Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5




           

Chap 5:

_ Aish! Ơ .....

_ Cuối cùng cậu cũng tỉnh.

Nhóc bật dậy nhìn xung quanh. Chắc chắn đây không phải nhà riêng của nhóc. Nhưng tại sao nhóc lại ở đây? Và kẻ kia là .....

_ Đừng nói là cậu không nhớ gì.

Là anh ta? Nhóc nheo mắt, đưa tay vỗ vỗ đầu. Hình như là đêm qua nhóc có đi đánh nhau. Không đúng. Là đang đi trên đường thì có vài kẻ tới gây sự. Cũng thiếu chút nữa thì thắng. Không lẽ anh ta là kẻ nấp trong bóng tối?

_ Anh ...

_ .....?

_ Anh ..... là kẻ đó?

_ Kẻ đó?

Hắn đứng khoanh tay trước ngực, dựa người bên cửa sổ. Nhóc lại vỗ vỗ tay lên trán. Chuyện quái gì xảy ra đêm qua mà nhóc không nhớ ra được vậy? Bị gây hấn nên phải tự cứu mình nhưng gần cuối thì bị thua. Đúng. Gần cuối thì bị thua. Không thể nhìn rõ mặt kẻ nấp trong bóng tối đã vỗ tay khen nhóc, cũng không tồi. Mà hình như lúc bị ngã thì có ai đó tới. Đúng. Có tiếng bước chân. Không lẽ ..... Là anh ta?

_ Aish.

_ Nếu khoẻ rồi thì cậu có thể tự về.

_ Huh?

Hắn một lời cũng không nói thêm, cứ thế mở cửa phòng đi ra ngoài. Nhóc cũng lật chăn nhích người rời khỏi giường.

[ Số tài khoản: 4251............XXXXXXXXXX, Tên TK: Nguyễn Thanh Tùng, Số dư TK: XXXXXXXXX .............]

Điện thoại nhóc nhấp nháy báo có tin nhắn đến. Qủa  nhiên không ngoài dự đoán, cha đã biết chuyện. Thở dài, đưa tay vặn nắm đấm cửa, nhóc uể oải bước ra. Giờ nhóc cũng chẳng  muốn nghĩ ngợi gì nữa. Cả người đau ê ẩm, đầu óc thì choáng váng.

_ Xe của cậu không có ở đây. Cậu có thể đi xe của tôi về.

_ Cảm ơn. Tôi đi taxi cũng được.

_ Vậy tuỳ cậu.

Khoác áo lên người, nhóc đi thẳng ra cổng chính. Đến khi nghe rõ tiếng cánh cổng khép lại, hắn mới buông tập tài liệu trên tay xuống.

_ Để ý cậu ta cho tôi.

_ Vâng, Chủ tịch.











_ Con không định giải thích chuyện gì đã xảy ra à? Hôm nay lạ nhỉ?

Nhóc ngồi vắt hai chân lên bàn, mắt chăm chú không rời khỏi màn hình ti vi lớn trước mặt.

_ Dù sao tài khoản của con cũng bị đóng băng cả rồi, giải thích có được gì.

_ Ôi Thanh Tùng của ta nay ngoan vậy sao?

_ Ý cha là sao ạ?

_ Không có gì. Con dấu ta đã gửi người mang về cho con rồi.

_ Vâng ạ.

_ Ta chờ kết quả của con.

_ Vâng ạ.

Ném chiếc điện thoại xuống ghế, nhóc tiếp tục với trò chơi yêu thích. Những lúc tâm trạng không vui, Play Station luôn là lựa chọn đầu tiên của nhóc.

_ Yeah.

Phía trên màn hình, tất cả đều được mô phỏng y như thật, từng cầu thủ của từng đội bóng. Cầu thủ nào đó trong đội bóng mà nhóc chọn vừa ghi được một bàn thắng. Nếu có ai đó đi ngang qua chỗ này, chắc chắn sẽ không tin được, đây là con trai lớn của MTP Corp. Tay cầm bộ điều khiển Play Station, chạy vòng quanh ghế vì một bàn thắng ảo, nụ cười hớn hở như trẻ con được cho kẹo. Nhưng đó là sự thực. Nguyễn Thanh Tùng, con trai của Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị MTP Corp, đỗ thủ khoa Đại học và cũng tốt nghiệp thủ khoa đại học tại nước ngoài, lúc nào cũng ngổ ngáo và bất cần đời lại có những biểu hiện này, liệu có ai tin?











_ Chủ tịch. Có người muốn gặp.

Tiếng thư ký báo qua điện thoại trên góc bàn vang lên. Hắn lật tay áo nhìn đồng hồ. Trợ lý Jun đã sắp xếp lịch cho hắn hôm nay không có buổi hẹn với bất kỳ đối tác nào.

_ Có lịch hẹn trước không?

_ Không, thưa Chủ tịch.

_ Là tôi.

Cánh cửa phòng làm việc hắn bật  mở. Giọng nói không biết từ khi nào đã trở nên khá quen với hắn.

_  Có ai tới gặp cứ nói ta không có ở đây.

Nhóc tiến thẳng vào ghế ngồi, đặt tập hợp đồng lên bàn. Hắn cũng rời khỏi bàn làm việc, ngồi xuống đối diện nhóc.

_ Cậu đã có quyết định?

_ Tôi có làm phiền anh?

_ Không sao.

_ Tôi muốn thay đổi một số điều khoản trong hợp đồng. Điều khoản 4 này, tại sao không ghi rõ chất lượng của nguyên liệu. Điều số 7, phương thức thực hiện và địa điểm thực hiện, tại sao không ghi rõ? Anh muốn gài chúng tôi sao?

Hắn cầm tập hợp đồng lên, lật qua một vài trang.

_ Xem ra cậu cũng có chút hiểu biết.

_  Anh ..... - Hít một hơi thật sâu, nhóc nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. - Đây là hợp đồng của bên tôi. Anh có thể trả lời sau khi nghiên cứu.

_ Được. Tôi sẽ trả lời sau khi xem xong các điều khoản trong hợp đồng.

_ Vậy không làm phiền Chủ tịch.

Nhóc đứng dậy rời đi khẩn trương y như lúc mới đến.

_ Mấy vết thương trên người thế nào rồi?

Vừa đặt tay lên nắm đấm cửa thì nhóc phải dừng lại vì câu hỏi của hắn.

_ Cảm ơn anh đã quan tâm. Chỉ là chút vết thương nhỏ. - Rõ ràng là anh ta có liên quan nhưng .... anh ta có phải là kẻ nấp trong bóng tối? Aish. Tại sao đúng đoạn quan trọng đó thì lại không thể nhớ được. Nhóc mở cửa. - Chúng tôi chờ hồi âm từ Phạm Thanh.

_ Trợ lý Jun. - Hắn quay lại vị trí cố hữu. - Cử người theo dõi Nguyễn Thanh Tùng. Có bất cứ động tĩnh nào đều phải báo lại ngay lập tức.






_ Tốt. Nhưng vẫn cần chú ý hơn nữa.

_ Con biết rồi.

Vẫn như thường lệ kể từ khi về nước, hôm nào nhóc cũng phải nghe điện thoại từ người đàn ông quyền lực duy nhất của đời mình, cha ruột kiêm cấp trên kiêm sếp tổng.

_ Ta nói không thừa đâu.

_ Vâng ạ.

_ Buổi tối nên hạn chế ra ngoài. Đã tìm được kẻ tấn công hôm trước chưa?

_ Cha quan tâm mấy chuyện đó làm gì? Cứ coi như bị mấy tên ăn cắp vặt hỏi thăm đi.

_ Không nên coi thường. Có thể là những kẻ muốn ngáng chân chúng ta nhưng không muốn ra mặt.

_ Aish. Sao cha không kêu em trai về mà lại bắt con về chứ. Phiền phức quá. Con bận rồi.

Nhóc tắt điện thoại. Rót một cốc nước lạnh, nhóc lững thững tiến lại giá sách trước mặt. Cũng may là vừa rồi nhóc tìm được mấy điểm sơ hở trong hợp đồng chứ không đặt bút ký ngay. Tuy nhiên, với một kẻ lăn lộn trong giới nhiều năm như anh ta, chẳng dễ để tìm được điểm yếu.

_ Cậu chủ, có người muốn gặp.

_ Ai vậy ạ?

Muốn gặp ngóc mà lại vào tối muộn thế này, là ai được nhỉ? Ở đây nhóc cũng không quen biết nhiều, chẳng thân thiết với ai,  trừ anh bạn đã giúp nhóc tổng hợp thông tin.

_ Thứ lỗi vì sự đường đột này nhưng tôi nghĩ cậu đang cần một người tư vấn để đánh bại Chủ tịch của Phạm Thanh.

_ ........














Hắn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Vẫn là đoạn nhạc chờ cách đây mười phút hắn đã được nghe.

_ Trợ lý Jun. - Hắn chuyển sang một cái tên khác trong danh bạ.

_ Vâng, Chủ tịch.

_ Vẫn theo dõi mọi hoạt động của Nguyễn Thanh Tùng chứ?

_ Vâng. Có chuyện gì ạ?

_ Không có gì.

Cuộc gọi thứ sáu rồi nhưng vẫn không có hồi đáp. Có thể là ra nhóc ngoài đi đâu đó nhưng quên không mang theo điện thoại. Hay hắn quá chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất nên không thể chấp nhận kiểu cách tuỳ hứng từ cậu nhóc công tử kia? 














_ Ý anh là sao?

_ Là chúng ta cùng nhau hợp tác để lật đổ Phạm Thanh. Không phải mục đích của cậu là hạ bệ Isaac Phạm sao?

Đúng, nhóc muốn như vậy. Nhưng con người này, chưa từng gặp bao giờ, tại sao lại biết được ý định này của nhóc?

_ Có điều gì đảm bảo rằng anh sẽ không qua cầu rút ván ?

_ Tất nhiên chúng ta sẽ có một thỏa thuận ngầm. - Người thanh nên trẻ tuổi đối diện đưa tay vỗ vai nhóc. – Nhưng không một ai được phép biết chuyện này, kể cả người thân cận nhất của cậu.

_ Có điều gì đảm bảo rằng anh đang thật sự muốn giúp tôi?

_ OK. Tôi là Chủ tịch tập đoàn S.T. Chắc ngoài Lưu Thị, Phạm Thanh, Nguyễn Gia thì tập đoàn của tôi cũng là một cái tên đáng để cậu quan tâm chứ?

_ Ồ. – Nhóc cúi người đưa tay về phía người đối diện. - Thật xin lỗi, không biết anh chính là Chủ tịch tập đoàn S.T.

_ Không cần khách sáo như vậy. Tôi có thể đảm bảo rằng nếu chúng ta liên kết, không có gì là không thể.

_ Thực ra .....

_ Thế này đi, có lẽ cậu cũng cần thời gian suy nghĩ về lời đề nghị khá đường đột này nên hãy gọi cho tôi khi cậu có câu trả lời.

Người thanh niên trẻ đặt vào tay nhóc một chiếc card visit cùng một nụ cười mỉm rồi đi thẳng ra cửa. Uống cốc nước còn đang dở trên tay, nhóc rút chiếc điện thoại từ túi quần. Trên màn hình là một loạt cuộc gọi nhỡ.

_ Chết tiệt. Mình quên không để chuông. Mà kệ đi.

Ném điện thoại lên ghế, nhóc với tay lấy một cốc nước khác. Liên tiếp một loạt sự việc lạ lùng này nên giải quyết từ đâu? Lại với tay cầm điện thoại lên, nhóc chọn cái tên ít muốn liên lạc nhất.

_ Dạo này cậu đi đâu mất thế? Bao giờ tôi mới được cậu mời đi ăn đấy.

_ Được rồi. Tìm giúp tôi thông tin về Chủ tịch tập đoàn S.T. Xong xuôi tôi sẽ mời anh đi ăn như đã hứa.

_ Hả? Lần trước là Chủ tịch Isaac rồi giờ lại là Chủ tịch S.T, cậu có liên quan gì tới mấy người này vậy?

_ Biết càng ít thì càng được yên thân đấy. Bao giờ xong thì gọi tôi nhé.











_ Chủ tịch.

_ Cứ nói.

Hắn vẫn không rời mắt khỏi một loạt báo cáo trước mặt, đọc rồi ký, ký xong lại đọc tiếp.

_ Bên S.T vừa có động thái ngoài dự đoán.

_ S.T?

_ Vâng.

_ Động thái gì?

_ Vì Chủ tịch yêu cầu theo sát nhất cử nhất động của Nguyễn Thanh Tùng nên đã cử người luôn theo sát cậu ta và thấy bên S.T sang đó gặp cậu ta, có nói chuyện một lúc.

_ Cứ tiếp tục theo dõi.

_ Vâng.

Đặt cây bút xuống bàn, hắn trầm ngâm. Tập đoàn S.T cho người đến gặp nhóc đó? Có thể coi đây là hành động khiêu chiến? Nhưng đến gặp tên nhóc đó để nói chuyện gì? Hắn mở điện thoại, tìm tới cuộc gọi gần nhất.

_ Tôi đã xem hợp đồng của bên cậu.

_ Vậy tôi mời anh bữa trưa nay. Tại Ayyo.

_ Được, tôi sẽ tới.

« Nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi, thưa Chủ tịch. »

Bất giác trong dòng suy nghĩ của hắn vang lên câu nói đêm hôm đấy, khi hắn nhận được thông báo có ẩu đả xảy ra ngay trong khu vực của hắn.

_ Ta chấp nhận lời tuyên chiến này của cậu, S.T.







_ Xin lỗi vì tôi đến trễ.

_ Tôi cũng vừa tới thôi. - Nhóc ngẩng đầu nhìn hắn đang kéo ghế ngồi xuống. – Anh gọi đồ trước đi.

Hắn nhận menu từ người phục vụ đang đứng sau lưng. Nhóc vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại trước mặt. Hắn chỉ tay vào các món có trong menu ra hiệu rồi trả lại menu cho phục vụ.

_ Hợp đồng ...

_ Ăn trước đã, chuyện công việc một lát nữa hãy nói.

Nhóc đặt điện thoại qua một bên, với tay nhấc chai rượu được đặt trong xô đá giữa bàn. Hắn cũng không nói gì, để mặc nhóc làm theo ý nhóc.

_ Chúc quý khách ngon miệng.

Từng món ăn được mang ra, nhân viên phục vụ trước khi rời đi cúi chào hắn và nhóc. Bữa ăn được bắt đầu trong yên lặng. Nhóc di di chiếc dĩa trên chiếc đĩa sứ để cắt miếng bít tết. Hắn xắt miếng thịt bò sống cùng lòng đỏ trứng trong chiếc đĩa của mình đưa lên miệng. Nhấp một chút rượu, nhóc nhìn món ăn của hắn nghiêng đầu.

_ Dạ dày của anh chắc được tôi luyện nhiều rồi nhỉ ?

_ Nói vào chuyện chính đi. - Hắn đặt dĩa cùng khăn ăn lên bàn. Nhóc cũng đặt khăn ăn lên bàn, tiếp tục nhấp ly rượu.

_ Vậy anh đồng ý ký hợp đồng cùng chúng tôi?

_ Ồ, thật không ngờ lại được gặp Chủ tịch Isaac tại nơi này.

Một giọng nói từ phía sau hắn khiến cả hắn và nhóc cùng quay sang nhìn. Nhóc có chút giật mình. Hắn khẽ cúi người lịch sự chào.

_ Thật vinh hạnh được gặp Chủ tịch S.T.

_ Xin lỗi vì phá ngang buổi gặp của Chủ tịch. Hy vọng chúng tôi sớm được ký hợp đồng với các tập đoàn của Chủ tịch trong thời gian tới.

_ Hy vọng là vậy.

Hắn mỉm cười xã giao đáp lại. Nhóc cũng cúi đầu chào theo phép lịch sự.

_ Tôi rất mong chờ ngày đó.

Người thứ ba rời đi luôn, tuy nhiên nhóc lại cảm thấy có một bàn tay ai đó vỗ nhẹ sau lưng mình.

_ Vậy hợp đồng có cần thay đổi gì không?

Nhóc quay lại chủ đề ngay khi tiếng bước chân không còn. Hắn tiếp tục nhấp ly rượu.

_ Tạm thời thì chưa.

_ Tạm thời?

_ Tuy nhiên chúng tôi cũng cần họp Đại hội cổ đông để thống nhất về thời hạn hợp đồng.

_ Họp đại hội cổ đông chỉ để bàn thời hạn hợp đồng? – Nhóc cúi đầu cười. - Phạm Thanh có những quy định thật đặc biệt.

_ Mỗi tập đoàn có những quy định khác nhau. Cậu không quan tâm tập đoàn của mình sẽ ra sao nếu mình ký vào một hợp đồng mà bản thân chưa hề đọc qua một chữ?

Hắn ngả người ra sau, đưa mắt quét một vòng quanh nhà hàng. Nhóc đặt ly rượu xuống bàn.

_ Mỗi người có một cách làm việc khác nhau, người này cho rằng như thế này là đúng, người kia lại cho rằng như vậy là cứng nhắc, bất hợp lý.

_ Về hợp đồng - Hắn đặt túi đựng hợp đồng lên bàn, đẩy về phía nhóc. – Tôi muốn rút ngắn thời hạn của hợp đồng thành sáu tháng. Những điều khoản khác giữ nguyên.

_ Được. Chúng tôi sẽ thay đổi thời hạn của hợp đồng.

_ Ngày mai Phạm Thanh sẽ gửi lại bản hợp đồng chi tiết.

[Tôi vẫn đang chờ câu trả lời của cậu.]

Điện thoại của nhóc sáng lên báo có tin nhắn mới. Hắn đẩy ghế đứng dậy. Nhóc cầm tập hợp đồng đặt vào lòng.

_ Được.

_ Vậy tôi xin phép.

Cho tới khi bóng dáng chiếc xe rời đi hẳn, nhóc quay đầu nhìn quanh. Người đó đang theo dõi từng hoạt động của nhóc? Lướt ngón tay trên điện thoại, nhóc nhìn quanh nhà hàng một lần nữa.

_ Anh theo dõi tôi?

_ Chỉ là một sự tình cờ.

_ Vậy sao?

_ Vậy nhân tiện đây chúng ta nói thêm về lời đề nghị hôm trước nhé.

r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro