Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JosEmi] Will you be my bride?

-Emily, em có nguyện sống cùng anh trọn đời hay không, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta?

 Chiếc khăn trắng mỏng phủ lên tóc nàng, với những đường nét tinh tế từ tay những người giỏi nhất. Đem sắc đẹp nâng lên một tầm đẳng cấp nhất. Những đoá hồng đỏ và vàng xung quanh cô, như những lời chúc phúc. Bầu không khí đầy lãng mạn và thoảng mùi thơm nhẹ nhàng nhưng lại đem theo cái nồng nàn của rượu vang đỏ. Chẳng có bánh cưới hay phù dâu, cũng chẳng có khách mời tham dự. Chỉ hai người đứng trước ánh hoàng hôn trên mặt biển, nhìn nhau với ánh mắt nồng nàn. Cô chỉ khoác lên mình chiếc khăn trắng, với bộ trang phục cũ kĩ đứng trước mặt người mình yêu. Người cô giành trọn tình cảm của cả cuộc đời ngắn ngủi này. Sóng biển ào ạt mang theo cái mặn nồng của nước biển... Màu hoàng hôn nhuộm đỏ cả cát biển và con người nơi đây. Át cả màu máu còn vương trên người cô.

-Em đồng ý.

  Hay ít nhất trước lúc đó cô đã nói vậy. Cô ngồi đó, dựa lên vai anh, không còn thở nữa. Chỉ còn lại những dư âm từ những kỉ niệm trở nên cũ nát và sắp mục rữa. Nhưng anh không bỏ nó đi được, đó chính là quãng thời gian đẹp nhất đời anh, dù cho bây giờ nó chính là khoảng thời gian tồi tệ nhất. Anh không muốn rời xa cô, ngay cả khi cô chỉ còn là một cái xác vô hồn, nhưng sao lại ấm áp đến thế. Ở bên cô, chính là cái cảm giác bình yên đến lạ. Nên hãy để mặc anh ở đó, với lời thề thốt đến trọn đời. Hắn trách bản thân sao lại để người mình thương một lần nữa rời xa khỏi vòng tay mình, phải chăng hắn quá yếu đuối để bảo vệ một người. Hay mọi công sức với bộ sưu tập linh hồn của hắn chẳng để được cái tích sự gì cả. Chỉ muốn bảo vệ một người con gái với hắn đã từng là cả thế giới, giờ đây... thế giới mục nát, thế giới trơ trọi, thế giới u ám khi không còn cô nữa. Hắn cũng có một trái tim, cho dù bây giờ chẳng còn đập được nữa, nếu có thể, hãy để hắn đổi lấy mạng cô, còn hơn là phải ngồi dằn vặt chính bản thân mình. 

-Emily của ta, hãy hôn ta một lần nữa đi. Hãy dùng thánh y của em chữa lành vết thương của ta, hãy để ta cảm nhận em lần nữa. Hai ta đã trở thành vợ chồng rồi. Nên em hãy mau mở mắt ra và nhìn ta trong bộ lễ phục đi, hãy nhìn em xinh đẹp tới nhường nào với màu máu tuyệt đẹp còn vương trên bộ y phục cũ nát đầy vết rách. Đừng hiểu nhầm ý ta, em là món quà tuyệt vời nhất mà chúa trời ban tặng cho ta, nhưng ta muốn trách tại sao người lại đem em về nơi em được sinh ra quá sớm. Chẳng lẽ ta đã làm sai chuyện gì sao? Ta chỉ muốn cùng em ngắm ánh bình minh mỗi khi thức dậy, mỗi ngày mỗi ngày đều sẽ chụp cho em những bức hình đẹp nhất. Ta muốn được em chăm sóc, muốn được trải qua từng khung bậc cảm xúc với em. Từ truỵ lạc đến đớn đau. Tại sao lại rời xa ta quá sớm... Nên Emily- mon amour, hãy mau thức dậy đi, dù chỉ một phút, hay chỉ là một giây, cười với ta đi... Ta thực sự cảm thấy tim mình có nhận thức rồi, nên hãy mau mau cùng ta tận hưởng cuộc sống với nhau. Ta chẳng muốn rời xa em chút nào đâu. Hồng đỏ hay hồng vàng, kể cả màu đen hay màu trắng, ta đều sẽ trao cho em. Trái tim này của ta, thân xác này, đều là của em cả. 

  Nàng vẫn ngồi đó, trầm lặng mà dựa lên vai anh. Phải chăng cô cũng muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể cất lời nào. Vì ngay lúc mà người thương trùm chiếc khăn choàng cho cô, đó đã là giây phút cô dứt tay với cuộc sống này. Cô cũng muốn thực hiện tất cả điều đó với anh, nhưng bây giờ, với thân xác bất động, với hơi thở lặng ngắt, và màu tím nhuộm lên da, cô còn có thể làm gì nữa đây? Nếu được, chỉ cần một chút thôi, cô muốn nói rằng "Em đồng ý!" Và ôm anh một cái thật chặt để anh cảm nhận được một chút gì đó từ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro