Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Edit] Chương 3: Có phải anh..?

Sehun giật mình ngẩng đầu lên, định quay lại xin lỗi thì nhận ra trước mắt mình người người tấp nập, không biết vừa rồi mình đã đâm phải ai.

Chợt cậu bắt gặp trong đám người ấy có một khuôn mặt vô cùng mơ hồ đang nhìn về phía này, lồng ngực Sehun nhói lên một cái, không phải chứ...

Cái khoảnh khắc mà cả hai chạm phải nhau, đột nhiên xông lên mũi cậu một mùi hương thoang thoảng, có chút thân quen. Thân ảnh ấy.. vóc dáng thấp hơn gần một cái đầu ấy, và quan trọng hơn hết chính là mùi hương từ trên người, tất cả, tất cả thực sự là quá quen. Có.. có khi nào không..?

Sehun chạy ngược ra phía cổng, len lỏi trong đám đông, dùng toàn bộ sức lực để chen lấn, ngó nghiêng tứ phía để tìm xem người kia đâu. Nhưng tiếc cho cậu, vì chỉ va phải có một cái nên quần áo người đó mặc cũng không tài nào nhớ nổi. Sehun lúc này như lạc vào trận địa, giữa dòng người ra vào tấp nập, cố gắng tìm kiếm một bóng hình mà chính bản thân cũng mơ hồ không rõ, vì sao lại khiến bản thân trở nên khẩn trương như vậy.

Dừng lại, không tìm nữa, Sehun ổn định nhịp thở rồi tự trấn an bản thân, "Không phải đâu Sehun, không phải đâu. 

Không phải đâu...''

Chuyện đau lòng nhất trên thế gian này, đó là khi em ngỡ anh đã gần sát bên mình nhưng ngay sau đó liền nhận ra chỉ là ảo giác. Khiến bản thân lại một lần nữa rơi vào hố sâu tuyệt vọng, không thể nào thoát ra.

Khóe mắt cậu vô thức lại tự dưng cay cay, ngước nhìn lên bầu trời tháng mười hai lạnh lẽo, không một tia nắng, cậu buột miệng: "Anh, hôm nay lại nhớ anh rồi.. "

Cánh môi mỏng cong lên nhẹ một đường, không phải nụ cười vui vẻ, không phải nụ cười hạnh phúc, càng không phải nụ cười mỉa mai, mà là một nụ cười nhẹ nhàng đến chua xót, như tuyệt vọng, như thay cho việc nước mắt tuôn rơi. Đau lòng đến lạ...

*

Luhan ra đến cổng, ngoái đầu lại nhìn đám đông phía trong, bất giác đưa tay lên ngực trái, nhịp thở có chút rối loạn...

Khi nãy đang trên đường ra, vô tình anh va phải một người, âu cũng là vì chen lấn. Đang định quay người lại xin lỗi mới giật mình không biết ai là ai. Cũng dễ hiểu thôi, biết bao nhiêu người như thế, làm sao có thể nhận ra được. Người ta sẽ thông cảm cho anh thôi.

Vì là do người kia cao quá, nên đầu anh đâm phải bả vai của người ta, đưa tay sờ sờ mũi, vẫn còn hơi ê...

Không biết có phải do tưởng tượng hay không, mà khi xảy ra va chạm, trong một tích tắc anh đã ngỡ rằng đó là Sehun. Dáng người cao, bờ vai rộng cùng mùi hương quen thuộc của người ấy, anh vẫn luôn nhận ra dù ở trong hoàn cảnh nào. Nhớ lại chuyện những năm về trước khi cả hai vẫn còn là thực tập sinh, sau những lần luyện tập mệt rã người chỉ cần gục đầu lên vai cậu là anh có thể yên tâm nhắm nghiền mắt. Bên cạnh Sehun tự dưng lòng anh sinh ra một loại cảm giác tin tưởng, dựa dẫm. Mùi hương nhẹ nhàng, man mát từ người đối phương khiến anh cảm thấy vô cùng an toàn. Khi đó trong đầu chợt xẹt qua một tia ý nghĩ, sau này có thể cùng nhau thì tốt biết mấy.

Những ký ức ấy tựa như một nét mực in đậm trong lòng, dù trải qua nhiều năm vẫn chưa hề phai nhạt.

*

Sau khi trở ra, Sehun lên xe đi về. Lặng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, cậu tự hỏi một câu rất buồn cười, rằng có khi nào anh ấy đang ở đây không. Đã rất nhiều lần em đến Bắc Kinh, nhưng vì cái gì lại không thể gặp anh? Nếu anh đến Seoul thì tốt biết mấy, nếu như đó là thật, nếu như anh đang ở trong thành phố này, em sẽ bất chấp tất cả mà tìm anh, mang anh trở về.

Luhan, em muốn uống trà sữa. Anh có thể nào xuất hiện trước mặt mà dẫn em đi được không?

Cofioca. Sehun đẩy cửa bước vào, tiến đến quầy. Trời lạnh, nhưng với cậu thời tiết không ảnh hưởng gì đến việc ăn uống. Quan trọng là ngon miệng thôi.

"Một trà sữa chocolate... À không, khoai môn đi ạ." Ban đầu vốn định gọi vị mình hay uống, nhưng đến phút chót lại thay đổi. Cũng đã khá lâu từ lần cuối Sehun uống vị này. Trước kia vốn chỉ thích mỗi chocolate, sau này lại uống thêm cái vị ngòn ngọt của khoai môn. Và cuối cùng là làm bạn với Americano, một thứ đồ uống có thể nói là vô vị đến nhạt nhẽo, trừ mùi cà phê, ừm cũng hơi thơm.

Thật ra thì thích một người, bản thân sẽ vô thức mà thích luôn những thứ người ấy thích.

Nhận lấy đồ uống của mình, Sehun xoay người đi ra cửa thì chợt nhìn qua chiếc bàn ở trong góc, nơi ngày xưa cậu và anh vẫn hay ngồi. Trên đó còn một chiếc cốc rỗng, đã uống hết. Như thế nào bước chân Sehun lại hướng về phía đấy. 

Từ lâu đã không còn ngồi ở chỗ này nữa rồi.

Nếu một nơi chỉ dành cho em và anh, nhưng sau đấy anh lại đi mất. Nếu chỉ còn lại một mình em, sẽ chẳng thể nào vẹn nguyên được như lúc đầu.

Sehun nhìn trân trân chiếc cốc trước mặt. Dưới đáy còn lại một ít nước, quanh thân cốc là một tầng nước mỏng bao lấy. Có lẽ rời đây cũng lâu rồi. Tiếp viên đi ngang thấy vậy liền cười nói:

''Vị khách ngồi chỗ đó vừa đi chừng mười lăm phút, anh lỡ hẹn à?''

''Ah..?'' Sehun quay đầu lại ''Vậy sao? Cho hỏi người đó trông như thế nào, còn nữa, đã gọi đồ uống gì vậy?''

''Như thế nào à?'' Tiếp viên nheo nheo mắt, ''Cao tầm mét bảy tám, trắng trẻo mà giọng nói còn rất dễ nghe, ừm... gọi trà sữa chocolate ấy. Ngồi ở đây hơn nửa tiếng rồi mới đi.''

''À quên, nhìn hai người cứ na ná như nhau ấy. Với cả có vẻ là người nước ngoài, nói tiếng Hàn khá tốt nhưng giọng nói không phải người ở đây đâu.''

Tim Sehun như lỡ đi một nhịp.

Chỉ có một người mà cậu biết, rất thích cùng cậu uống trà sữa.

Chỉ có một người mà cậu biết, tiếng Hàn không phải là tiếng mẹ đẻ của người ấy, đôi khi nói chuyện cùng nhau cậu sẽ giúp sửa lại một vài từ.

Chỉ có một người mà cậu biết, nếu đi cùng nhau sẽ luôn khiến người xung quanh nhận nhầm.

Và chỉ có một người, khi nhắc tới những thứ liên quan đến người ấy, mới khiến cậu trở nên bồi hồi như vậy.

Và người đó, là anh.

Hết chương 3

Long time no see guys ✌✌✌ Bảy Lé lại sang Hường Quắc mấy bạng ơi ~ Update trễ mất mấy ngày hiuhiu (─‿‿─) Mà Hun lại phải sang Nhật rồi cả Hồng Kông nữa ấy :'(( Han nghe đâu lại sắp bay về Tung Của rồi lần này xem ra hỏng có miếng hint nào hết aaaa ಥ_ಥ *gào thét tự đáy lòng*

À quên, gửi đến những bạn đọc cũ của AVR, có lẽ từ nay về sau tui sẽ viết mới lại hoàn toàn, có thể, có thể thôi :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro