhau. 


_ Tôi về rồi đây.


Giọng hắn vang lên phía sau cô gái. Hắn nhìn cậu nhưng cậu lại tránh né. Cô gái chợt quay lại quàng tay hắn.


_ Anh.


Hắn ngạc nhiên trước sự xuất hiện không mời này. Hắn lúng túng khi thấy cậu đứng yên không phản ứng. 


_ Mấy hôm nay không thấy anh tới chơi. 


Cậu ghét cái giọng nũng nịu ấy. Cậu không ưa những kiểu này. Hắn không đáp lời cô ấy. Hắn thích? Nhưng cậu không thích. Cậu bước tới kéo hắn về phía mình, vòng tay qua eo hắn thật chặt.


_ Anh đi làm về chắc mệt lắm. Em chuẩn bị nước rồi đó. Anh vào tắm đi. Bữa tối cũng đã xong, chờ mỗi anh thôi. - Giọng cậu ngọt ngào. 


Hắn sững ngươì trước vẻ mặt, hành động và giọng nói của cậu. Cậu đang ôm eo hắn? Rất chặt. Cậu nói với hắn bằng giọng ngọt ngào mà hắn ngỡ chẳng có ai có thể ngọt ngào hơn. 


_ Anh ........ - Cô gái sững sờ không kém nhìn hắn và cậu.


_ Như cô thấy, chúng tôi sống chung một nhà. - Cậu ngả đầu vào người hắn. Bất chợt cậu đưa tay quàng qua cổ hắn.


Một lần nữa hắn lại bất ngờ trước hành động đó của cậu. Bờ môi cậu lướt nhẹ trên môi hắn. Hắn có nên đáp lại? Hắn không biết nhưng tay hắn bất giác ôm lấy cậu và lưỡi hắn đang hoà cùng nhịp điệu do cậu mở đầu. Hắn không hiểu cậu muốn đùa hắn hay là thật nhưng mỗi lần cậu làm vậy hắn đều sẵn sàng đáp lại. Và mỗi lần như vậy hắn lại nhớ tới lần hắn không giữ nổi mình và nói, " Dù thế nào cậu cũng sẽ là của tôi."



Cậu buông hắn khi nghe tiếng nức nở khẽ vang lên. Cô gái bụm miệng rồi chạy đi. Cậu cũng cúi đầu bước vào nhà ngay sau đó bỏ lại hắn vẫn đang đứng ngây người. 



Hắn vội vã chạy vào nhà. Cậu hết lần này tới lần khác làm vậy với hắn khiến hắn mỗi lúc thêm rối trí. Hắn nhận chiếc khăn lông từ tay cậu bước vào phòng tắm. Cậu cứ tỏ ra thân thiện với hắn một chút rồi lại lạnh lùng ngay. Nhưng đúng là cậu đã chuẩn bị rất kỹ cho bữa tối này. Hắn nhìn phòng tắm với bồn nước ấm đầy tràn. Hắn mỉm cười nhìn ra ngoài qua phần kính mờ ảo.



Cậu cúi đầu suốt bữa ăn, cũng không nói một tiếng nào. Hắn ngậm đũa nhìn cậu rồi chậm chạp gắp thức ăn vào bát mình. Cậu không biết nói gì với hắn. Hai lần cậu làm vậy, chủ động hôn hắn. Cảm giác lúc ấy khác hẳn cảm giác kẻ đó đã từng mang tới cho cậu. Nhưng ........



Hắn thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cậu khi cậu đi qua đi lại dọn dẹp nhà. Bất chợt hắn rời khỏi laptop tiến lại ôm lấy cậu.


_ Sao không nói gì mấy hôm nay vậy?


_ Có gì để nói đâu.


_ Thì cũng đừng im lặng như vậy chứ.


_ Có gì khác so với ngày trước, cũng im lặng như thế mà.



Cậu cảm giác tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực. Vòng tay hắn đang vòng qua người cậu nhẹ siết chặt lấy cậu. Cậu đang ở rất gần hắn, gần đến mức cậu sợ hắn sẽ nhận ra tim cậu mỗi lúc một loạn nhịp hơn.




Kinh cong.



Tiếng chuông cửa vang lên như giúp cậu thoát khỏi chút sợ hãi kia. Cậu đẩy bàn tay hắn ra bước về phía cửa.


_ Xin chào. 


Hắn bước tới sát phía sau cậu. Hắn ghét cảm giác có sự xen ngang của người thứ ba khi hắn sắp nói lòng mình với cậu dù kẻ đó là bất cứ ai.


_ Anh ....... - Vẫn là cô gái hôm trước đứng trước mặt anh và cậu.


_ Xin lỗi nhưng có lẽ tôi cần nói thật rằng cô đối với tôi không có ỹ nghĩa gì hết ngoài việc lấp chỗ trống của một người bấy lâu nay luôn tránh né tôi.


_ Nhưng ......


_ Thật sự xin lỗi vì đã làm tổn thương cô nhưng tôi và người đó đã làm lành rồi.


_ Anh .........



Cậu ghét kiểu đó, tìm một người khác để lấp chỗ trống khi không có người mình yêu ở bên. Cậu nóng mặt muốn nói cho hắn như vậy là quá tồi. 



Hắn ôm lấy cậu và nhẹ kéo mặt cậu đối diện với hắn. Hắn luôn muốn được nhìn vào đôi mắt thường trốn tránh hắn bấy lâu nay. Đôi mắt đen có chút buồn bã như đã vui hơn. Hắn khẽ cười. Ánh mắt đang nhìn hắn như lại có thêm chút cảm xúc nào đó mà hắn không thể hiểu.



Cậu có tư cách gì để nói hắn khi cậu ở nhờ nhà hắn. Cậu chỉ là người qua đường được hắn cho ở cùng. Cũng tại cậu nên hắn bị mất việc và bị thương. Nhưng cậu muốn nói, rất muốn nói để thay đổi con người hiện nay của hắn. Cậu không thích kiểu sống hiện nay của hắn. Cậu muốn hắn thay đổi.


_ Không lẽ người anh nói là người này ..... – Cô gái chỉ tay vào cậu run run.


_ Đúng.


Hắn ôm lấy cậu như cậu đã làm khi gặp kẻ đó, rất chặt. Rồi hắn nâng khuôn mặt cậu lên, từ từ áp môi mình lên môi cậu. Cậu đã cho hắn một niềm tin và giờ hắn muốn giữ niềm tin ấy với những ảo vọng của riêng hắn.


Cậu không ngạc nhiên lắm khi hắn làm thế vì chính cậu cũng đã từng dùng cách này để đáp lời kẻ đó. Nhưng những cảm giác trong cậu như hoàn toàn bị đảo lộn khi bờ môi hắn chạm vào. Tại sao cậu muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi? Tại sao vòng tay cậu lại quàng qua cổ hắn và như đang ghì chặt? Cậu thích hắn rồi ư? Cậu yêu hắn rồi chăng? Dù là cậu chạm vào hắn hay hắn chạm vào cậu đều mang lại cho cậu những cảm xúc khác lạ. Cậu lo cho hắn khi hắn tới gặp kẻ đó, khi thấy hắn nằm đó với những vết thâm tím. Cậu hối hận muốn xin lỗi khi biết hắn bị sa thải do bỏ chuyến công tác mà lại ở nhà với lí do không an tâm để cậu ở nhà. Hắn làm nhiều chuyện vì cậu, lo cho cậu. Tất cả đều do cậu. Nhưng điều cậu không thích duy nhất ở hắn là tính thích đùa giỡn với các cô gái.



Hắn buông cậu khi thấy cô gái một lần nữa quay người bước đi với những tiếng nấc. Hắn thở dài lắc đầu khép cửa lại.


_ Đùa giỡn với tình cảm của người khác khiến anh vui lắm à?


Hắn ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu chỉ hay mắng hắn việc hắn uống rượu và về khuya. Lần này cậu lại chỉ trích việc hắn có bạn gái nữa sao? Cậu có biết vì sao hắn quen với các cô gái rồi nói chia tay với họ? Cậu có biết vì ai hắn mới như vậy?


_ Như tôi đã nói, vì một người luôn lạnh lùng với tôi khiến tôi hi vọng rồi lại thất vọng. - Hắn vừa nói vừa bước về phía ghế bật TV.


Cậu nhìn kĩ hắn khi tiến gần về phía hắn. Khi cô gái đó chỉ về phía cậu và lại được nghe từ chính miệng hắn nói từ đúng, cậu thấy vui vui. Có lẽ trong cậu đã nhen nhúm chút tình cảm vốn không được thế giới này chấp nhận, và từng ngày, từng ngày tình cảm ấy lớn dần mà chính bản thân cậu không nhận ra. Cậu tiến đến đứng trước mặt hắn.


_ Những gì anh nói với cô ấy là thật chứ?


_ Uh. - Hắn đáp gọn lỏn tiếp tục chuyển kênh TV.


_ Nếu người đó thực lòng cũng có tình cảm với anh, anh sẽ chấm dứt việc đùa giỡn với các cô gái chứ?


Hắn nhìn cậu không hiểu. Bất chợt cậu cúi người và hôn hắn. Đôi tay nhỏ một lần nữa vòng qua cổ hắn thật chặt. Cậu chủ động nữa sao? Lần này cậu làm vậy vì lí do gì? Hiện giờ trong nhà không có ai ngoài cậu và hắn, hắn biết bản thân cậu sẽ không bao giờ làm những việc mình không thích mà không có lí do nhất định. 


_ Khi cô ấy chỉ vào tôi và nói người anh thích là người này, chính anh đã nói là đúng. Đã có lần anh nói dù thế nào tôi cũng sẽ là của anh. Anh cũng đã nói với kẻ đó cảm giác khi cùng tôi rất tuyệt. - Cậu vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ cổ hắn. Vẻ mặt hắn đầy ngạc nhiên nhìn những hành động của cậu mà theo hắn là hoàn toàn khác lạ.


Hắn vẫn nhìn cậu. Cậu đang khiêu khích hắn đấy, cậu có biết? Những cảm giác khi chạm vào cậu hắn đã cố cất vào một góc sâu thẳm nhất và không muốn lục lại. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu vẫn đang lướt trên người hắn.


Cậu lại chạm môi mình vào môi hắn lần nữa. Một nụ hôn thật sâu, cậu muốn như vậy. Cậu sẽ thay đổi con người hắn. Dù hắn muốn hay không cậu cũng sẽ thực hiện điều đó. 


Hắn đáp lại nụ hôn của cậu mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Nhịp điệu này ............ Hắn đưa tay ôm cậu sát gần mình hơn nữa. Nếu cậu muốn, hắn sẽ không ngần ngại làm chuyện này.


Tay cậu luồn trong áo hắn. Môi cậu sao khéo léo dẫn dắt hắn đáp lại. Cảm giác hai cơ thể chạm vào nhau khiến cậu càng muốn nhiều hơn nữa.


_ Đừng bao giờ đùa giỡn với tình cảm của người khác nữa nhé. - Cậu thì thầm vào tai hắn, một tay nhẹ tháo chiếc cúc áo đầu tiên của hắn.


Hắn giật mình nhưng vẫn tiếp tục nụ hôn ấy. Hắn sẽ đáp lại tất cả những gì cậu muốn. Chưa bao giờ cậu như vậy. Nhưng cảm giác lần đầu tiên cậu mang tới cho hắn của hôm nay, hắn sẽ cất giấu vào một góc kí ức thật sâu. Hắn nhắm mắt để mặc cậu tự do hành động.


Chiếc áo được tháo bỏ. Hai cơ thể nhẹ nhàng ngả xuống. Bàn tay cậu vuốt nhẹ ngực hắn rồi vuốt ngược lên mái tóc hắn. Hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu, không buông lơi. Hắn mỉm cười hạnh phúc khi cậu dừng lại nhìn hắn. Cậu cười theo và áp sát mình vào hắn.


_ Và bây giờ chúng ta là của nhau. 


Từng cơn gío mơn man làm chiếc rèm cửa gần đó đung đưa. Trăng chênh chếch bên ngoài rọi chút ánh sáng hắt bên chiếc rèm bay bay. Hai cơ thể tắm mình trong ánh trăng đêm mờ ảo.




___


The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #isaac#mtp