Chap 3 : SeHun à.
Vậy là mình nằm ở đây đã được hơn 2 tiếng rồi – Sehun nghĩ thầm cố gắng gượng dậy.
Tự nhiên SeHun thấy mắt mình mờ đi, rụi mắt mới thấy rõ hơn còn ướt ướt nữa. SeHun hiểu chuyện gì đang xảy ra, cầm lên chiếc điện thoại bấm ngay số LuHan. Vẫn là thuê bao, SeHun tuyệt vọng muốn nằm tiếp ngay lập tức một lần nữa. Tự nhiên có tiếng chuông...
SeHun " Aissh!" lên một tiếng rõ to chắc hẳn ở ngoài cửa sẽ nhìn thấy. Thường thì SeHun sẽ đi rửa mặt nhưng lần này SeHun để nguyên hình dạng nhìn anh trông xấu tệ, nhưng cũng mặc kệ , giờ anh chẳng cần gì hết cả.
Mở cửa ra, anh thấy Baekhyun. SeHun ngả đầu vào vai Bekhyun còn Baekhyun lùi lại vài bước vì ngoại hình của Baekhyun chênh lệch khá nhiều.
" Em đang làm gì vậy SeHun, có việc gì vậy . Hình như em hơi mệt. LUHAN Hyung!"
Đáp lại lời Baekhyun là tiếng im lặng. Baekhyun hơi sợ giật mình đẩy người SeHun dậy. SeHun bỏ mặc Baekhyun đi vào trong nằm phịch xuống sofa. Baekhyun nói luôn mồm :" Có việc gì thế hả?, LuHan đâu SeHun? , Em làm cái gì vậy?"
SeHun chỉ lên cửa ra vào. Baekhyun chạy nhanh đến, đọc được bức thư Baekhyun ngồi phịch xuống cạnh SeHun. Nhìn thẳng vào mặt SeHun, một ánh mắt đầy mệt mỏi mà ít khi Baekhyun nhìn thấy. Baekhyun nhấn số máy cho ai SeHun cũng không rõ. SeHun đi thẳng vào trong phòng tắm. Lúc tắm xong , SeHun đi ra thấy có cả Chanyeol đang nói chuyện cả Baekhyun rất chăm chú.
Baekhyun giật mình nói : SeHun à, anh vừa gọi cho LuHan thì anh ý có nghe máy, sao em không thử gọi cho anh ý?
SeHun không nói năng, chỉ cầm điện thoại giơ trước mặt Baekhyun nghe tiếng thuê bao.
Chanyeol : Chắc LuHan chặn số em rồi. Em nên ăn gì đi SeHun à?
SeHun : Ừ rồi sao?
Baekhyun : Ít ra em cũng đừng ăn nói trống không như vậy chứ SeHun!
SeHun * cười lớn * : Em trống không thì làm sao?
Baek và Chan đều nhìn SeHun cười. SeHun cuwofi liên tục, cười đến nằm cả sàn nhà.
Chanyeol lay người SeHun : Em bị điên rồi. Ngồi im đấy đi, anh sẽ đi mua đồ ăn cho em. Baekhyun, em ở nhà với SeHun nhé
Baekhyun gật đầu nhanh rồi đỡ SeHun lên ghế. SeHun đã lấy được bình tĩnh ngồi trên ghế đang làm gì đó với điện thoại mình. Baekhyun đã ngó sang SeHun đang làm gì thì thấy anh ý đang xem các đoạn video, ảnh mà SeHun và LuHan đã từng nói chuyện với nhau, đi ăn với nhau , lúc SeHun đi đâu đó ,làm những cử chỉ đáng yêu mà hai người từng chia sẻ với nhau rồi để tau lên trán. Baekhyun chẹp miệng rồi lại nhìn vào điện thoại mình. Chanyeol đã về nhà để một túi thức ăn trên bàn. Cả Chan lẫn Baek vào phòng bếp, họ thì thầm cái gì đó mà SeHun không nghe rõ chỉ nghe rõ " Vừa lúc nãy anh gặp... " thôi . Baekhyun đặt lên bàn và cười tươi , món em thích hết đấy, em ăn đi , đừng nghĩ ngợi nhiều mà anh sẽ giúp em mà.
SeHun bỏ điện thoại xuống nhìn lên bàn ăn của mình . Gà rán... Trà sữa... SeHun liếm môi rồi nói : " Hai anh ăn đi , em không đói " Baekhyun kéo tay SeHun nhấn mạnh vào ghế. " Em ăn đi nhanh lên! " – Baekhyun gắt.
SeHun lấy điện thoại chụp lại món ăn đấy rồi chịu ngồi xuống ăn. Baekhyun ngồi đối diện SeHun mắt tròn xoe nhìn SeHun ăn, làm SeHun tưởng tượng đến lúc LuHan nấu ăn cho mình rồi lại nhìn ăn một cách ngon lành. Ăn xong, SeHun chạy lên trên phòng nằm vào giường LuHan . Giờ đã là 6h 30 tối . Chìm trong giấc ngủ say , một cơn gió nhẹ lùa qua. SeHun giật mình tỉnh giấc, thấy ChanYeol nằm bên giường kia với Baekhyun " Họ không về nhà sao? Không sợ nhà họ có phiền phức gì à mà lại ngủ ở đây. Thật là phiến phức quá!" – SeHun nghĩ. Nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài . Giở điện thoại ra đã qua 10h , SeHun không biết mình nên đi đâu. Cứ đi thẳng con đường một lúc , SeHun thấy một bóng đen đằng trước gọi :" SeHun à! Đói không? Muốn thì chúng ta đi ăn" tự nhiên SeHun thấy người mình thắt chặt lại . Mùi hương này quen thuộc với SeHun , anh cảm thấy ấm áp biết bao , như lòng mình thấy nhẹ nhõm hơn . Anh rụi mắt rồi nhìn ra đằng trước... L...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro