Chìm
Cô cảm thấy khó thở.
Có lẽ một phần do áp lực của nước, phần còn lại do chướng khí đặc ngầu bủa vây dưới đáy hồ. Hoặc do Kikyo, và... InuYasha.
Có lẽ là thế.
Mấy phút trước cô đã lựa chọn cứu Kikyo khỏi chướng khí do Naraku gây ra vào trận đánh trước đó ở Bạch Linh Sơn. Và cô đã nhìn thấy nó trong tiềm thức của cô ấy, quá khứ của hai người họ vào mấy chục năm trước. Tim cô khó chịu và nhức nhối, rồi sức lực cô dần trôi tuột khỏi cơ thể. Kagome chìm, khi vừa hoàn tất việc thanh tẩy và tống chướng khí ra khỏi người Kikyo.
Cô chưa mất ý thức hoàn toàn. Ít ra, qua làn độc cô còn tờ mờ thấy Kikyo được hai đồng nữ nâng lên lơ lửng giữa không trung. Từng đợt, từng đợt tử trùng thả vào người cô ấy những chùm sáng xanh nhạt. Kagome thấy thật nhẹ nhõm. Vậy là Kikyo đã được cứu, vậy là InuYasha có thể gặp lại cô ấy lần nữa.
Inu...Yasha.
Trái tim trong lồng ngực cô lại quặn thắt đau đớn. Hai bên tai vốn đang dần ù đi giờ chẳng hiểu sao có thể nghe rõ giọng nói cô luôn muốn được nghe ấy. Thế mà, cái tên được gọi ra là Kikyo, chẳng phải Kagome.
Bóng áo chuột lửa đổ trên mặt nước. InuYasha đứng thất thần nhìn Kikyo lơ lửng trên không. Cậu ta run rẩy hướng bàn tay về phía mái tóc dài còn nhiễu nước. Cô cảm giác InuYasha chợt giật mình. Ánh sáng bao quanh Kikyo đang lóe lên, mang theo cô ấy cùng hai đồng nữ bay về phía hoàng hôn.
"Inu...Yasha"
Cô thều thào trong nước.
Nhưng mà...
Tim cô bây giờ dường như đang bị móng vuốt xé toạc ra từng mảnh.
InuYasha đã vụt chạy theo chùm sáng của Kikyo. Để lại tiếng vọng lại từ cây và đá, cũng để lại cô đang chìm sâu vào tuyệt vọng.
Vậy ra là thế.
Cậu ta không nghe hay cảm nhận rằng cô đang ở nơi này. Chẳng hề chú ý chiếc balo hay bộ cung tên nằm im lìm trên phiến đá. Sự chú ý và quan tâm của cậu ta bây giờ, đau lòng thay, đặt hoàn toàn vào tiền kiếp của cô - Kikyo.
Cả kể cô có hết lần này đến lần khác tha thứ cho cảm xúc của cậu ta. Cả kể cô có tự nói với bản thân và cậu ta rằng cô sẽ luôn ở bên cậu ta. Cả kể cô đã trao hết tình cảm này. Dẫu vậy đi chăng nữa, đến cuối cùng người bị bỏ lại vẫn là cô.
Kagome giờ đây dù muốn hay không vẫn phải thừa nhận sự thật cô luôn cố giấu nhẹm đi.
Đối với InuYasha, đứng thứ nhất là Kikyo, còn Kagome, mãi mãi chỉ đứng thứ hai.
Inuyasha, tôi quan tâm đến cảm xúc của cậu. Còn cảm xúc của tôi, ai quan tâm đây?
Và Kagome chìm, hòa vào với màn đen vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro