Chương 5: Best gift ever
Luhan sau khi trở về khách sạn, nghĩ nghĩ thế nào liền gọi cho Xiumin - một trong số ít những người anh còn giữ liên lạc thường xuyên ở Hàn Quốc. Về chuyện trở về, một phần cũng là do Xiumin gợi ý cho anh. Cũng chỉ là một cuộc nói chuyện, hỏi thăm bình thường nếu như phút cuối Luhan không buột miệng ''Sehun có ở đó không?''
''Aaaaaaa biết ngay mà! Vừa qua đây được một ngày có phải đã thấp thỏm không yên rồi đúng không?''
''Ơ này này....'' Còn chưa dứt câu, Luhan đã nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nói oang oang của Xiumin.
''Sehun, có người muốn gặp em này!''
Tự dưng Luhan cuống cả lên, hét vào trong điện thoại: ''Xiumin! Cậu làm cái gì đấy?!''
Phía bên kia, Sehun đang nhìn trân trân vào Xiumin, ''Ai đấy ạ?''
''Không cần hỏi, nghe đi rồi em biết!'' Xiumin vừa nháy mắt vừa đưa điện thoại đến gần tai cậu, ngón tay chợt trượt qua khiến loa ngoài bật. Vừa lúc đó, giọng Luhan vang lên, và hiển nhiên người nghe rõ nhất không ai khác ngoài Sehun.
Được nghe giọng người mình hằng nhớ mong suốt năm tháng qua, trong lòng Sehun dâng lên nhiều thứ cảm xúc hỗn độn. Lẫn trong sự bất ngờ cùng một chút vui mừng khó tả, đột nhiên cậu bỗng cảm thấy... tủi thân. Tại sao bây giờ anh mới muốn gặp cậu? Nhớ lại cái nháy mắt cùng nụ cười tủm tỉm của Xiumin khi nãy, chắc chắn hai người họ đã liên lạc cho nhau rất nhiều. Vậy còn cậu thì sao?
Anh đối với em rốt cuộc là thế nào? Hóa ra chỉ có em ôm ấp nhớ thương mà đem anh đặt vào trong lòng thôi à? Còn anh, ừ, vẫn vui vẻ đến thế cơ đấy. Thà là người ở cạnh bên em chứ nhất quyết không nói chuyện với em lấy một lần.
Con người ta ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Duy nhất đối với người mình yêu sẽ trở nên trẻ con vô cùng.
''Không!'' Một tiếng của Sehun khiến Xiumin lẫn Luhan cứng họng. ''Em biết tỏng đấy là ai rồi! Và nói cho biết, EM KHÔNG GẶP!''
Xiumin há hốc mồm, ''Em đùa à... Người ta chủ động thế kia... Thế mà lâu lâu giở chứng là lại nói em nhớ thế này thế nọ.''
''Xìiiiii ~'' Sehun bĩu môi, ''Hai người cứ nấu cháo điện thoại với nhau đi, đây không muốn gặp!'' Nói rồi quay đi.
Sau một khoảng 30s im lặng, Xiumin phá lên cười, cười sặc cười sụa. Trong khi đó Luhan mặt mày đen sì.
''Cười cái gì! Cậu hại tớ rồi!''
Xiumin quẹt nước mắt, vai còn run run, ''Cười chết mất. Thế này đừng hòng mà nghĩ đến viễn cảnh khi hai ta về một nhà nhé! Hahahaha''
''Có thôi đi không!'' Luhan bóp trán, ''Chuyện hôm trước tớ nhờ thế nào rồi?''
''Đây chuẩn bị xong rồi. Hôm đấy cẩn thận một chút nhé.''
*
Đài SBS.
Phía dưới cơ man là lightstick, đèn flash, banner, một biển người rực rỡ sắc màu. Khi chương trình sắp bắt đầu, có mấy người đi trễ nhanh chân đến chỗ soát vé, tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Luhan cũng vậy, sau khi tìm được ghế liền an tọa. Kéo sụp mũ xuống một chút, chỉnh lại kính đang mang trên mặt rồi hướng về phía sân khấu.
Chỗ ngồi mà Xiumin chuẩn bị cho Luhan là một chỗ khuất, ánh đèn chiếu qua không tới. Từ đây cũng có thể nhìn bao quát sân khấu. Tuy nhiên vì vị trí không ''đẹp'' lắm nên có rất ít người ngồi ở khu vực này. Phần vì số vé có hạn cho nên người đi dự ngoại trừ khách mời còn lại phần lớn là master đến từ đủ fansite có tiếng.
Khi chương trình bắt đầu, sau màn giới thiệu là các idol group lần lượt biểu diễn. Mãi cho đến khi tất cả hoàn thành xong màn biểu diễn của mình, thì đến tiết mục đặc biệt - màn solo dance của EXO Sehun cũng là tiết mục khép lại chương trình.
Đèn tắt, chỉ có một khoảng giữa sân khấu được chiếu sáng từ trên xuống. Và rồi Sehun từ từ xuất hiện, đẹp như một vị thần.
Cậu nhìn bao quát khán đài, hít sâu một hơi rồi khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, cả người bắt đầu di chuyển.
Mọi người bên dưới im lặng ngắm nhìn, tay vẫn không ngừng đong đưa những ánh đèn đẹp nhất dành cho Sehun. Cả Luhan, bật đèn flash lên rồi từ từ hòa nhịp với mọi người. Hai cô gái ngồi cách Luhan chừng năm ghế, thì thầm với nhau.
''Sehun cũng có fanboy nha. Đáng yêu quá~''
''Phải a phải~''
Một động tác xoay người 360°, ánh mắt chợt dừng nơi góc bên kia khán đài. Ở đó có một người con trai đang nhìn chăm chăm về phía cậu, giơ cánh tay thật cao để cổ vũ cho cậu. Bất chợt người đó tháo kính ra, nhìn cậu rồi cười thật tươi.
Phút giây đó, cả không gian như đóng băng lại.
Bài nhảy vẫn không bị gián đoạn, thế nhưng ánh mắt của Sehun không ngừng hướng về góc khán đài ấy. Người kia vẫn nhìn cậu, vẫn cười thật tươi như thế.
Hai ánh mắt chạm nhau, khi ấy dường như cả thế giới chỉ có hai chúng ta...
Vào những nốt cuối cùng, những động tác cuối cùng, Sehun nở nụ cười, nụ cười hiếm thấy khi biểu diễn và ấm áp như ánh mặt trời đầu xuân.
Chương trình kết thúc với màn pháo hoa nhỏ trên sân khấu, tất cả nghệ sĩ tham gia cùng ra chào khán giả và hô to ''Merry Christmas!~''
*
Sehun trở về căn hộ của mình chứ không phải KTX. Lên đến tầng 12 của tòa nhà, trong khi đang thò tay vào túi áo khoác thì chợt thấy trên hành lang có một bóng người đang tựa lưng vào tường.
''Ai đấy?'' Sehun thận trọng tiến lại gần, vì người kia đứng ngay gần cửa căn phòng của cậu.
''...Anh đây...''
Bước chân càng gần, rồi dừng lại hẳn.
Dưới ánh đèn hành lang, gương mặt đối phương hiện rõ. Vẫn là gương mặt trẻ con ấy, bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu già đi.
Trong lòng như muốn nổi sóng, tâm trí cũng chợt rối bời, lúc này đây không biết nên phải làm gì cho đúng. Ôm chầm lấy và hét to lên à? Nghĩ gì, đây không phải ngôn tình. Mặc kệ? Điên sao, mặc kệ thế nào được? Chào, anh khỏe không à? Thật chẳng ra gì.
Nhìn dáng điệu chật vật của Sehun, Luhan bật cười.
''Cho anh vào chứ?''
''A...?''
Thế mà cũng tra chìa vào ổ, mở cửa ra cho người ta vào trước. Bộ dạng luống cuống trông đến là buồn cười. Luhan thấy vậy liền quay người lại, khóa cửa giúp cậu rồi rất tự nhiên mà cầm tay cậu đi vào.
Sehun cũng mặc để Luhan dắt đi như dắt một đứa trẻ, tâm tình vẫn hỗn loạn, đầu óc trống rỗng.
Bao nhiêu cứng rắn lúc trước, khi gặp anh đều bốc hơi sạch sành sanh.
Đèn bật sáng, hai người cởi giày rồi xỏ dép bông trong nhà. Trời rất lạnh, cả hai đều khoác áo thật dày. Luhan rất tự nhiên mà đến ghế sopha ở phòng khách, kéo theo Sehun cùng ngồi xuống. Sau đó liền tháo găng tay của Sehun ra, xoa xoa tay mình cho thật ấm rồi áp lên tay cậu.
''Có phải lạnh lắm không?''
Bị một loạt cử chỉ này làm cho bất ngờ, từ đầu đến cuối Sehun chỉ có thể đơ người ra, không nói được tiếng nào. Người kia vẫn ân cần như vậy, hơi ấm từ tay truyền lên đến tận tim.
Thật giống như nhiều năm về trước, anh thế này, có phải chúng ta lại quay lại như trước rồi đúng không? Cùng quan tâm, dựa dẫm vào nhau như thế. Cái thời vô nghĩ vô lo, luôn chắc rằng sáng mai thức dậy sẽ được gặp người kia, cùng nhau trải qua một ngày mới và cứ thế đến mãi sau này.
''Lúc nãy em đã làm rất tốt đấy!''
Thấy đối phương vẫn im lặng, Luhan chợt có chút cứng nhắc. Làm sao vậy, có phải hay không lại buồn bực chuyện gì rồi?
''Em không vui à?''
''Sao tự dưng anh lại về?''
Cả hai đồng loạt lên tiếng, Luhan không nói, ý muốn nhường cho Sehun nói trước.
''Bạn gái anh đâu?'' Sehun buồn bực hỏi.
''Bạn gái nào?''
''Báo đài ầm ĩ thế kia. Còn không mau về mà dẫn người ta đi Trường Thành.''
''Không có bạn gái nào hết.'' Luhan nhích lại gần, ''Anh nhớ em.''
Hết chương 5.
Thật xin lỗi vì giờ này mới ra được 😭😭😭 À mà mấy bạng có nghe tin Lú muốn có người yêu chưa? Trời ơi tui không muốn ngày đó đến đâu 😭😭😭
Viết an ủi cho tâm hồn con dân bớt thê thảm 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro