Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: sự thật

Một bác sĩ khoảng 40 tuổi đi ra khỏi phòng cấp cứu " anh đi theo tôi"
Samuel không biết gì , chỉ biết đi theo bs anh cảm thấy bất an. BS dẫn anh vào một căn phòng rồi lôi ra một tập bệnh án đã cũ .
" Cô ấy bị chấn thương ở đầu nên ảnh hưởng tới dây thần kinh dẫn đến liệt tạm thời một cánh tay . Do va chạm vs vật sắc nên đã chạm phải vết thương cũ mất khá nhiều máu . Cơ thể bị suy nhược vi làm việc quá sức và ăn uống không đầy đủ .Tôi không biết khi nào bệnh nhân tỉnh lại , điều đó còn tuỳ vào tâm lí của bệnh nhân.- từng lời nói của BS như ngàn mũi dao đâm vào tim anh nhưng khoan đã ...
" BS ơi nhưng vết thương cũ là sao ạ?" -  Anh hỏi , chẳng lẽ trong chuyện này có uỷ khuất gì sao?
"Thật ra tôi đã từng phẫu thuật cho cô ays vào khoảng 9 năm trước , tối đó là đêm cả bệnh viện phải vất vả lắm mới cứu được cô ấy qua tai nạn xe. Và cô ấy đã bị mất trí nhớ . Có điều tôi vẫn không hiểu tại sao ba mẹ cô lại đổi tên và chuyển nơi sống đi xa như vậy? Tên LEE HEJIN rất hay cơ mà ?- bác sĩ nói mà không để ý có một con người đang đứng chết lặng " Hejin .. SeulJin là Hejin sao? Không thể .... không thể nào"- anh đứng đờ ra , hô hấp chở nên khó khắn . Người con gái anh hằng mong nhớ đang rất gần anh mà lại không thể bảo vệ được cô ấy . Anh thật vô dụng mà ..... thật vô dụng .
Anh không biết làm thế nào để đối mặt với cô, anh lặng lẽ vào phòng hồi sức . Vì đây là phòng VIP nên chỉ có một khoảng không gian tĩnh lặng . Anh nhìn vào phía trong qua tấm kính lạnh lẽo , anh bước từng bước chân nặng trĩu đến bên cô . Đúng là khuôn mặt đó , đúng là thân hình đó , là người anh mong chờ bấy lâu nay . Nhưng mọi thứ đã tan biến , mọi kí ức đẹp đẽ chỉ còn là hư vô . Tim anh đau , đau lắm ! Anh thấy thật có lỗi khi làm cô bị thương ! Thấy có lỗi vì đã không nhận ra cô. Anh muốn bảo vệ , bù đắp cô gái bé nhỏ này . Anh đưa tay lên chạm vào gò má trắng bệch , lạnh lẽo đó .Chất lỏng trong suốt tràn ra , anh đang khóc , đang khóc vì cô . Anh giận , giận chính bản thân mình . Anh không biết tại sao một người bình người lại có thể quan trọng đối với anh biết nhường nào . Anh nhớ lại những lúc cùng nhau chơi đùa , nhớ một cô gái thích hoa hướng dương , anh lúc bào cũng bảo vệ cô ...
Rồi anh rời xa cô, lúc đó anh như một đứa trẻ không có tâm hồn . Anh nhốt mình trong phòng rồi ngồi xem tấm hình cô gái trên đồng hoa . Anh muốn trờ về bên cô nhưng rồi lại khiến cô mệt mỏi .
Anh nên tiếp tục hay từ bỏ????
------------End chap------------
Au đã comeback ahihi
Có thể fic này sẽ ra chap nhanh đoá

Album của au đã về ôi vui quớ là lá la

:))))))
:>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro