Love you in the ocean.
warning: lowercased!
caelus top - danheng bot.
author: 강태양 - apourri.
....
gã yêu em, điều này em có thể cảm nhận được và đáp trả lại gã bằng một trái tim trọn vẹn hơn bao giờ hết, em lắng nghe, chú trọng từng câu nói yêu thương của gã dành cho mình dù nó có sến sẩm đến bao nhiêu lần. lưu lại trong tâm trí và biến chúng thành một bản hòa ca đầy yêu thích, chúng sẽ chạy mãi trong tâm trí em, khiến em không thể nào quên đi từng giây phút ấy. vì danheng trân trọng những gì mà cả đôi ta có được ngay lúc này.
nếu có ai đó hỏi, tình yêu đôi ta bắt đầu từ khi hai nào, chắc hẳn gã sẽ trả lời ngay là ngày mà caelus bắt đầu xuất hiện trên đội tàu astral sau năm ngày đầu tiên, không quá lâu cho tình yêu từ một phía, không quá dễ dàng khi cho tình yêu của đối phương chớm nở. sẽ thật lạ lùng khi một kẻ vừa sinh ra không lâu, lại có kinh nghiệm trong đường tình duyên, gã gạ gẫm chưa đến bao nhiêu lại khiến em phải đổ thế này, quả thật là đáng kinh ngạc rất nhiều.
kể từ sau lần đó, trái tim đã chỉ về cùng một hướng dù không quá nặng tình, chỉ khi đi với nhau sau bao hành trình dài cùng đội tàu astral, tình yêu của họ sẽ có đôi chút khác đi, không phải là hết tình mà là càng ngày càng sâu đậm hơn so với lúc trước, nó đã lớn dần theo thời gian khi họ ở cùng bên nhau lâu dài đến vậy. và tính chiếm hữu caelus cũng vì thế mà lộ rõ ra mồn một, đôi lúc, em chỉ cần ở với một người xa lạ nào đó quá lâu thì gã lại vô tình nổi lên một cơn ghen tị, nó được thể hiện rõ ra chính gương mặt điển trai của gã. khi ấy, caelus sẽ luôn miệng từ chối khi em nói nhỏ cho gã nghe về gương mặt nhăn nhó đến xấu xí ấy.
em biết, đó chỉ là một lời nói suông mà thôi, đến khi nơi họ đang đứng chỉ còn có hai người, thì chính gã sẽ nắm lấy cổ tay em thật chặt, kéo đại vào một con hẻm khuất người nào đấy, mặc kệ là trời sáng hay trời đã khuya, gã vẫn kéo vào thật vội vã và chiếm lấy đôi môi em, gã hôn thật mạnh bạo, không chút lòng thương xót nào dành cho em. caelus như đang trút hết cơn giận dữ của mình vào nụ hôn này, nó kéo dài thật lâu, cho đến khi danheng đã hết dưỡng khí và hai tay khổ sở đập vào lồng ngực gã.
caelus sẽ luyến tiếc rời khỏi đôi môi sưng tấy của em, yêu chiều nhìn em đang cố gắng lấy lại dưỡng khí từng chút một, đến khi đã bình phục lại hoàn toàn và muốn mắng gã thật lâu, thì chính hành động sau đó lại khiến em phải xiêu lòng. hai cánh tay của caelus sẽ ôm trọn lấy eo của danheng thật chặt, mái tóc xám cứ thế mà cúi xuống dụi thật sâu vào gáy của em.
- cậu đừng cứ mãi nhìn tên đó được không? cậu nhìn tôi thật sự không đã sao?- caelus lại thốt ra câu nói thật sự lại quá nâng cao sự điển trai của mình rồi không, vừa nói xong lại hôn vào chiếc cổ trắng ngần của em, và dùng răng mình cắn thật mạnh vào nơi mà gã vừa hôn, nó khiến em đau đến nhăn cả mặt, hai tay lại báu thật mạnh vào eo của gã. mà nó chẳng xi nhê gì với gã là bao, em khi nghe thấy tiếng cười gian xảo của gã lại khiến danheng ngại đến đỏ cả mặt, hại em phải dụi mặt mình vào chiếc áo thun trắng của caelus. gã lấy tay mình xoa nhẹ đầu em, sau đó là bế em chạy về thật nhanh vào căn phòng nghỉ ngơi của hai người.
và cứ thế, mọi chuyện vẫn trôi qua từng ngày một cách êm đẹp. caelus vẫn ở bên em, và nhớ đến em mọi lúc dù cả hai đã gặp nhau ít phút trước, gã không ngừng nhớ đến em một cách điên cuồng, em của gã thật sự luôn biết cách khiến trái tim nhỏ bé này đập điên loạn dù có là vô tình nhất, em xinh đẹp, nhan sắc của em khiến gã phải lạc lối giữa bầu trời đen thẫm trong vũ tràn ngập ánh sao sáng này, trong từng khoảnh khắc gã sẽ luôn nhớ đến em, dường như tâm trí của caelus luôn thuộc về em, đến cả từng giấc mơ, giọng nói và gương mặt của danheng vẫn luôn xuất hiện trong từng giây phút dù nhỏ nhặt nhất.
em luôn tồn tại trong sâu thẩm trái tim và đầu óc của gã, trong từng giấc mơ caelus đều có thể nhìn thấy được nụ cười của em dù bên ngoài gã lại ít khi thấy em cười, dẫu vậy, dẫu bên ngoài gã ít thấy danheng cười, thì một lòng trong gã vẫn mãi mãi say mê cái sắc đẹp của chính em thôi. bởi tận sâu trong tâm trí, là sự hiện hữu trường tồn của một kẻ như em, tồn tại mãi mãi mà không bao giờ phai mờ đi, dù thân xác gã có chìm xuống đáy biển cả.
cảm xúc của gã khi bên cạnh danheng luôn có một số hành động không thể kiểm soát được, đôi lúc là ở chốn đông người. còn danheng vẫn luôn là người tế nhị, và khép kín nhất trong chuyện tình đôi ta, em ít khi thể hiện tình yêu của mình dành caelus ra bên ngoài, chỉ dùng hành động nhỏ đủ để quan tâm gã thôi. nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tình yêu của em hướng về gã là nhỏ đâu nhé, nó to lớn như cách mà gã yêu em vậy.
danheng yêu caelus nhiều lắm, chẳng qua em lại không biết cách thể hiện ra bên ngoài, một phần chắc do em ngại, phần còn lại thì em nghĩ nó không cần thiết gì mấy. vì danheng luôn nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần giữ trong lòng là đủ, không cần ai phải biết, phải hay, chỉ cần đôi ta biết đến nhau, yêu nhau thật nhiều, trân trọng đối phương và đi cùng nhau thật lâu dài đã là quá đủ. một tình yêu không phô trương, cũng không quá cầu kỳ.
trái tim của em luôn hướng về caelus, thuộc về mỗi một mình gã, điều này chắc chắn là gã biết. vì thế mà caelus luôn tự tin trong chính tình yêu của hai ta, gã luôn hiện hữu sâu thẩm trong tâm trí em, dẫu là ngày hay đêm cũng không bao giờ quên, caelus đôi lúc lại hay cười, hình ảnh đó sẽ được lưu giữ trong tâm trí của em. thế nên, dù sợi chỉ đỏ cắt lìa đôi ta bởi bốn chữ âm dương cách biệt cũng không khiến em phai mờ đi hình bóng của gã năm nào.
....
gã không hiểu vì sao vẫn luôn đau lòng vì em - 2037
có ai thương em đến mức sẵn sàng chuẩn bị cho cái chết chưa? nếu có, chắc hẳn gã sẽ nằm trong một số đó, bản thân caelus luôn sẵn sàng cho việc mình sẽ chết bất cứ lúc nào vì người mình yêu. gã luôn bao dung cho cái chết của mình, vì em là những gì mà caelus có, là mặt trời hạnh phúc đời gã.
ngày mà đội tàu astral đến bến đỗ cuối cùng, nó sẽ là ngày mà chúng ta phải chia xa nhau trong một khoảng thời gian dài bên nhau, em vẫn tiếp tục ở độ tuổi thiếu niên xinh đẹp, còn gã vẫn mãi dừng chân ở tuổi trăng tròn. danheng sẽ chẳng còn nhìn thấy gương mặt tươi vui ngày nào nữa, và caelus sẽ chấm dứt mãi mãi cuộc hành trình bên cạnh em bằng một ánh mắt nhắm nghiền lại mà không biết ngày nào mở ra.
trong tiếng kêu gào của biển cả, thân xác caelus được thả mình vào những cơn sóng ồ ạt, vị mặn của nước biển cứ thế mà va thật mạnh các vết thương nặng nề, nó đau rát và đầy thống khổ. trái tim của gã cũng dần hòa mình trong nước biển mà trở nên điêu tàn khi chẳng còn được bên cạnh em, tro cốt cũng chìm thật sâu vào lòng biển xanh thâm thẩm. chẳng ai cứu vớt, cũng chẳng ai sẽ nhớ đến nữa.
khi thân xác đang chìm dần khỏi bầu trời xanh ngát, hơi thở dần trở nên hao hụt, đôi mắt mờ đụt và chẳng còn nhìn nỗi cảnh quang xung quanh. bỗng chốc trí óc lại nhớ về những ngày xa xưa, khi ấy, gã đã từng hỏi em thế này: "sau khi chết sẽ đi về đâu? và liệu rằng sẽ còn ai nhớ đến nữa không?". danheng đã không trả lời, em im lặng, hành động xoa đầu một cách đầy gượng gạo và khó coi.
chấm dứt đợt hồi tưởng là lúc mà hơi thở của gã đã không còn nữa, sinh mệnh của caelus hoàn toàn cắt đứt ra khỏi thế gian này, tạm biệt những tháng ngày bên em người yêu của gã. danheng như một kẻ vô hồn khi thấy thân xác gã bị chôn vùi dưới đáy biển sâu vô tận, em muốn khóc, em muốn hét thật lớn tên của gã, nhưng danheng không thể, em chẳng biết vì sao lại không làm được những điều đó nữa. chỉ thấy thân em bất lực khụy gối trước nơi mà caelus ngã xuống, cùng với đôi mắt mờ đục. mấy ai hiểu được cảnh một người tuyệt vọng đến mức nào không?
danheng mong ước bình yên sẽ đến với đội tàu của họ, chẳng có gì lớn lao hay xa xôi gì, chỉ mong ước về một điều nhỏ nhoi mà sao lắm khó khăn thế này? chứng kiến người em yêu dần khuất ra khỏi tầm mắt mà không thể làm được gì nhiều, vậy em là một kẻ yếu đuối hay chăng là một kẻ hèn nhát nhất thế gian này? thế giới không thể nào nhẹ nhàng hơn với em được sao? đã từ rất lâu danheng mới có thể cảm nhận lại được tình thương sâu đậm từ một người như thế, để rồi, khi hành trình này kết thúc là sự sống còn gã bị trêu đùa.
gã người yêu của em, mãi mãi rời xa khỏi em, chẳng còn những lời mật ngọt mỗi ngày bên tai danheng nữa, chẳng còn lắm lúc những cơn hờn ghen của gã dành cho em. mà đổi lại là phút giây im lặng và trống vắng đến tột cùng, trái tim em như bị xé thành nhiều mảnh nhỏ khác nhau, lắm lúc danheng không thể phủ nhận được rằng em nhớ hơi của gã rất nhiều, điều này nó lại lạ lắm đúng không? đến cả em còn chẳng biết vì sao lại thế nữa mà, đôi lúc chỉ dám cười khổ, đôi lúc em lại vô tình rơi nước mắt ngay trong căn phòng ngủ của gã.
em nhốt mình thật lâu trong căn phòng ngủ ấy, nhìn lại những kỉ niệm cuối cùng mà gã để lại. đôi mắt xanh thẫm chứa đựng những âu lo và muộn phiền vì sự ra đi của gã, đến cả khi em đã có sức mạnh cũng chẳng thể bảo vệ được người mình yêu. thật cay đắng biết làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro