♥4
- Người mới! Em lại đi muộn à?
Mới mở cửa bước vào, ngay bên cạnh là anh trưởng phòng đứng đẩy kính làm JungKook giật nảy mồ hôi nhễ nhại liền nhanh mồm biện minh
- Đâu anh! Hôm nay mới lần đầu mà, hôm qua chỉ là suýt thôi. Tha cho em đi
Giương ánh mắt không mấy đường hoàng mà chớp chớp nhìn trưởng phòng, JungKook không thể để tên trưởng phòng khó tính này báo cáo lên công ty được.
Trưởng phòng nhìn tưởng nghiêm túc nhưng mặt đã đỏ bừng tim đập lệch nhịp chỉ vì ánh mắt không chấp nhận nổi của JungKook. Nhưng cũng thể trách y được, sống ba mươi năm trên đời vẫn chưa phải lòng được ai, mà nếu có thì hẹn hò cũng được dăm bữa nửa tháng rồi y lại bị đá tung đít. Y đối với những ánh mắt thế kia vẫn là không kỉm nổi
Ho hắng một tiếng lấy lại nghiêm túc, y đẩy gọng kính đanh giọng nói
- Không có lần sau đâu đấy!
JungKook nghe vậy cảm ơn ríu rít thiếu điều nhảy chân sáo mà trở về vị trí. Thầm nghĩ trưởng phòng thật quá dễ lấy lòng
Mới đặt mông xuống ghế, đột nhiên có người mở cửa phòng nói to
- Jeon JungKook lên gặp tổng giám đốc. Ngay lập tức!
JungKook ngơ ngác mất vài giây, rồi mới nghĩ xem mình đã gây ra tội tình gì mà bị tổng giám đốc gọi tên, quay sang nhìn Kim MinAh với đôi mắt rưng rưng liền nhận được cái lắc đầu và lời chúc may mắn từ chị.
~*~
*Cốc cốc*
- Vào đi
Bàn tay run run vặn nắm cửa, JungKook nuốt khan một ngụm rồi đẩy cửa đi vào. Rõ ràng là không đắc tội gì, tại sao lại sợ vậy chứ?
Bước vào trong phòng, JungKook nghiêm nghị hướng về phía con người đang quay lưng lại với mình chỉ còn tấm thuỷ tinh được khắc chữ 'Tổng Giám Đốc Jung HoSeok'
- Tổng giám đốc gọi tôi!?
Người được gọi là tổng giám đốc vẫn không quay lại, trầm giọng phát ra từng chữ
- Nhân viên Jeon, cậu biết mình mang tội gì chưa?
Trong lòng thoáng giật mình, không lẽ việc đi muộn sáng nay của JungKook đã bị báo cáo lên đây? Mà ngoài tội ấy ra thì chẳng còn tội nào nữa, cậu chẳng dại mà đi chối bỏ không khéo lại mang tội nặng hơn.
- Là tôi không để ý giờ giấc mà đi trễ thưa giám đốc!
- Còn gì nữa không?
Còn gì nữa? Ngoài việc này ra thì JungKook thề với tám đời tổ tông rằng cậu không hề đắc tội gì nữa.
JungKook nhẹ giọng
- Tuyệt đối không còn thưa giám đốc!
Jung HoSeok im nặng không nói, một lúc lâu sau JungKook mới nghe được tiếng cười khẩy, hắn xoay người lại đối diện với cậu
- Thật sự là không còn tội gì chứ?
Trong một khắc, JungKook như chết nặng mà thững người. Trước mắt cậu là người đồng nghiệp cũng đi muộn mà cậu gặp ở gara hồi sáng. Như vậy nghĩa là không có đồng nghiệp nào đi muộn cả, nghĩa là đồng nghiệp ấy là tổng giám đốc????
JungKook hận ngày đầu đi làm không thể nhìn kĩ gương mặt của tên tổng giám đốc này kĩ hơn để bây giờ đụng mặt cũng chẳng biết, đáng hận
- Thế nào? - Jung HoSeok hỏi không rõ đầu đuôi nhưng cũng khiến con người trước mặt hiểu rõ ý tứ
JungKook phát hoảng vội cúi đầu
- Tôi xin lỗi thưa giám đốc! Là tôi không biết điều. Ngày mai tôi sẽ nghỉ việc!
Không ngờ chỉ vờn có mấy câu người này lại mạnh rạn tuyên bố như vậy. Chống tay lên cằm, Jung HoSeok thích thú ra mặt nhướn mày nói
- Rất đáng để nghỉ việc!
Lôi ra từ ngăn kéo thẻ nhân viên của JungKook, ngón tay cái lướt nhẹ qua gương mặt thanh tú đang cười mỉm, Jung HoSeok nhếch miệng
- Nhưng để công ty mất đi một cục phẩm như nhân viên Jeon đây, tôi thật không nỡ.
Hai tay nắm chặt có chút ẩm nóng, Vậy là cho cậu nghỉ hay giữ lại đây?
- Chi bằng, Jeon JungKook cậu phục vụ tôi đi?
JungKook đổ mồ hôi hột trước câu nói của Jung HoSeok không tin vào tai mình mà hỏi lại
- S-Sao ạ?
- Hãy làm việc cho tôi!
Tobecontinued
Ai mà chẳng biết 'làm việc' ở đây là việc không bình thường 🤷♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro