Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Có lẽ nào.

SeHun : Nhà em có 3 phòng tắm.... - Đi lên nhà

LuHan : Hun!

SeHun dừng mắt nhìn thẳng vào LuHan có ý hỏi

LuHan : Đi tắm vui vẻ=)))))))

.......

LuHan : Hun! Em làm gì mà lâu vậy?

SeHun : Em xuống ngay đây!

Lúc đi xuống , SeHun thấy LuHan đang ngồi trên ghế sofa nhắm mắt lại. Tự nhiên , SeHun thấy tim mình thình thịch đập mạnh. SeHun chưa bao giờ có cảm giác này , thực sự lả chưa bao giờ. Tại sao mình lại có cảm giác này với LuHan . Nhất là đối với một người con trai - SeHun nghĩ thầm rồi bỏ qua ngay. 

SeHun: Để em gọi đồ ăn về nhé. Tối như này rồi em cũng ngại nấu lắm

LuHan : Anh... anh ăn rồi mà . Nói xong bụng LuHan kêu lên như để phản kháng câu nói vừa rồi

SeHun che mồm không nhịn được cười: Em bảo rồi mà, để em gọi cho

LuHan ngại ngùng che mặt.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau ( đại khái là tìm hiểu về nhau, trao đổi thông tin liên lạc cho nhau )

Khi đồ ăn đến, SeHun bày ra bàn cho LuHan. 

LuHan ngạc nhiên : Trà sữa ăn với gà sao? Anh chưa ăn kiểu này cơ Hàn Quốc bao giờ

SeHun cười : Chỉ có em là ăn thế thôi, các hyung cũng bảo em ăn dị nhưng em thấy ngon mà. Em nghĩ anh chưa thử bao giờ nên muốn cho anh thử.

LuHan thử ăn một miếng gà rồi uống hụm trà sữa. Mặt nhạc nhiên nhìn SeHun : Thật sự là ngon mà!~ Quá hợp nhau luôn

SeHun vui khi su bao lâu cũng tìm được người hợp với mình

.....

SeHun: Chúng ta đi ngủ thôi!

LuHan : Em ngủ ngon.

SeHun : Anh ngủ ngon nhé , Han.

Sáng hôm sau , khi thức dậy , LuHan đã thấy SeHun nằm ngay cạnh mình. Tại sao chứ , SeHun ngủ giường bên kia cơ mà . LuHan cảm thấy ngại vì SeHun đang nằm trên bụng :LuHan khiến anh không thể nào ngồi dậy . LuHan nhích nhích vài cái thì SeHun đã tỉnh

SeHun : Hyung đi đâu vậy ? Anh cho em theo với!

LuHan : Tại sao em lại ở đây?

SeHun : Tối qua em xem phim ma khi anh đã ngủ nhưng thật sự là em thấy sợ quá nên đã trèo lên giường anh , anh có thấy phiền không? Em sẽ xuống ngay bây giờ

LuHan giữ lại tay SeHun : Em có thể nằm đây mà.

SeHun : 8h rồi , các hyung sắp sang rồi đấy anh.. Anh đi đánh răng rửa mặt đi. - Mặt SeHun đỏ ửng vào phòng tắm

* Kisng congg *

LuHan chạy xuống mở cửa - Chào 2 người à nhầm

Baekhuyn cười rạng rỡ : Chào LuHan, sau 1 đêm ở đây anh thấy thế nào?

LuHan: Tốt lắm, SeHun chu đáo lắm. À hai người vào nhà đi

SeHun chạy xuống kêu : LuHan , anh xuống đây mà chẳng nói với em câu nào. 

Chanyeol : Cậu cứ yên tâm nhé, SeHun chăm sóc rất cẩn thận.

LuHan : Tớ biết mà.

Khi LuHan mang hoa quả ra thì bắt gặp hình ảnh Chanyeol cả Baekhyun ngồi sát nhau, mặt cũng chỉ cách có 1 cm cười đùa vui vẻ và hồn nhiên

LuHan : Hai người trông hạnh phúc nhỉ? Hai người đang hẹn hò hả?

Baekhyun ngại ngùng, tai đỏ ửng lên cũng chẳng khá hơn Chanyeol mấy.

Chanyeol từ tốn nói : LuHan à, đúng vậy đấy. Nhưng nếu cậu thấy phiền bọn tớ sẽ hạn chế..

LuHan : tớ ổn ý mà. Chuyện này là chuyện bình thường. Hai người bên nhau lâu thì chuyện nảy sinh cũng chẳng phải to tát mấy

SeHun :  Mai em sẽ đi mua đồ với bạn, anh có đi không? - SeHun quay sang hỏi LuHan

LuHan : Thôi, anh không đi đâu em đi đi. Anh sẽ ở nhà quét dọn

SeHun : Hyung không phải thế đâu, em sẽ gọi người đến dọn

LuHan : Em đừng làm như vậy. Anh có thể làm mà, mai nhớ về sớm nhé.

Chanyeol : Ồ, giờ còn báo cáo nhau là sẽ đi đâu cơ đấy. SeHun chưa bao giờ làm như thế với bọn tớ đâu LuHan à.

.....

Khi SeHun đã rời khỏi nhà, LuHan liền dọn dẹp nhà . Bắt đầu từ phòng ngủ. Khi mở ngăn kéo tủ ra thì thấy có một bức ảnh. "Chẳng phải đây là SeHun sao, còn đây là... " . LuHan không nói lên lời, bên cạnh SeHun là một cô gái , họ đang ôm nhau cười. Không phải đâu , có thể đây là chị gái Hun. Mọi suy nghĩ trong đàu LuHan cứ thế mà bùng ra. Tạo thành một đống hỗn độn.

  Dọn nhà xong rồi,LuHan nằm phịch xuống sofa, ôm đầu nghĩ ngợi " Là như thế nào nhỉ, chuyện này chẳng bình thường chút nào."

SeHun đi về, chào LuHan rồi lên phòng tắm rửa.  Khi lên phòng của mình, SeHun thấy bức ảnh đó trên giường của LuHan . Lặng người đi một lúc, SeHun quyết định tắm rửa rồi sẽ xuống nói chuyện với LuHan.

.......

SeHun : Thực ra bức ảnh đó là của em và..

LuHan cắt lời: Chị em. Anh biết mà. Anh sẽ không suy nghĩ nữa. Chỉ là em và chị gái em thôi mà

SeHun cúi gằm mặt xuống bát cơm: Đó là bạn gái cũ của em.

LuHan nhìn SeHun, nghe xong hơi sững người lại, cảm thấy cứ có cái gì đó rơi xông trong lòng, cảm thấy thất vọng sao. Nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh : À, bạn gái cũ sao? Có chuyện gì vậy? Sao giờ không yêu nhau nữa? Sao giờ  vẫn còn giữ ảnh nhau vậy?

SeHun thấy hơi bất ngờ: Thực ra... Em cả cô ấy yêu nhau.... Chúng em ..không thể đến với nhau được.. À không. Chúng em định tổ chức đám cưới. Nhưng cả 2 bên nhà đều không đồng ý. Vì, cô ấy bị ung thư. Em đã đồng ý cưới cô ấy dù cô ấy có thế nào đi nữa nhưng mọi người không cho. Câu nói cuối cùng của cô ấy nói với em trước khi đi :" SeHun à! SeHun của em à! Đừng có khóc. Đừng buồn vì em nữa SeHun nhé. Ở lại rồi tìm một người tốt hơn em đi. Em xin lỗi vì đã chẳng thể đủ sức mạnh đến với anh. Một cách bền vững. Ở trên đó em sẽ luôn cầu nguyện cho anh. Chúng ta " tạm" quên nhau đi nhé. Giờ em chẳng nói lời yêu anh được nữa. Quá muộn với em rồi. Em đi nhé" . Em vẫn nhớ từng câu từng chữ cô ấy nói với em. Tại sao cô ấy lại bỏ đi như vậy hả anh? 

Từ lúc nào SeHun đã khóc đỏ cả hai mắt. Người đối diện mắt cũng ướt nhòe, vừa thấy cảm động vừa thấy thương.

Bữa ăn đã kết thúc như thế. 

Chỉ có lúc đi ngủ , LuHan đã thơm nhẹ lên trán SeHun " Tạm biệt em!" làm SeHun gắt : Anh nói cái gì vậy?

LuHan : Không có gì đâu, em đi ngủ đi

Sáng hôm sau tỉnh lại , SeHun thấy không còn LuHan giường bên cạnh nữa, đồ đạc của LuHan cũng không có. Hơi hoảng hốt, SeHun chạy nhanh xuống tầng 1.

Chạy xuống nhà thì thấy tờ giấy dán ở cửa :" Anh đi cho em khỏi buồn về anh nữa, anh cảm ơn em nhé. Nghĩ đến điều này anh cũng không muốn làm em tổn thương nhưng anh thật sự muốn có em ở bên, anh mong em sẽ sống hạnh phúc bên người con gái nào đó. Hạnh phúc nhé! Anh đi."

SeHun ôm mặt ngồi phịch xuống đất khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: