
CHAP 1 : Kết Hôn Thôi...
-"HoSeok, tôi yêu cậu." chàng trai với thân hình bé nhỏ, nước da tái nhợt, yếu ớt lên tiếng.
-"Yêu sao?"người tên HoSeok hừ lạnh, giọng khinh khỉnh nói."Anh nói vậy không sợ người cha vĩ đại của mình thất vọng sao? Thất vọng vì sinh ra một thằng đồng tính như anh."
YoonGi khẽ run khi nghe lời HoSeok nói, quả thực anh sợ, rất sợ một khi giới tính thật của anh lộ ra sẽ gây cho cha anh một cú đả kích lớn. Nhưng cái ý nghĩ HoSeok sẽ rời xa anh một lần nữa càng làm anh sợ hơn, anh không thể để mất cậu lần nữa dù bản thân anh biết lần trở về này của cậu cốt chỉ để gây đau khổ cho anh.
-"Sau tất cả những gì anh gây ra cho tôi, anh nghĩ tôi vẫn còn yêu anh, vẫn sẽ chấp nhận anh sao?" HoSeok nhếch mép, kề sát vào tai anh "Nếu đã yêu tôi đến vậy thì...kết hôn thôi."
Ba chữ "kết hôn thôi" bật ra khỏi miệng HoSeok một cách nhẹ nhàng như gọi món trong cửa hàng thức ăn nhanh nhưng lại khiến YoonGi lo lắng vô cùng. Kết hôn, chẳng phải đó là điều mà anh luôn muốn làm cùng cậu sao, vậy mà giờ đây khi nghe những lời đó từ cậu anh lại thấy chua xót cả tâm can. Có lẽ cậu đã hận anh rất nhiều nên mới dùng hôn nhân để trả thù anh, cũng như hủy hoại cả bản thân cậu.
-"Sao? Không muốn à?"cậu hỏi khi thấy anh im lặng, cậu biết anh đang cân nhắc. Đấy, miệng thì nói yêu nhưng lại không dám làm bất kỳ điều gì. Cậu ghét sự thiếu quyết đoán này của anh, cũng vì nó mà cậu mất hết tất cả.
-"Được."anh mím môi "Chúng ta kết hôn thôi..."
-"Tốt, mai tôi sẽ đến đưa anh đi làm thủ tục. Giờ thì...biến đi." nói rồi cậu lạnh lùng bước qua anh, choàng eo một cô gái ăn vận mát mẻ đang đứng gần đó rồi cùng bước vào Bar.
Anh như chết lặng, đứng giữa hành lang bên ngoài quán bar nhìn theo bóng một nam một nữ đang dính lấy nhau kia. Đó là người vừa đề nghị kết hôn cùng anh sao, anh cười tự giễu bản thân, biết rõ đó là trả thù nhưng anh vẫn không thể né tránh bởi đơn giản là anh không muốn, vì anh nợ cậu. Hít một hơi sâu, anh xoay người lẳng lặng rời khỏi quán bar.
Tại cua quẹo của hành lang, sau khi đã khuất khỏi tầm mắt anh, HoSeok buông cô gái đang trong vòng tay mình ra, bảo cô ta vào trong trước. Cô gái ngoan ngoãn bước vào trong theo lời cậu. Còn cậu đứng đó, im lặng dõi theo bóng lưng nhỏ của người con trai kia. Đã năm năm rồi, anh vẫn vậy, vẫn luôn làm cho người khác chán ghét.
YoonGi bước thẫn thờ giữa đường phố Seoul tấp nập. Từng hình ảnh của cậu năm đó dần hiện về trong tâm trí anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro