Năng lực?
Cả ngày đi xem người khác làm việc trong khi đầu mình thì hoàn toàn trống rỗng, đó là điều chán nhất đối với tôi. Chán không thể nào chịu được. Nhưng tôi vẫn không hiểu ý của Minori nói lúc sáng ở phòng thí nghiệm là gì.
"Cậu được cử tới đây vì cậu có năng lực đặc biệt đấy, Arashi-san!"
Một câu nói khó hiểu và hậu quả là tôi đã lên giường ngủ lúc 8 giờ tối nhưng hai con mắt thì không hề nhắm lấy một lần. Thế nên tôi đã tự pha lấy một ly, chính xác là một bình cà phê nóng để thức trắng đêm nay và cầm lấy cái điện thoại vì Wi-Fi ở đây hoạt động 24/24, khá hợp với những lúc muốn ngủ mà ngủ cũng không xong. Sau một hồi quyết định, tôi mang hết những thứ tôi cần sang phòng nhạc ở khu nhà cũ - nơi mà hôm qua tôi đã bị E-noru rượt cho đến khi ngất ở nơi nào đó mà chỉ biết sáng hôm sau tôi đã ở trong phòng y tế của Galaxy University.
Thật ra đó không hẳn là lí do tôi muốn tới khu nhà cũ của trường, mà chính xác hơn là tôi muốn gặp các linh hồn của Shuuen no Shiori chứ không phải là tên E-noru bằng xương bằng thịt để bị rượt chạy té khói nát hết cái khu nhà bằng gỗ đâu. Haha!
Nhưng hôm nay thì có một chuyện khá kì quặc. Lúc tôi vừa bước vào phòng nhạc cũ, nó vẫn tối om. 5 phút sau, đèn liên tục chớp tắt. Tôi cho rằng họ đang định sử dụng lại khu nhà cũ này nên tôi cũng không quan tâm lắm. 10 phút sau, một cái bóng đi qua cửa sổ tôi góc tường cùng hướng với cửa ra vào. Tôi cứ tưởng là một thành viên trong Shuuen no Shiori. Nhưng nó lại ...
Không có dáng vẻ hoàn hảo của B-ko.
Không có tiếng nhóp nhép đồ ăn vặt của D-suke.
Không có cái mũ áo khoác mang lại sự phóng khoángcủa E-ki và E-noru.
Không có tiếng lạch cạch của bàn phím điện thoại đã cũ của A-ya.
Không có nụ cười luôn nhoẻn thật tươi trên khuôn mặt của C-ta.
Không có mái tóc dài màu xanh dương đậm xoã dài tới tận lưng của D-ne.
Không có vẻ rụt rè của B-ka.
Không có dáng người nhỏ con với chồng sách về truyền thuyết đô thị của C-na.
Không có ánh mắt cau có luôn muốn đánh người khác như trong game cổ điển như A-no.
Trái lại, người đó ...
Cao ráo.
Mái tóc xoăn ngả xám.
Bộ đồ veston mà hắn đang mặc trên người.
Ánh mắt màu gỗ sồi nhẹ nhàng nhưng quyết đoán.
Bản thân tôi đã có đáp án, nhưng lại không chắc về điều đó.
Nhưng sự liều lĩnh của tôi thông báo rằng nên phục kích hắn, nên tôi đã nhón chân nhẹ nhàng, tay cầm bình cà phê để có gì tạt cho hắn bỏng một phen, lủi vào các góc tường đã bị mọt gặm kêu keng két. Còn hắn thì một tay cầm kiếm, một tay rọi đèn pin, miệng hét lớn làm cả khu nhà vang vẳng tiếng của hắn ta:
- Ai đó?
Có lẽ hắn đã phát hiện vạt áo khoác đen của tôi và âm thanh keng két tuy nhỏ nhưng lại to đối với một nơi vắng vẻ thế này. Chạy trốn tuy vui nhưng ...
- CỨU TÔI VỚI!!! SÁT NHÂN!!! CỨU TÔI!!!
Tôi liền chạy ra hành lang thì thấy hắn ta đang ngã khuỵu xuống và bị một thứ gì đó làm hắn ta không đứng lên được, mặt hắn ta biểu lộ một sự hoảng sợ đến tột cùng, còn cánh tay của hắn chính kiếm của mình đâm xuyên qua, máu chảy ra rất nhiều. Nhưng điều tôi lo là ...
Kẻ đã làm điều đó là E-NORU!!!
Tôi thầm chửi rủa mình vì không mang theo và khẩu súng thì lúc đó hắn - E-noru đã rút súng ra bắn, nhưng hắn bắn hụt, có lẽ hắn chỉ đang muốn dọa tôi thôi. Tôi liền quay sang tên tóc xám, hỏi:
- Shindou, ban đêm ra đây làm gì?
- Ái, cậu không giúp tôi thì thôi, còn nói chuyện cái kiểu đó à? Câu đó là dành cho cậu đấy! - Shindou khẽ liếc tôi rồi đi. Tiếng "Ái" hồi nãy là do cậu ta rút cây kiếm đã đâm xuyên tay ra, máu tuôn khá nhiều, cũng may có một phòng y tế cách đây khoảng 20m, chứ không tôi cũng đâm lo vì tôi sẽ không biết tiếp theo mình phải làm gì với nhiệm vụ quái quỷ này nữa.
- À, mà khoan ... - Shindou quăng kiếm cho tôi - Chiến đi cô gái! Chúc cô may mắn!
Rồi cậu ta quay đi, để lại tôi bơ vơ trước mặt một tên điên đã lập ra cái thành phố này. Tôi bỗng chốc thở dài, nói:
- Mọi chuyện cậu làm là vì cái gì?
- Không cần cô biết! - Vừa dứt lời thì cậu ta nạp đạn vào khẩu súng của mình rồi bắn, nhưng ... - Không, không thể nào! Không thẻ nào có chuyện đó được!
Hắn ta lẫn tôi đều không tin vào mắt mình rằng viên đạn đã bị dội đi, đồng thời xuất hiện một quả cầu bao quanh tôi và chi chít trên đó là những dãy bit. Tôi ngơ người ra, còn hắn thì thốt lên:
- Cô là ai?
Còn tôi thì hỏi ngược lại:
- Hãy giải thích đi! Rồi tôi sẽ giải thích ...
Rồi rút trong túi một chiếc điện thoại, tìm nó - thứ đã giúp tôi che giấu danh tính thật suốt bao lâu nay, khẽ nói thầm:
- Cuối cùng thì ngày này cũng tới ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro