Chương 1
"Hãy cho em thấy hạnh phúc và cảm nhận đựơc tình yêu của gia đình "
Em vẫn còn nhớ khi đó em nói với tôi điều gì hay không? Em nói múôn thấy hạnh phúc, múôn đựơc cảm nhận tình yêu gia đình mà vậy tại sao em lại tìm đến cái chết trong khi chưa nhận đựơc tình yêu gia đình chứ? Tôi xin em đấy mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại nhìn tôi đi. Nhìn ngừơi con trai mà em yêu này
-Quá khứ-
Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn ngừơi con trai nhỏ nhắn đang bị trói trứơc mặt, khắp ngừơi cậu bé đầy vết roi vết đánh, nhưng cậu bé không phát ra tíêng rên đau dù duy nhất một tíêng. Anh lạnh nhạt liếc đám ngừơi thủ hạ của mình ,ánh mắt sắc lạnh không cảm xúc khó chịu nhìn đám ngừơi đó. Lời nói phát ra lạnh lùng khiến cậu bé khẽ run
-Các ngươi thật vô dụng. Mau cút ra ngòai hết đi
Ngay sau lời nói đó kết thúc ,trong phòng chỉ còn lại anh và cậu bé nhỏ. Cậu bé run rẩy trứơc cái uy nghiêm của anh cho dù chưa thấy mặt ngừơi con trai đó. Ngô Thế Huân bước chầm chậm đến bên cậu con trai nhỏ, liếc nhìn thân thể đang run rẩy âm thầm quan sát. Tuy trên da có rất nhiều vết cắt vết đánh nhưng làn da của cậu bé vẫn trắng vá mịn, thân hình nhỏ nhắn gầy gò nhìn vào thật khiến ngừơi khác múôn bảo vệ nâng niu trên tay. Ngô Thế Huân đưa bàn tay thô, đầy vết chai do sử dụng súng nhiều lên khuôn mặt nhỏ nhắn ,dịu dàng vuốt nhẹ. Giống nói thăng trầm của anh lại vang lên nhưng lần này có chút ấm áp
-Em bíêt tại sao em bị thế này không?
Cậu bé nghe giọng nói đó bất giác sợ hãi run rẩy, đầu lắc lắc. Ngô Thế Huân nhìn cậu bé với cái biểu cảm dễ thương ấy, lòng khẽ lay động, ôn nhu tháo băng bịt đôi mắt của cậu bé ra. Đôi mắt nai to mở ra nhưng chưa thể tiếp thu đựơc ánh sáng bất giác nheo lại. Xong từ từ mở ra ,nhìn khắp nơi sau cùng dừng ngay khuôn mặt băng lãnh của Ngô Thế Huân
Cậu bé sợ hãi lùi lại nhưng không kịp, bả vai cậu cảm nhận đựơc cái đau nghiến truyền tới, thì ra là do anh nắm lại, mày cậu bé nhăn lại đau đớn. Ngô Thế Huân nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương đó thì thả lỏng tay ra một chút, anh ôn nhu tháo luôn sợi dây đang trói tay cậu, ôm cậu vào lòng, khẽ an ủi cậu
-Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em đâu!
Lời nói vừa thốt ra lập tức con ngừơi trong lòng đang thả lỏng và ngừng run rẩy. Ngô Thế Huân vừa ý ôm cậu lên đi đến chiếc ghế làm bằng gỗ sang trọng giữa phòng ngồi. Đẩy ngừơi cậu ra nhìn vào khuôn mặt nai con, anh ôn nhu nói
-Ba mẹ em đã bán em cho tôi để lấy tiền trả nợ và hịên gìơ em là của tôi. Tên em là gì?
-Em... Em... Không bíêt
Gịong nói nhẹ nhàng của cậu bé phát ra làm cho anh khá kinh ngạc nhưng anh vui vẻ nói
-Vậy sao? Để tôi đặt tên cho em nhé!
-V... Vâng
Cậu bé rụt rè trả lời
-Umh... Ngô Lộc Hàm. Em sẽ tên là Ngô Lộc Hàm
-Vâng!
Cậu bé vui mừng đáp lại Thế Huân. Vòng tay ôm thân ngừơi cao lớn ấy. Thế Huân thỏa mầm vì thu đựơc một 'sủng vật' dễ thương như thế. Anh đứng dậy ôm cậu bước đi ra khỏi căn phòng ,nơi vòng tay ấp ám đó làm cậu bé thiu thiu và rồi thiếp đi
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro